Man Hoang Kỷ Niên

Chương 37

Tu Thất

10/09/2020

Lúa mì Chu Khang đã trồng xong, công đoạn còn lại cũng chỉ có thể ngồi xem thôi.

Mông tướng quân rất có năng suất, ngày hôm sau ra ngoài săn thú, lúc trở lại không có con mồi, nhưng lại kiếm về một tảng đá lớn.

Chu Khang lập tức thấy áp lực to đùng. Một tảng đá lớn như vậy, đơn vị đo cũng phải là tấn đi, mà công cụ trong tay Mông tướng quân chỉ có thanh kiếm kia! Kể cả góc cạnh của tảng đá đã cơ bản bị phạt bớt đi rồi, nhưng nó cũng không phải dùng sức mạnh của một người là có thể bê về được? Bên người cũng không thấy cái gậy nào, chẳng lẽ dùng kiếm làm đòn bẩy? Ác-si-mét đã nói, hãy cho ông ấy một điểm tựa, ông có thể nhấc bổng cả trái đất!

Mông Khác đẩy tảng đá một cái, tảng đá lớn liền lăn mình lên phía trước ba, năm mét.

Con mắt Chu Khang trừng lớn đến muốn lọt tròng.

Tướng quân, sao ngài có thể nghịch thiên như vậy! Mở bàn tay vàng đúng không, bàn tay vàng quá lớn sẽ bị các bạn đọc ghét bỏ!

Anh đây lớn ngần này còn chưa từng nâng lên được túi gạo 25kg! Còn không xê dịch nổi bình ngâm rượu nho 15, 20kg, không phải anh đây bị sinh non thân thể vốn yếu đuối kém cỏi sao...

Vì thế, toàn bộ buổi chiều Mông tướng quân dưới con mắt ước ao ghen tị của Chu Khang ngược đãi khối đá lớn kia, nơi này phạt một miếng, nơi đó cắt một đao, thỉnh thoảng còn đạp vỡ hai cái. Chu Khang càng ước ao rồi. Cắt tảng đá như cắt đậu phụ, thần khí trong tay, chẳng trách một đám mèo to xác hung tàn cũng không dám lại đây trêu chọc, đầu chúng nó so tảng đá dễ cắt hơn nhiều lắm!

Nửa buổi chiều, đến lúc trời tối, tảng đá kia cũng đã có khuông có dạng của thớt đá.

Trong lòng Chu Khang rầu rĩ. Một tiểu tướng quân toàn năng mười phần như vậy, làm sao lại xuyên đến địa phương chim cũng không thèm đẻ trứng này chứ, đây không phải là phí của trời cho sao! Chu Khang sâu sắc cảm thấy, làm một đôi với kẻ vô dụng như cậu, thật sự ủy khuất Mông tướng quân.

Ai, loại cảm giác đau 'bi' không môn đăng hộ đối không xứng đôi với Mông tướng quân không cần tới quá mức mãnh liệt như thế a khốn nạn! Anh zai Chu sẽ tự ti!

Anh zai Chu tự ti mãi đến tận lúc trở về hang tắm rửa sạch sẽ một cái, nằm xuống nệm ngủ vẫn còn chìm sâu trong bể khổ tự chán ghét bản thân. A, cái nệm dưới thân cũng là Mông tướng quân làm ra, cái nệm dày cộp từ cỏ pampas, so với cái nệm rơm trước cậu làm thì mềm mại và thoải mái hơn nhiều lắm, lót thêm hai tầng nữa còn có thể tránh bị dính hàn khí của đất đây.

Chu Khang đem đầu rời khỏi vai Mông tướng quân, co về đằng sau, lại co lại thêm nữa, chầm chậm rúc sang bên cạnh cái nệm.

Mông Khác duỗi cánh tay dài, đem người mò về đè nằm xuống.

Chu Khang có chút đồng tình với Mông tướng quân rồi. Chỉ có thể chịu thiệt với cậu kẻ chuyên kéo chân sau này, đến tột cùng tiểu tướng quân bất hạnh đến nhường nào a! Tướng quân, làm người phải có nguyên tắc, thà thiếu không ẩu, việc lớn cả đời người, không thể tạm chấp nhận kẻ vô dụng không làm nên trò trống gì a!

Có điều nhìn qua Mông tướng quân tạm chấp nhận còn thật vui vẻ. Đậu má, ôm chặt như thế, nóng chết anh đây!

Mông tướng quân đè có chút chặt, Chu Khang thở không xong, liền dùng sức giãy giụa.

Mông Khác đè lại eo Chu Khang, hung ác cọ xát.

Chu Khang không dám động. Tướng quân, không phải ngài đã không ăn các loại thận rồi sao, tại sao ngài vẫn đầy sức sống như vậy, đây không phải là trắng trợn đánh mặt anh zai Chu rồi sao! Lại thấy may mắn. Đánh chết cũng không cho Mông tướng quân ăn thận là việc đúng đắn, bằng không hậu quả tuyệt không thể tưởng tượng nổi a! Cậu còn muốn nhìn thấy mặt trời sau mùa mưa!

Lo lắng, quá lo lắng, Chu Khang liền ngủ thiếp đi. Mông tướng quân mệt mỏi một ngày cũng không còn tinh lực làm chuyện xấu, rất nhanh ngủ rồi.

Sáng sớm rời giường, Chu Khang theo Mông Khác leo xuống núi đá định thừa dịp mát mẻ đi dạo một chút, đi dạo đến chỗ nuôi gà, nhặt được một quả trứng vỏ màu nâu xám.

Quả trứng gà thật đẹp! Chu Khang dùng hai tay nâng trứng lên, cảm giác thành tựu tạch tạch tạch dâng cao. Rốt cuộc anh đây cũng làm nên trò chống một việc nào đó! Anh đây có thể nuôi gà lấy trứng! Để thưởng lớn cho công thần, ngoại trừ gạo vụn, Chu Khang còn cho con gà mái nhỏ một quả cà chua đỏ au làm món ăn thêm. Gà trống không có!

Kích cỡ quả trứng không nhỏ, không chênh lệch nhiều với trứng vịt. Lúc làm bữa sáng Chu Khang cho vào nồi cháo cùng nấu. Sau đó lột vỏ cẩn thận tỉ mỉ bẻ ra làm hai nửa, so sánh, đem một nửa rõ ràng lớn hơn chút phân cho Mông Khác.

Mông Khác một phát nhét hết vào miệng.

Chu Khang trừng mắt. Cách ăn này quá lãng phí đi! Tướng quân, ngài nếm được mùi vị quả trứng đầu tiên anh zai Chu nuôi ra sao? Nhị sư huynh ăn quả nhân sâm đều rụt rè hơn so với ngài đó! Còn có, anh đây phân nửa lớn hơn cho ngài, không phải ngài nên từ chối một hồi đẩy trả về rồi chủ động cầm nửa nhỏ hơn ăn sao?

(Nhị sư huynh là Trư Bát Giới, quả nhân sâm là quả nhân sâm hình người mọc trên cây nhân sâm bị Tôn Ngộ Không đánh bật rễ ó)

Buồn bực ăn xong nửa quả trứng của mình, xem Mông tướng quân tập trung đẽo gọt tảng đá kia, Chu Khang không thể làm gì khác hơn là một người bò lại về hang. Quả nho ngâm trong bình một ngày rồi, nơi đây thời tiết nóng như vậy, khẳng định đã bắt đầu lên men, mỗi ngày đảo đảo hai, ba lần là ổn! Ai, trước đây chị râu làm như thế nào, đã quên. Thôi thôi, ngâm không được thì ngâm không được thôi, ngược lại cậu cũng không mê rượu!

Đậy kín lại bình rượu nho, nhìn đã gần trưa, Chu Khang lại đi xuống núi làm bữa trưa.

Còn về chuyện không biết Mông tướng quân lôi từ đâu ra một tảng đá lớn thứ hai, anh zai Chu không thấy!

Mấy ngày sau, dưới chân núi đá có thêm một cái cối đá. Chu Khang xúc động đã lâu. Cối đá phong cách phương Bắc, Tướng quân, ngài còn chuyện gì sẽ không biết làm sao?

Đè xuống ước ao ghen tị, Chu Khang đi tới thử đẩy cối đá một cái, sau đó lần nữa tự ti. Mặc kệ làm thế nào, anh zai Chu đều không đẩy được! Trước đây lúc ở thôn nhỏ, rõ ràng đứa bé chừng mười tuổi trong thôn cũng có thể giúp người lớn xay bột!

Mông tướng quân không để ý tới Chu Khang tự ti, hắn đang bận làm cái rá. Khung gỗ đã làm xong, mấu chốt là mặt đáy và thành. Làm bề mặt rá, Mông Khác dùng dây leo sắt tước ra, từng sợi từng sợi đồng đều, vừa vặn dùng để đan, chỉ là yêu cầu thủ công phải cao, nên lúc bắt tay vào làm thậm chí còn tốn thời gian hơn cối đá. Mông Khác muốn tại trước mùa mưa làm tốt dụng cụ xay ít bột tích trữ, vì thế càng một lòng một dạ đi dằn vặt mấy sợi dây leo sắt, liên tục mấy ngày liền không thèm đi săn, đồ dự trữ có rất nhiều, sau đó đến mùa mưa cũng càng không thiếu thịt ăn.

Ngoại trừ sẽ không sinh con thì cái gì cũng biết! Đó chính là Mông tướng quân! Mông tướng quân, tại sao ngài không phải một cô gái chứ? Nếu ngài là một cô gái, anh đây không phải ngài sẽ không cưới! Nếu ngài không nguyện gả đi, anh đây ở rể cũng được!

Chu Khang nâng mặt yên lặng ngước nhìn bóng dáng cao lớn của Mông tướng quân, quả tim nhỏ bắt đầu nhộn nhạo.

Cối xay đá có, Chu Khang đã nghĩ làm vài thứ khác.

Tuy cái rá còn chưa làm ra, nhưng một vài thứ cho dù không có rá cũng có thể làm được. Ví dụ như ngô. Cháo bột ngô phải nói là cực kỳ thơm, tùy tiện xay một cái là được, càng xay qua loa càng thêm dinh dưỡng, ông thầy thuốc còn nói cậu phải ăn nhiều hơn lương thực phụ trồng kiểu hữu cơ đây! Đáng tiếc không có máy không thể tách vỏ, nhưng không sao có cả vỏ thì càng thêm thơm càng nhiều dinh dưỡng.

Chu Khang bê một chậu nhỏ hạt ngô ra cho vào cối, dùng khí lực lớn nhất từ lúc bú sữa mẹ đến giờ mới đem trục lăn cối xay xê dịch lên trước chưa tới 30cm, sau đó, nằm vắt vẻo bất động trên thanh đẩy gỗ, đầu gục xuống. Đờ mờ, rõ ràng thân thể đã tốt hơn rất nhiều, tại sao lại vẫn kém như vậy chứ? Không phải đại trượng phu!

Đang nằm vắt vẻo giả chết, trên eo hơn một đôi bàn tay lớn, đôi bàn tay đó vừa nhấc một cái lên lại đặt xuống, Chu Khang đã bị người đưa từ chỗ cối xay sang bên bóng cây bố trí cho ngồi trên ghế đẩu bằng đá rồi. Sau đó, cối đá vội vã xoay tròn, một chậu nhỏ hạt ngô rất nhanh được xay xong.

Ngô xay tốt cho vào cái sàng lắc lắc nhẹ, một tầng bên trên là các vụn lớn nhất từ hạt ngô bị xay vỡ ra, buổi trưa dùng để nấu cháo ăn. phần bên dưới quá nhỏ, dùng để hòa vào nước mang đi cho gà mái bé nhỏ, gà trống không có phần!

Cháo ngô đun tốn thời gian, từ rất sớm Chu Khang đã ninh rồi, bên trong cháo còn có đậu đỏ cùng lạc. Thập cẩm nấu hơn hai giờ, khỏi nói thơm nức mũi.

Chu Khang ăn một hơi hai bát, sau đó ăn hơn nửa bát cháo trứng gà rau hẹ.

Mông Khác ăn hết hơn nửa nồi cháo còn lại không sót chút gì, sờ sờ bụng nhỏ của Chu Khang hơi phình lên, quyết định chờ chút nữa dựng cái lều chống mưa cho cái cối xay. Hoặc cũng có thể làm cái cối xay loại nhỏ, để trong hang đá, đến mùa mưa càng dễ dùng.

Có kinh nghiệm, làm cái tiếp theo dễ hơn nhiều. Đặt trong hang đá là cối xay loại nhỏ, đường kính chỉ khoảng 30cm, là Chu Khang muốn như thế. Có cối xay nhỏ này trong hang, đến lúc cần cậu có thể xay sữa đậu nành uống, nói không chừng còn có thể dằn vặt ra dầu vừng các thứ nữa! Có dầu vừng cùng tương vừng, món rau trộn cái gì ăn quá ngon nha!

Mông Khác ngồi dưới bóng cây cọ tảng đá làm cối xay loại nhỏ, Chu Khang nằm trên nệm bên cạnh nhìn tha thiết chờ mong, càng xem càng thấy Mông tướng quân các loại đẹp trai. Nhìn lâu, trong lòng có chút ngứa, duỗi tay một cái, ngay trên lưng Mông tướng quân sờ soạng một phát. Sờ một phát, lại không rời tay được. Cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ xinh đẹp như vậy đáng ra nên sinh trưởng trên người anh đây mới đúng, Tướng quân ngài mới 19 thôi, có cần thiết phải lớn nhanh như vậy sao? Thuốc tăng trưởng rất đắt!

Đang vuốt ve, một trận trời đất quay cuồng, Chu Khang phát hiện mình bị đặt trên thân cây, sau đó bị người chặt chẽ vững vàng gặm cắn một trận. Lúc được thả xuống thì chân tay toàn thân đã mềm nhũn, thở gấp lấy dưỡng khí, nhìn thân thể tràn đầy dấu hôn liền hận không thể cào bản thân mấy phát. Không muốn chết thì đừng có đi tìm chết, câu nói này là ai nói nhỉ? Quả thực quá chí lý!

Còn có Tướng quân, đừng trừng trừng nhìn anh đây như thế, anh đây sai rồi không được sao!

Mông tướng quân không chỉ nhìn chằm chằm, còn dùng tay. Không chỉ bắt đầu dùng tay, còn dùng miệng.

Đến tự tử Chu Khang đều nghĩ tới rồi. Bị người từ trên xuống dưới trước trước sau sau lăn qua lăn lại gặm một lần lại đến một lần, ngoại trừ không hoàn toàn đi vào, thì khắp toàn thân không chỗ nào là không bị thất thủ.

Ban ngày ban mặt tuyên dâm!

Chẳng có nhẽ, đây là tín hiệu cùng khúc nhạc dạo sắp khai trai của Tướng quân đối với mùa mưa sắp tới?

Đột nhiên rất muốn khóc làm sao bây giờ?

Đậu má!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook