Man Hoang Kỷ Niên

Chương 38

Tu Thất

10/09/2020

Bị xoa nắn một trận, Chu Khang sống dở chết dở nằm trên nệm xuyên thấu qua tán lá xanh biếc nhìn trời, a, một màu xanh bao la, mây trắng lững lờ trôi.

Mông Khác vẫn cứ ngồi bên cạnh làm cối xay nhỏ, môi mím chặt, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn qua có vẻ tâm tình rất tốt.

Chu Khang nhìn Mông Khác một chút, yên lặng quay đầu, một quả tim nhỏ lại loạn tùng phèo lên. Ai, Mông tiểu tướng quân giống như sắp không nhịn nổi, tuổi thanh xuân 19 thật khiến anh đây rất đau 'bi'!

Mặt trờ dần ngả về Tây, nhiệt độ không khí cũng chậm rãi hạ xuống, Mông Khác phủi đi đá vụn trên người đứng dậy, hắn phải đi săn thú rồi. Lúc tìm đá từng thấy một ổ thỏ, buổi tối lập tức có thịt thỏ nướng.

Thấy Mông Khác đi xa, Chu Khang cũng bò dậy, sau đó nhìn cái cối đá nhỏ còn chút thô ráp vừa mới hoàn thành kia mà thở dài một hơi. Cậu biết Mông Khác đang dùng hết khả năng chiều theo ý cậu, nếu như chỉ là bạn bè, cậu sẽ không hề có gánh nặng tiếp thu phân tâm ý này, cũng sẽ báo đáp lại giống thế. Nhưng hiển nhiên Mông Khác rất coi trọng cậu, mỗi lần ánh mắt hắn nhìn về phía cậu lại giống như đúc ánh mắt chị râu nhìn anh họ. Loại tình cảm quá sâu nặng kia, khiến trong lòng cậu cảm thấy nặng trình trịch, khiến cậu không dám tiếp nhận, cũng không cách nào tiếp nhận. Từ khi sinh ra đã gần như đi xem hết thảy các thầy thuốc và bị báo cho chắc chắn khó nuôi lớn không sống tới thành niên, không sống qua 20 tuổi vân vân, trước tận thế anh zai Chu đã sớm học được đem mỗi ngày hôm nay làm ngày cuối cùng mình tồn tại để sống, sau tận thế có dị năng khỏe mạnh hơn chút cũng chẳng qua là sống thêm được ngày nào hay ngày nấy thôi.

Vì thế Tướng quân, ngài có thể không đánh chủ ý lên anh đây được không?

Ai, anh đây không tài không sắc không đức hạnh không khỏe mạnh, Tướng quân, con mắt ngài mù quáng cỡ nào mới để ý tới anh a!

Im lặng tự phỉ nhổ bản thân một lúc, chỉ thấy Mông Khác nhấc theo một chuỗi thỏ trở về, trong đó có vài con còn sống.

Mông Khác ở bên kia lột da thỏ, Chu Khang liền túm mấy con thỏ sống lại để nuôi dưỡng. Thỏ biết đào hang, không thể giống như nuôi gà, không cách nào khác là dùng dây leo sắt làm ra một cái lồng nhốt, lại ném mấy lá cải xanh vài củ cà rốt vào.

Ăn xong cơm tối, Mông Khác cõng Chu yếu ớt chân run bò không lên nổi hang đá, sau khi thả người xuống lập tức bới quần áo người ta ra chuẩn bị tắm rửa cho.

Chu Khang cố nén lại tiếng la hét, nhìn dấu hôn đầy người yên lặng tuôn lệ. Đậu má, càng ngày càng hung tàn, Tướng quân căn bản không phải người!

Xà phòng thơm chỉ còn hai cục, Mông Khác tắm xong cho Chu Khang, bản thân không chịu dùng, chỉ xoa xoa vài cái bột bồ kết thôi.

Nhìn thấy Mông tiểu tướng quân xoa bột bồ kết không thèm dùng xà phòng thơm, Chu Khang cúi đầu, trong lòng rầu rĩ. Lúc trước muối không có nhiều Mông Khác chính là giấu cậu uống máu tươi rồi mang theo con mồi về.

"Tướng quân?" Chu Khang mặc quần áo tử tế, nhìn về phía Mông Khác.

Mông Khác mặc vào quần tứ giác nhỏ chặt căng, đi tới trước Chu Khang xoa xoa mặt cậu.

Chu Khang nuốt nước miếng. Cậu ngồi, Mông tướng quân đứng, món đồ kia liền cách một tầng vải đối diện với mặt cậu, thực sự là quá mức, quá mức không kiêng dè gì rồi!

"Thầy thuốc nói, tôi phải rèn luyện thân thể một cách thích hợp, tốt nhất mỗi ngày hoạt động tầm nửa giờ, tôi cảm thấy leo núi không tồi, về sau chúng ta ba bữa đều ăn dưới chân núi đi, nếu không mưa." Chu Khang lắc lắc mặt, nỗ lực quên đi cái thứ to tướng đâm đâm mặt mình kia. Động một chút là dựng thẳng như cột cờ, Tướng quân đến tột cùng hỏa khí của ngài lớn đến mức nào a? Có phải giấu anh đây lén lút ăn các loại thận đúng không!

"Được." Mông Khác đáp một tiếng, khom lưng ôm người đi vào trong hang đá.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy Mông Khác đã đi ra ngoài rồi, Chu Khang rửa mặt vệ sinh xong, vạch ra lá cây trồng ngay cửa hang để che bóng mát, chỉ thấy Mông tướng quân bận bịu không biết đang làm gì.

Cẩn thận xuống núi, đôi mắt Chu Khang sáng rực lên. Dưới tàng cây đặt một cái rá đã làm xong, tuy trông nó thô ráp hơn so với những cái rá thủ công nghệ trước đây, nhưng dáng vẻ lại rất rắn chắc. Bên cạnh cái rá là cối xay đá nhỏ mới làm xong hôm qua, hiện tại có thể dùng rồi. Mà Mông Khác, lại nhặt được vài tảng đá đang dùng kiếm một nhát lại một nhát gọt chuẩn bị dựng kệ bếp. Có một kệ bếp cố định thì quá tốt, không cần mỗi lần lại phải cất Thần khí Gạch huynh vào nhẫn không gian để khi dùng lôi ra đáp lò – tuy rằng cho tới nay cậu vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm sự hữu dụng của một trong ba loại binh khí thần kỳ này. (Bộ môn ném gạch)

Ai, đều do Tướng quân quá hung tàn, những con mèo to xác kia sẽ chẳng có con nào dám lẻn tới trước mặt cậu để thử uy lực viên gạch mà cậu có! Anh đây thực thất lạc!

Theo như bình thường thì buổi sáng Chu Khang húp cháo còn Mông Khác ăn thịt.

Mông Khác gắp thịt hai lần cho Chu Khang, Chu Khang thực sự thấy ăn không ngon miệng, lại gắp trả về.

Mông Khác nhìn Chu Khang ngụm có ngụm không húp cháo, để đũa xuống leo lên núi đá, rất nhanh bê một chậu lúa mì xuống, sau đó ầm ầm ầm đẩy cối xay đá xay lúa mì.

Chu Khang nhìn Mông Khác mới ăn được một nửa bữa sáng, lại nhìn bóng dáng tập trung xay lúa mì dưới ánh mặt trời chiếu gay gắt, con mắt có chút chua xót.

Một lần có thể ăn một bát to, mỗi ngày ăn cũng không ngán. Chỉ vì một câu nói này, Mông Khác làm cối xay, làm rá, mang cái bụng đói đứng dưới mặt trời chói chang xay lúa mì cho cậu.

Cho dù anh họ ở đây, cũng chưa chắc làm được đến mức độ này.

Xay xong một chậu lúa mì, cũng cẩn thận sàng lọc nhiều lần, bột mì vẫn có chút thô ráp ố vàng, bên trong còn lẫn cám trấu nhỏ, quả thực bột mì nhân công làm ra như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tinh vi bằng thời đại công nghiệp hóa. Nhưng bù lại là thuần thiên nhiên, tối thiểu không cần lo lắng vấn đề tẩy trắng linh tinh.

Xay bột mì là việc tốn sức, Mông Khác không để Chu Khang động vào chút nào, một mình ôm lấy mọi việc, gồm cả việc ít dùng sức nhất là lấy cái rá sàng lọc.

Chu Khang há miệng, nhưng lại không biết nên nói điều gì, không thể làm gì khác hơn là cầm chậu đất bắt đầu nhào bột.

Mông Khác bắt ra hai con thỏ từ trong lồng bẻ gãy cổ lột da lọc lấy thịt băm nhỏ làm nhân bánh.

Giống chiến đấu với bột, làm nhân bánh cũng dễ dàng. Chu Khang bao sủi cảo luôn luôn rất nhanh, khó khăn là phần cán vỏ.

Mông tướng quân ăn rất nhiều, hơn nữa ăn không phải nhiều bình thường. Chu Khang có chút tê chân rồi. Cậu biết cán vỏ, thế nhưng không đủ nhanh, cùng so với anh họ có thể cán vỏ cả hai tay một lúc, thì cậu cán được một anh họ có thể cán được mười cái. Sủi cảo hấp, một bữa cậu ăn được bát tô lớn. Vậy Tướng quân thì sao? Là một bát thật lớn thật lớn sao?

Lồng hấp sủi cảo là do Tướng quân lâm thời tước một miếng gỗ làm ra, thành ba tầng rất lớn, để vừa khít cái nồi đất lớn nhất.

Thời điểm làm xong khay hấp, Chu Khang vừa cán xong 50, 60 cái vỏ sủi cảo. Không dám cán nhiều hơn, trời quá nóng bức, hơi nước bốc lên nhanh, vài cái vỏ cán ra đầu tiên đã có chút khô cong rồi. Cán vỏ chậm, nhưng bao nhân lại rất nhanh, đảo mắt 58 cái sủi cảo được đặt lên khay hấp, tuy mỗi tầng đều không để đầy hết sủi cảo.

Mông Khác nhóm lửa hấp sủi cảo. Chu Khang tiếp tục cán vỏ bao sủi cảo.

Khi nồi sủi cảo đầu tiên ra lò, thì lô sủi cảo thứ hai cũng có thể cho vào nồi hấp rồi.

Bánh nhân thịt thỏ cải thảo, còn cho không ít mỡ lợn và rau thơm. Chu Khang nếm thử một miếng, tuy ăn hơi kém chút sủi cảo nhân thịt lợn rau hẹ cải thảo, nhưng được thêm điểm ở phần tươi mới ăn ngon là tốt rồi.

Mông Khác cầm cái bát tô to nhất cho tràn đầy sủi cảo rồi nhét vào tay Chu Khang, mệnh lệnh: "Ăn hết!"

Da đầu Chu Khang tê rần. Tướng quân, bát tô to trong nhà anh đây không lớn như vậy! Bát nhà anh đây chỉ có thể để chừng mười cái sủi cảo thôi, chỗ ngài nhặt vào này cũng phải hơn 30 cái, sẽ bị no chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook