Man Hoang Kỷ Niên

Chương 36

Tu Thất

10/09/2020

Chu Khang một bên lòng tràn đầy đau xót ăn táo đỏ một bên ngẫm nghĩ xem có đồ gì để bồi bổ thân thể cho mình hay không. Hạt giống cây thuốc cậu có một ít, nhưng đều là thứ thường dùng, ví dụ như tam thất, bạc hà, kim ngân hoa, rễ bản lam vân vân. Hạt giống Nhân sâm hoang dã cũng có hai, ba hạt, thế nhưng thúc giục nhân sâm quá hao tổn dị năng, lấy trình độ bây giờ của cậu muốn thúc nó lớn lên tới kích cỡ ngón út thì cũng phải mất khoảng nửa năm, khi đó mùa mưa đã qua rồi, Mông tướng quân sẽ tha cho cậu lâu như vậy sao? Thêm nữa, nhân sâm đại bổ, thầy thuốc Đông y trước đây chữa bệnh cho cậu không cho phép dùng. Ặc, cư nhiên đồ bổ quá anh đây không hấp thu nổi!

Cơm nước xong, Chu Khang tìm một chỗ trên núi đá không bị nắng chiếu trực tiếp đến mà cũng không bị mưa xối, chôn xuống một hạt nhân sâm hoang dã, quyết định về sau mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ dùng nốt số dị năng Mộc hệ còn lại đề cao. Nuôi mấy năm, có lẽ có thể giữ lại cấp cứu lúc cần đi! Ví dụ như lúc Mông tướng quân gặp phải kẻ địch quá mạnh bị thương nặng, hoặc là cậu bị Tướng quân tàn nhẫn làm cho sống dở chết dở.

Đậu má! Chính mình nuôi mập mình đợi người cho vào nồi còn tự cung cấp dược liệu cứu mạng nữa! Những tháng ngày này, còn có thể trải qua càng uất ức hơn được sao?

Chu Khang muốn mạnh mẽ túm cổ áo Mông tiểu tướng quân mà rít gào. Nhưng mà trên người Mông tướng quân chỉ có một cái váy da báo, lại không dám đi bóp cổ người ta, không thể làm gì khác hơn là sâu kín trừng một mắt liền thôi.

Mông Khác bị trừng, chỉ nhướn mày một cái, tiếp tục xoa nắn phôi đất sắp thành hình trong tay.

Mấy ngày nay mỗi ngày đều có tiếng sấm, tuy không hạ mưa, nhưng Chu Khang cũng biết, mùa mưa sắp tới rồi. Lần thứ hai đi tuần tra kho chứa sát vách, Chu Khang hài lòng gật gù, đối với mùa mưa tràn đầy tự tin.

Mông Khác ra ngoài săn thú không có nhà, Chu Khang xem qua từng cái từng cái đồ gốm mới được nung xong, lấy ra một cái bình gốm. Suy nghĩ một chút, ở trong hang đào lỗ trồng một cây nho. Nho là loại cây lâu năm, Chu Khang liều mạng dùng dị năng thúc giục liên tiếp kết quả ba lần mới ngừng tay. Nhắc mới nhớ Chu Khang cũng không thích ăn nho, giữ hạt giống nho cũng là vì lúc trước anh họ thích ăn. Anh họ ăn nho chưa bao giờ nhả vỏ, trước đây bị bác gái mắng về sau bị chị râu quản chặt chẽ không cho làm thế.

Thu được một đống lớn quả nho, Chu Khang liền ngồi xổm bên cạnh gốc nho đờ ra, sau đó mắt cũng chậm rãi đỏ lên.

Cậu nhớ anh họ. Cũng nhớ chị râu. Chị râu ngâm rượu nho uống ngon lắm, nồng độ không cao, tựa như nước trái cây chua chua ngọt ngọt. Còn đoạn trí nhớ uống một chén nhỏ mượn rượu làm càn nhảy nhót khắp nơi, không phải sau đó anh zai Chu mệt quá ngã xuống ngất xỉu sao, hoàn toàn không còn nhớ rõ a không nhớ rõ!

Rượu nho ngâm như thế nào Chu Khang xem chị râu làm rất nhiều lần rồi, lúc đó cảm thấy không khó, hiện tại tự mình ra tay mới phát hiện, mệt chết ông! Bóp một bình quả nho thôi cũng có thể bóp đến mức sưng cả tay lên, Chu Khang đổi với trình độ yếu ớt của mình chỉ còn biết than thở! Đậy kín bình lại, trị liệu cho ngón tay của mình, lại càng như đưa đám – bình gốm chứa đầy quả nho, anh zai Chu không xê dịch được!

Lúc Mông Khác trở lại chỉ thấy trong hang đá có thêm một đống lớn trái cây màu tím chưa thấy bao giờ, từng chùm từng chùm một, nhìn qua có vẻ rất ngon. Không chút khách khí đi tới cầm một chùm bắt đầu ăn, sau đó liền đặt mông ngồi lên cái bình đặt giữa hang.

Chu Khang sâu kín nhìn Mông Khác, nhìn người ta ăn một chùm lại một chùm, rồi nhìn bình gốm bị người ta đặt dưới mông, càng u oán: "Cái đó không thể ngồi."

Mông Khác cũng không để ý, nhích người ngồi dưới đất tiếp tục ăn nho.

Chu Khang trầm mặc. Đến tột cùng Tướng quân ngài có nhãn lực hay không a, sẽ không nhận ra được anh đây không xê dịch nổi cái bình đặc biệt đợi ngài trở về sao?

Mông tướng quân ăn no nho rồi, ghét cái bình gốm quá vướng víu, liền một phát bê lên cho vào trong góc hang đá.

Chu Khang yên lặng thở dài, theo Mông Khác leo xuống núi đá đi nấu cơm.

Mông Khác săn được một con lợn hoang choai choai, gầy đét, hai ba phát là xử lý xong.

Chu Khang nổi lửa lên, đem thịt mỡ Mông Khác lọc ra cắt thành miếng nhỏ ném vào trong nồi đun chảy mỡ. Mỡ chảy xong, nhìn non nửa nồi tóp mỡ chảy nước miếng: "Tướng quân, lấy tóp mỡ làm nhân bánh chẻo cực kỳ thơm luôn ăn ngon ơi là ngon, đặc biệt là sủi cảo hấp, cho nhiều cải thảo, không cần thái quá nhỏ, lại thêm chút rau hẹ, vỏ mỏng nhân nhiều, dùng lửa lớn hấp chín, miễn bàn có bao nhiêu mềm mà nhiều nước, một lần tôi có thể ăn cả một bát to, mỗi ngày ăn cũng không thấy ngán!"

Tay Mông Khác cắt tim lợn dừng lại chút, nhìn ruộng lúa nhỏ cách đó không xa đã không sử dụng tới mấy ngày nay rồi: "Trồng lúa mì."

Chu Khang không vui: "Trồng cũng vô dụng thôi, không có công cụ. Xay lúa mì, chúng ta không có thớt đá. Hơn nữa lúa mì không giống với lúa gạo, sau khi tách vỏ khỏi gạo còn có thể dùng sàng loại bỏ trấu, nhưng lúa mì không được, làm thế trấu cám cùng bột mì sẽ đồng thời bay ra. Làm sao đem bột mì tách ra khỏi vỏ và cám tôi cũng không biết, có điều lúc trước ở nông thôn gặp người dùng cái giá rây bột mì, nhưng chúng ta cũng không có cái rây nha."

Mặt Mông Khác không hề cảm xúc nhìn Chu Khang, nói: "Em chỉ việc trồng." Một lần có thể ăn một bát to, mỗi ngày ăn cũng không ngán! Chỉ cần có thể nuôi mập người kia, cho dù hắn phải dùng tay bóp cũng phải làm ra bột mì!

Vì thế, cơm nước xong nguyên nửa ngày Chu Khang đi trồng lúa mì. Cậu chỉ việc trồng, còn việc gặt lúa đánh hạt tất cả đều do một tay Mông Khác làm, tốn công sức nửa ngày đầy đủ trồng ra một vại lúa mì to tướng.

Chu Khang phần lại một đám lớn lúa mì tươi, là kiểu lúa non vẫn còn xanh non mơn mởn. Buổi tối lúc Mông Khác trông nồi thịt hầm, Chu Khang xán lại đốt lúa mì ăn. Món đốt lúa m cậu học được từ đứa cháu lớn nhất nhà thầy thuốc thôn nhỏ chữa bệnh cho cậu năm ấy, hồi đó nhóm trẻ con nghịch ngợm này cũng không ít lần kéo cậu đi ra ngoài gây sự. Ngoại trừ lúa mì, khoai lang khoai tây đều từng lén trộm, trộm được thì tại ngay bãi sông bên ngoài thôn đào đất nhóm lửa nướng chín, khỏi nói có bao nhiêu thơm.

Nhớ đến khoai lang nướng, Chu Khang liền nhìn về phía hai con gà bị nuôi cách đó không xa, ánh mắt rất hung tàn. Hừ, không đẻ trứng nữa tao sẽ làm thịt bọn mày thành món gà ăn mày, món đó so khoai lang nướng không biết thơm hơn bao nhiêu lần đâu!

Lúc ăn cơm bởi vì trước ăn nhiều lúa mì đốt quá nên Chu Khang không có khẩu vị, đang bê cặp lồng cơm miếng có miếng không uống canh xương, một tảng lớn không biết là thứ gì được đặt vào trong bát.

Chu Khang nhìn kỹ một chút, xác định không phải thịt, cũng không phải gan, nên chấp nhận ăn. Vốn cậu không thích ăn nội tạng, ngoại trừ gan bổ máu sáng mắt ra, thì những thứ khác sẽ không bao giờ chạm vào.

"Tim lợn, em chảy máu mũi." Mông Khác nói.

Chu Khang nho nhỏ cảm động, lại một hồi muốn lý sự. Đậu má, anh đây chảy máu mũi là bởi vì ăn quá nhiều thận đại bổ không tiêu nổi, chứ không phải thượng hỏa, ăn tim lợn làm gì a! Chỉ cần ngài không đánh chủ ý anh đây thì cả đời này sẽ không bị chảy máu mũi!

(Tim lợn có tác dụng dưỡng huyết bổ tâm, an thần định chí. Thượng hỏa là quá nóng, người thượng hỏa dễ tức giận, chảy máu mũi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook