Man Hoang Kỷ Niên

Chương 35

Tu Thất

10/09/2020

Chu Khang cảm thấy, tốt nhất cậu nên kế hoạch một chút tương lai. Thân thể nhỏ bé nhu nhược kia của cậu, cũng không thể giống như Mông tướng quân phát triển theo hướng hoàn toàn biến thành người hoang dã, bằng không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đóa hoa yếu ớt nuôi trồng trong nhà ấm cùng với sát nhân được nuôi thả trên chiến trường, đó là một cấp bậc sao?

Nhìn cơ thể làm bằng sắt của Mông tướng quân mà ước ao ghen tị một phen, Chu Khang bắt đầu trồng lúa. Thừa dịp mùa khô, ngũ cốc hoa màu đều phải chuẩn bị một chút, bằng không đến mùa mưa trồng ra thì mang đi đâu phơi được chứ, sẽ càng phiền toái hơn. Lúa, cao lương, đậu tương, ngô, lúa mì, đây là hạt giống lương thực có số lượng nhiều nhất trong tay cậu. Có vài loại có thể trực tiếp trồng xuống thu hoạch rồi ăn, ví dụ như ngô, đậu tương, lúc còn tươi đều ăn rất ngon, không cần gia công thêm. Lúa, cao lương, lúa mì thì phiền toái hơn, đặc biệt là lúa mì, làm sao để tạo ra bột vẫn còn là vấn đề nan giải, tạm thời không trồng loại cây này nữa.

Trồng xong một lượt lúa, Mông Khác gặt rồi tuốt thóc phơi thóc, Chu Khang ngồi dưới bóng cây trồng vài cây cao lương, sau đó vuốt thân cây cao lương lại sững sờ. Giấy vệ sinh đánh chết cậu cũng không thể làm ra, như vậy về sau đi vũ trụ chỉ có thể chọn dùng loại phương pháp nguyên thủy nhất này, đậu má, nếu không phải lúc trước vì chữa bệnh ở thôn nhỏ hẻo lánh kia một năm mà biết được nông thôn sử dụng thân cây cao lương như thế nào, thì có lẽ cậu phải học Mông Khác lấy lá cỏ để dùng rồi. Chu Khang lại yên lặng không nói gì tuôn hai hàng lệ – may mà cậu không phải con gái, không thì đi đâu tìm băng vệ sinh a!

Xà phòng tắm dầu gội đầu các thứ có thể dùng bồ kết ứng phó, bất kể là xay thành bột hay đun với nước, có lẽ đều có thể dùng, trước khắc phục vấn đề mùi khó ngửi, nếu như không khắc phục được thì đến lúc đó trồng chút cây hoa lấy cánh hoa phơi khô giã ra thành bột trộn vào dùng cũng được.

Quần áo thì dễ rồi, quanh năm nhiệt độ cao, chỉ cần áo ba lỗ quần đùi mặc từ lúc tới nơi này đến giờ, ANTA chất lượng cũng không tệ lắm, ngoại trừ chun cạp quần hay bán chủ, thì một cái mặc ba năm rưỡi cũng không thành vấn đề.

Giày dép, một đôi dép cao su một đôi giày thể thao một đôi dép lê, có lẽ có thể dùng đến mấy năm liền, dù sao cậu không phải ra ngoài săn thú, cả ngày trạch trong hang đá, đến mấy năm sau, nếu không chịu nổi chân đất cũng đã có thể giày vò ra được dép cỏ giày da cái gì đi!

Đồ dùng ăn uống giải quyết xong, Chu Khang lập tức thấy ung dung hơn rất nhiều. Vấn đề lâu dài không cần lo lắng, chuẩn bị cho trước mắt đã lửa xém lông mày* rồi. Ví như tích trữ đủ củi khô cho toàn bộ mùa mưa. Củi khô không khó tìm, mấu chốt là giữ gìn kiểu gì. Núi đá chỉ có hai cái hang, không chứa nổi quá nhiều thứ, để lưu trữ đủ củi khô tối thiểu phải dựng lên cái lều chịu đựng được mấy tháng mưa rơi không ngừng.

(*Lửa xém lông mày: tình hình khẩn cấp, chuyện khẩn cấp)

Vạch ra được những thứ cần làm, Chu Khang lại muốn đi cào tường. Mỗi công mỗi việc, đều cần Mông tướng quân tự mình xử lý, cậu nhiều nhất chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ thôi! Vốn định chơi lớn một lần để Mông tướng quân phải nhìn với cặp mắt khác xưa, kết quả phát hiện bản thân quá vô dụng, nhất thời anh zai Chu ủ rũ. Tuốt lúa còn bị dằm đâm đầy tay, anh đây cũng là đàn ông, da dẻ mềm mại như thế rốt cuộc là muốn nháo cái gì a! Chu Khang giơ tay để Mông Khác hỗ trợ lấy dằm, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi.

Mông Khác rất nghe lời, nói gì làm nấy, tuy sáu năm trước hắn cái gì cũng không chuẩn bị mà vẫn sống tốt như thường. Thế nhưng, hạn cuối trình độ yếu ớt kén ăn khó nuôi của người kia lần lượt quét mới khiến hắn chịu thua rồi, nếu như không muốn nuôi chết người, thì hắn không thể không chuẩn bị thêm một ít.

Những ngày tiếp theo hai người dọn dẹp tích trữ như lũ kiến lấp đầy tổ.

Chu Khang trồng lương thực trồng rau phơi lương thực hong khô rau phơi khô thịt.

Mông Khác đốn củi bổ củi trồng trọt săn thú nung đất dựng lều.

Chu Khang nhàn nhạt ưu thương. Kiểu phân công công việc nam chủ ngoại nữ chủ nội này khiến cho người đau hết cả 'bi' a, anh đây là đàn ông! Thuần đàn ông!

Lần đầu tiên sấm nổ trong mùa khô là lúc, Chu Khang đã tích trữ được hai vại gạo to trong hang đá, một vại ngô to, một vại đậu tương to, một vại cao lương to, còn có một vại đậu xanh nhỏ, một vại đậu đỏ nhỏ, hai bình đường đun từ cỏ pampas cùng mấy túi rau khô lớn.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ Chu Khang đều phải đến hang núi sát vách kiểm tra tài sản của mình một chút, tựa như Mông Khác mỗi ngày đều muốn tuần tra lãnh địa của mình một lần vậy.

Mông Khác dựng vài cái lều dưới chân núi đá, Chu Khang hỗ trợ trồng cây, lều dựng lên cách mặt đất hơn một mét, bên trên che kín tấm gỗ được ráp dày đặc lại với nhau, dùng dây leo sắt vặn thành dây thừng, vô cùng rắn chắc. Bốn cái lều chất đầy củi khô, một lều chứa cỏ khô thân cây cao lương thân cây ngô để dẫn lửa, cái lều cuối cùng hơn nửa chỉ để chút bình bình lu lu, là đồ dự bị cho hai người.

Lần thứ hai sấm đánh mưa cũng rơi xuống hơn nửa ngày, lúc đó hang đá sát vách đã được nhồi tràn đầy rồi, một nửa hang đá hai người ngủ cũng đã bị chiếm một nửa, dưới chân núi đá cũng bị nhét đầy hai cái lều.

Mông Khác dừng tay không bổ củi nữa, Chu Khang biết hai người chuẩn bị gần đủ rồi. Thêm nữa giống như mùa khô không phải không có ngày nào mưa rơi, mùa mưa cũng vậy, sẽ có ngày trời nắng, chỉ cần trời trong hai ba ngày thôi, lấy mặt trời ác liệt cùng nhiệt độ cao nơi đây, phơi chút củi khô vẫn là có thể.

Chu Khang có chút tiếc nuối về đẳng cấp dị năng của mình. Dị năng Thủy hệ của cậu thật sự quá vô dụng, những dị năng giả Thủy hệ cấp ba khác có thể khống chế, cướp đoạt nguyên tố nước trong bán kính 2m quanh người, nhưng cậu lại chỉ có thể thả nước cung cấp sinh hoạt hàng ngày, quả thật không có gì là lởm nhất chỉ có lởm hơn. Nếu không đã không phải khổ cực như bây giờ rồi – dùng dị năng tách khô thịt ở mùa mưa là biện pháp thuận tiện cỡ nào a! Nhưng mà cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu mỗi ngày Mông tướng quân đều vô cùng mệt ngả đầu là ngủ, đã rất lâu rồi không giúp cậu tắm rửa anh bạn nhỏ! Cũng rất lâu không có thò tay vào quần tứ giác sau khi cậu ngủ!

Chu Khang vừa im lặng vui mừng vừa ninh canh gà cho hai người. Ngày hôm qua Mông Khác ra ngoài đi săn không thuận lợi lắm, chỉ mang về ba con gà đuôi dài, một con cái lớn lên có chút nhỏ, hai con trống rất đẹp. Chu Khang nuôi một trống một cái, dùng dây leo sắt buộc chân nuôi trong một cái lều dưới chân núi, Mông Khác giúp cậu nhổ lông cánh hai con gà. Có thức ăn là vụn gạo thừa ra sau khi Mông Khác tách trấu, so với bên ngoài dễ dàng hơn nhiều, nước nôi cũng đầy đủ, nên hai con gà đuôi dài càng nuôi càng béo.

Một con gà trống dùng để ninh canh, cho rất nhiều táo đỏ đã phơi khô vào, Chu Khang nếm thử một miếng, vẫn coi như vừa lòng. Có điều, nếu thêm nấm hương nữa thì càng thơm. Lúc ăn Chu Khang múc một bát canh gà tràn đầy cho Mông Khác, còn bỏ hơn nửa số táo đỏ vào. Mông Khác không quá thích ăn táo đỏ, nhìn Chu Khang, cuối cùng cau mày ăn hết, số táo còn trong nồi vớt hết vào bát Chu Khang.

Chu Khang cũng không thích ăn táo đỏ, suy nghĩ một chút, cố gắng ăn. Cho dù lần trước Mông tướng quân thấy cậu chảy máu mũi nên buông tha, nhưng cậu cũng không dám lạc quan cho rằng Mông tướng quân có thể nhẫn nhịn qua cái mùa mưa này. Tuy đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý từ sớm, thế nhưng, thân thể yếu ớt của cậu vẫn cần phải bồi bổ thật tốt!

Cái cảm giác tự nuôi mập bản thân rồi tắm rửa sạch sẽ đợi người ta tới làm thịt quá là đau lòng a khốn nạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook