Man Hoang Kỷ Niên

Chương 41

Tu Thất

10/09/2020

Đào một ổ mối, bắt được đầy một bình thủy tinh to con mối mập mạp, còn có nửa bình nước khoáng trứng mối nữa, Chu Khang lại vò đầu. Nguyên liệu có, làm sao ăn mới là vấn đề. Trước ông thầy thuốc hoặc là cho cậu ăn đồ ăn nấu từ nguyên liệu Đông y (dược thiện ó, mà không biết nói như nào), hoặc là ngâm rượu thuốc uống, hiện tại cậu một không có các vị thuốc Đông y cần thiết, hai không có rượu, kể cả có cũng không biết làm. Như vậy, đem đi hấp, luộc hay là xào ăn đây?

Đúng rồi, rượu, trước đó vài ngày có ngâm bình rượu nho! Chu Khang yên lặng che mặt. Mấy ngày vừa mới ngâm rượu nho cậu còn chăm chỉ kiểm tra, sau đó liền dứt khoát quên luôn, tính tính ngày, hẳn là sắp uống được rồi đi, có lẽ vậy!

Trở về núi đá, Chu Khang một mình bò lên hang, Mông Khác vác cung tên ra ngoài săn thú. Hắn còn nhớ người kia từng nói thích nhất ăn sủi cảo nhân tóp mỡ cải thảo, lần này đi xa hơn một chút là được rồi, lần trước lúc đi ngang qua lãnh địa của con báo săn màu đen kia có nhìn thấy một ổ heo, đáng tiếc gầy quá không chút mỡ nào.

Tiễn Mông tướng quân, Chu Khang nhanh chóng chạy đến góc tường trêu ghẹo mãi bình rượu nho bảo bối đã bị phủ một lớp bụi bặm của cậu. Cầm da thú lau đi bụi bẩn bên ngoài bình, phá vỡ lớp đất bùn, cẩn thận từng li từng tí mở cái nắp ra, một mùi hương xông vào mũi, Chu Khang nhất thời choáng váng.

Chua, chua, chua quá!

Anh đây ngâm rượu thành chua!

Tuy anh đây rất nhớ thương giấm Ông Trần Sơn Tây, nhưng anh đây tuyệt đối không biết ngâm giấm, mà giấm Ông Trần Sơn Tây cũng tuyệt đối không phải dùng quả nho ngâm ra!

Ôm bình, Chu Khang tuôn hai hàng lệ. Thứ này, có thể cho vào miệng sao? Nghe nói cách ngâm giấm cùng ngâm rượu gần giống nhau, không chừng thật có thể làm ra giấm cũng khó nói!

Nếu không, nếm thử xem?

Chu Khang vươn ngón tay chấm một chút mút mút, sau đó mặt nhăn lại, thật chua thật sự rất chua, còn chua hơn giấm Ông Trần! Lại chép chép miệng, ồ, hình như còn có chút mùi thơm ngọt, là công lao của cỏ pampas sao?

Chu Khang ngậm đầu ngón tay nhìn bình tràn đầy thứ không biết có nên gọi nó là giấm không mà phát sầu. Lẽ ra làm được thứ gì mới thì nên ăn thử mấy miếng xem có thể ăn không, có hay không có độc, nhưng dạ dày mảnh manh này của anh zai Chu chịu đựng được sao? Rất nhiều đồ ăn trong phạm trù an toàn đều có thể đem cậu dằn vặt đến nhập viện!

Còn nhớ cực kỳ lâu trước đây, buổi trưa cha đóng gói món ăn trên bàn tiệc về, bởi vì có một món cậu rất thích ăn, nên cả nhà không ai động đến, không ăn xong để vào tủ lạnh, lúc ăn cơm tối lấy ra trực tiếp cho vào lò vi sóng quay một hồi, kết quả cậu mới ăn mấy miếng liền miệng nôn trôn tháo nằm viện nửa tháng mới nhặt về cái mạng. Từ đó về sau cậu sẽ không bao giờ ăn món nào để qua bữa, mỗi lần anh họ giải quyết đồ ăn thừa của cậu phải nói là quá sung sướng rồi. Cùng là sinh non, anh họ còn ở trong bụng mẹ thiếu một tháng so với cậu, kết quả khỏi nói thân thể tăng trưởng vù vù, đắng cay mặn ngọt, hoàn toàn không kị đồ sống hay lạnh, uống miếng nước lọc cũng có thể lớn lên. Lại nhìn tiểu tướng quân, uống máu tươi, uống nước lã, ăn thịt nướng nửa sống nửa chín, lớn lên cao to uy mãnh! Ai, anh zai Chu như vậy, ngay cả làm nền cho người ta cũng không đủ tư cách!

Cầm tới một cái bình khác, cẩn thận chắt bỏ mấy lần giấm nho, thu được hơn nửa bình nước giấm. Chu Khang hít sâu mấy lần, quyết định gọi sản phẩm mới này là giấm nho. Còn về chuyện có thể cho vào miệng hay không, trước tiên làm mấy món ăn là được rồi, có điều, để bản thân thử ăn, hay vẫn nên chờ tiểu tướng quân trở về thử đây? Nhưng Tướng quân có thể ăn được không nhất định cậu có thể ăn được, mà cậu ăn không nhất định có thể sống sót! Quá khó xử nha.

Chu Khang lấy ra hai quả dưa chuột, cắt lát, ướp muối, lại thêm tỏi băm, rau thơm cắt nhỏ, cho một chút giấm nho, trộn đều lên, nếm một miếng, hình như thiếu hương vị nào đó. A, không có mì chính cùng dầu vừng.

Mì chính không làm ra, dầu vừng hình như độ khó cũng rất cao. Hạt vừng có thể trồng, cối xay nhỏ có thể xay hạt vừng, thế nhưng rang vừng cho chín, cái tay nghề nấu cơm miễn cưỡng đun chín này của anh đây nào có năng lực đi rang vừng a! Độ lửa ảnh hưởng trực tiếp tới hương vị, trước tận thế từ sớm đã là máy móc rang vừng, mùi vị so với kẻ lão luyện đều thơm hơn rất nhiều.

Nếu không, hay là thôi đi? Lúc cậu ở thôn nhỏ gặp một gia đình xay dầu vừng, tuy có lừa kéo cối bớt đi rất nhiều công sức cho con người, nhưng vẫn vất vả vô cùng, rang vừng lại một chút cũng không thoải mái.

Đang do dự, cửa động có tiếng vang, Mông Khác đi vào, sau đó kéo cậu lên mạnh mẽ hôn hai cái.

Động một chút bị hôn bị ôm bị sờ cái gì anh zai Chu đã quá quen, hơn nữa đều học xong cách hô hấp lấy oxi, tình trạng mất mặt ngất đi do thiếu oxi tựa như lần đầu tiên đã không còn xuất hiện nữa.

Hôn đi hôn đi, ngược lại chờ nuôi mập lên sớm muộn gì cũng là của người ta! Anh zai Chu đương ngựa chết làm ngựa sống.

Mông Khác thả ra Chu Khang, ánh mắt quét một vòng trong hang động, tầm mắt liền rơi vào hai cái bình này.

Chu Khang gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng: "Tôi ngâm rượu nho, ngâm thành chua, không biết có thể làm giấm ăn không..."

Tiếng nói càng ngày càng thấp, bởi vì tiểu tướng quân đã bê bát dưa chuột trộn kia lên ăn rồi.

Tướng quân, tại sao ngài có thể thiện nhân ý như thế!

"Làm thêm, đi xuống." Mông Khác ăn được thỏa mãn, trực tiếp dặn dò.

Chu Khang nhanh chóng đổ giấm nho ra một bình nhỏ theo người xuống núi, sau đó nhìn thấy mấy con lợn to to nhỏ nhỏ dưới gốc cây mà sững sờ. Một con lợn cái, sáu con lợn con. Mông tướng quân tuyệt đối bưng nguyên ổ nhà người ta về!

Trước đây Mông Khác đi săn rất ít động tới con non cùng thú mẹ đang mang thai, nhưng hiện tại lại hoàn toàn ngược lại. Dạ dày Chu Khang yếu, thịt con non mềm dễ tiêu hóa là lựa chọn săn thú hàng đầu. Thịt hai người ăn nhiều nhất là linh dương, có điều Chu Khang thích nhất thịt lợn. Nhưng loại con mồi này nếu trưởng thành, con đực thịt không thơm, con cái thịt lại bã, ít ra con cái còn có lớp mỡ dày cộm có thể dùng để rán lấy mỡ, con đực thì thôi gần như loại bỏ khỏi thực đơn.

Như lần này, sáu con lợn con là để thịt ăn, lợn cái chỉ dùng để rán lấy mỡ, rán mỡ xong, còn có tóp mỡ trộn với cải thảo dùng làm nhân bánh sủi cảo hấp, một bữa có thể ăn được bát tô to mỗi ngày ăn cũng không ngán.

Mông Khác ở trên eo nhỏ nhắn của Chu Khang sờ sờ, cầm lấy một chậu đất to kéo con lợn cái kia đi xa xa.

Chu Khang nhìn mấy con lợn con mà mê tít mắt. Lợn con không lớn, chừng 10, 15kg, rất muốn ăn heo sữa quay! Nhưng không biết làm! Ai, nếu như có chị râu ở đây thì tốt, chị râu nhà bọn cậu lên được phòng khách xuống được phòng bếp có thể đánh cho Tuesday hoa rơi nước chảy! Năm đó em gái Tuesday kia đầu tiên là coi trọng anh họ cậu sau đó lại quay ra coi trọng chị râu, bia đỡ đạn cũng quá thảm đi nha! Lại nói tiếp, quà tặng của em gái kia vẫn để chỗ của cậu, vẫn chưa dám đưa cho anh họ, bằng không lấy tính cách dễ bùng nổ của anh họ thì chị râu lại muốn ăn đau khổ rồi...

Trong sáu con lợn con thì bốn con còn sống, chỉ là bị đánh ngất xỉu đi thôi. Chu Khang ở bên cạnh hai con gà dùng dây leo sắt làm một cái chuồng lợn đơn giản mà rắn chắc, cho một cái chậu đất bị nung hỏng có vết nứt vào làm chậu đựng thức ăn, sau đó thả nước đến nửa chậu. Còn thức ăn cho lợn, có cám trấu gạo nát bã ngô vân vân, còn có hoa quả rau dưa ăn không hết cùng đồ ăn thừa nữa, tất cả đều tốt hơn so với trình độ sinh hoạt vốn có của bọn nó.

Kéo chân bốn con lợn con ném vào trong chuồng, Chu Khang mệt ra một thân mồ hôi. Đơn giản lau lau, tiếp đi trồng rau. Mông tướng quân nói còn muốn ăn dưa chuột trộn, mà rau trộn đâu chỉ có mỗi dưa chuột.

Chờ Mông Khác bê cái chậu lớn đựng đầy mỡ lợn cắt gọn trở lại, Chu Khang đã nấu xong nồi cơm tẻ, còn làm vài bát rau trộn nữa. Dưa chuột đập dập trộn, khoai tây sợi trộn, cà tím trộn, cần tây trộn, cải bó xôi trộn, lõi cải thảo trộn, khỏi nói nhiều màu xanh nhiều khỏe mạnh nha.

Một bên bếp đặt nồi hầm thịt, giờ đang sôi sùng sục tỏa mùi thơm nồng, là thịt heo con hầm củ cải. Trên kệ bếp nhỏ nhất kia đặt một cái nồi bên trong có thịt cắt thành sợi, con mối sau khi rửa sạch sẽ mang đi ngâm với siro cỏ pampas, đây là món mới mà Chu Khang phát kiến ra, con mối xào thịt thái sợi chua ngọt.

Mông Khác chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn Chu Khang mặt dính đầy tro bếp những vẫn cười với hắn đến mặt mày cong cong, vuốt vuốt ngực, cũng nhếch lên khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook