Man Hoang Kỷ Niên

Chương 34

Tu Thất

10/09/2020

Mông Khác xử lý xong con mồi, lưu lại khẩu phần ăn trưa và tối, số dư tất cả đều cắt thành lát mang đi phơi, xương cũng lọc ra để riêng, đó là giữ lại cho Chu Khang ninh canh uống.

Chu Khang mạnh trừng mắt một đôi quả thận cùng cái pín không biết của con gì, trừng nửa ngày, đến cùng quá nhát gan không có vứt đi, không thể làm gì khác là im lặng quay đầu. Anh đây không nhìn thấy bất cứ thứ gì hết!

Có điều, con mồi này có cái sừng thật đẹp, chẳng lẽ thật là con hươu? Có người nói thịt hươu máu hươu pín hươu là đồ vật bồi bổ, tráng dương rất tốt!

Được người bảo vệ kín không kẽ hở, thật sự cảm động!

Bị người nhớ thương sâu sắc, rất muốn khóc!

Kéo da hươu, Chu Khang yên lặng bò lên núi đá. Phía dưới quá nắng, anh đây không phụng bồi!

Trốn vào trong hang đá, Chu Khang bắt đầu đào đất trồng rau. Trở về rồi, cũng nên bắt đầu tích trữ. Chỉ cần dị năng không đột nhiên biến mất, hai người bọn cậu sẽ vĩnh viễn không thiếu rau dưa trái cây tươi mới. Có điều, thừa dịp mấy ngày mùa khô cuối cùng vẫn nên phơi chút rau khô thì tốt hơn.

Tuy không muốn xuống dưới đối mặt với Mông tướng quân, thế nhưng bữa trưa vẫn phải ăn. Đặc biệt Mông Khác phải canh chừng thịt khô đang phơi nắng dưới chân núi đá, không thể đi đâu được, cậu cũng không thể lén lút ăn mảnh ở trên này.

Mang theo bát muôi nồi chậu xuống núi, Chu Khang phát hiện Mông tướng quân đã chuẩn bị xong củi đốt dùng để nấu cơm. Ặc, loại cảm giác bị người ăn gắt gao này thật khiến người ta đau 'bi'!

Xếp bếp bắc nồi lên nổi lửa, Chu Khang đã bị đuổi tới dưới bóng cây, Mông Khác tự mình trông ba bếp đun.

Chu Khang ngồi chồm hổm dưới tán cây, trơ mắt nhìn Mông tướng quân tay chân vụng về cắt thận cùng pín hươu, cho vào nồi xào với hành được một bát tô tràn đầy. Hai cái nồi khác, một cái hầm khoai tây củ cải, một cái nấu canh xương ninh ngô. Xào xong thận cùng pín hươu, Mông Khác lại ninh chút cháo trên bếp đun đó, dùng hai bơ gạo cuối cùng.

Lúc ăn cơm, Chu Khang đem bát tô đựng thận cùng pín hươu đến trước mặt mình, trừng hồi lâu, vẫn không hạ đũa được, liền im lặng húp cháo ăn củ cải.

Một miếng thịt rõ to được cho vào trong bát.

Chu Khang không phản đối, im lặng ăn hết.

Mới vừa ăn xong, lại một khối thịt khác được cho vào trong bát.

Chu Khang cố nhẫn nhịn ăn hết.

Mông Khác giúp người ta gắp hai lần thịt, không nói một lời nhìn bát to trước mặt Chu Khang.

Chu Khang do dự, bắt đầu gắp hành tây bên trong ăn.

Một bàn tay to lớn duỗi tới, muốn đoạt đi bát tô kia.

Chu Khang dùng hai tay đè lại cái tay to kia, hung hăng nói: "Đây là của tôi! Không cho anh ăn!"

Mông Khác lật tay lại sờ soạng hai cái trên tay Chu Khang, rụt trở về.

Chu Khang trừng một bát tô to đùng tràn đầy thận cùng pín hươu, chuẩn bị tâm lý hồi lâu, ăn một miếng thận hươu, nhìn thấy Mông tướng quân còn đang theo dõi cậu, liền ăn thêm miếng nữa.

Đậu má, thật sự quá khó ăn!

Thế nhưng, tuyệt đối không thể cho Mông tướng quân ăn! Tướng quân nho nhỏ đã rất hùng tráng đủ uy vũ đủ hoạt bát rồi, bồi bổ hơn nữa sẽ xảy ra án mạng! Anh zai Chu sẽ bị người ta làm tới chết!

Chu Khang hung ác dùng hai tay che miệng bát tô, liều mạng trừng đôi đũa Mông tiểu tướng quân đưa qua, mạnh mẽ uy hiếp: "Dám cướp của tôi, khóc cho anh xem!"

Mông Khác mặt không hề cảm xúc nhìn Chu Khang.

Chu Khang lập tức nhỏ lệ. Đờ mờ, anh đây ăn còn không được sao? Ghét nhất là mặt đơ như người chết!

Chu Khang ăn liên tiếp mấy miếng thận hươu, lại dưới tầm mắt nhìn chòng chọc bức bách của Mông tướng quân rưng rưng ăn hai miếng pín hươu. Sau đó cảm thấy mũi nóng lên, nâng tay sờ sờ, đỏ tươi, chảy máu mũi!

Mông Khác giật mình, ném bát cơm đi giúp người lau máu mũi lại vội vàng đắp nước lạnh lên, sắc mặt cũng càng ngày càng đen rồi.

Chu Khang nhanh nhảu khiếu nại: "Tôi nói tôi không ăn, anh lại bắt tôi ăn, hiện tại ăn đến hỏng rồi, đã nói tôi còn nhỏ mà không chịu nghe, nơi đây một người bác sĩ cũng không có, để tôi chảy máu mũi chảy tới chết xem anh trừng mắt với ai!"

Mặt Mông Khác tối sầm lại, vung tay lên, cái bát tô đựng thận hươu kia xoạt một cái bị quăng ra ngoài, sau đó biến thành một ngôi sao chổi mất tung mất tích.

Nhìn lực cánh tay này! Chu Khang vừa hạnh phúc chảy máu mũi vừa than thở.

Quá bổ không tiêu nổi, đó chình là Chu yếu ớt hiện tại. Không lâu trước đây mới lần đầu tiên phóng thích, thân thể lại vốn kém phát triển phát dục muộn, gần nhất lại ăn các loại thận, hơn nữa thời tiết quá nóng, kết quả không chịu nổi.

Thế nhưng Tướng quân, ngài đừng loạn ném đồ a! Bát tô rất quý giá nha, nung đi ra rất mệt rất phiền toái! Tuy rằng người nung không phải anh đây.

Thật vất vả ngừng chảy máu, tiếp tục ăn cơm. Chu Khang húp bát cháo ăn củ cải, lại uống một bát canh xương, gặm một ít ngô cắt khúc.

Mông Khác thật sâu nhìn Chu Khang một lúc, không nói gì, cũng không tiếp tục ép người ăn thịt.

Ăn xong cơm trưa, Chu Khang dưới một gốc cây nằm chỏng vó lên trời bắt đầu ngủ trưa, vô cùng an tâm. Cậu biết, gần nhất cũng không cần lo lắng cho an nguy của cái mông – Mông tướng quân sẽ không cầm thú như vậy đi!

Nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của người kia một lúc lâu, Mông Khác đứng dậy đi tới ruộng lúa khô cạn rạn nứt đã bị bỏ hoang hơn 4 tháng còn bị bầy sư tử chà đạp không ra hình thù gì, đổ nước trong lu lên mặt đất, từng chút từng chút lật đất lên.

Ngủ một giấc trưa mỹ mãn, đánh lăn tỉnh dậy, chỉ thấy Mông tướng quân cách đó không xa đã lật gần xong khối đất ruộng nhỏ báo hỏng kia rồi, Chu Khang nhanh chóng bò dậy đi qua thả nước xuống, lại giúp Mông tướng quân tắm rửa sạch sẽ.

Lúc gội đầu lại phiền não. Dầu gội đầu sắp dùng hết rồi!

Chu Khang nhìn cái cây che bóng kia, ngay dưới bên cạnh trồng một gốc cây bồ kết, sau đó nhìn một đám bồ kết treo trên cây mà ngẩn người. Biết là bồ kết có thể dùng để tắm rửa gội đầu, thế nhưng phải dùng như thế nào a? Trực tiếp xay ra thành bột? Nhưng mùi của bồ kết thật sự rất khó ngửi!

Dầu gội đầu chỉ còn một ít là hết sạch, Chu Khang đột nhiên phát hiện hai người bọn cậu còn thiếu rất nhiều đồ vật.

Ví dụ như, giấy vệ sinh sắp dùng hết rồi, về sau đi vũ trụ thì làm sao bây giờ?

Ví dụ như, xà phòng tắm sắp dùng hết rồi, mùi bồ kết lại khó ngửi như thế thì làm sao bây giờ?

Lại ví dụ như, lông khăn mặt sắp xổ hết ra rồi, về sau rửa mặt thì làm sao bây giờ?

Lại ví dụ như, nếu như Tướng quân không nhịn được quyết định ăn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook