Man Hoang Kỷ Niên

Chương 31

Tu Thất

10/09/2020

Hôn một cái xong, Chu Khang thấy rất vui. Bởi vì cậu phát hiện Mông tiểu tướng quân đỏ mặt. Chu Khang cảm thấy rất ngạc nhiên. Một Mông tướng quân tàn ác suốt ngày nghĩ ăn cậu, có cơ hội hết hôn rồi sờ, mỗi ngày đều dùng vũ lực giúp cậu tắm rửa chim nhỏ, thế mà lại đỏ mặt! Còn là kiểu đỏ mặt đỏ cả tai!

Hôn một cái liền đỏ mặt!

Tướng quân sao ngài lại ngây thơ thế chứ!

Mông Khác sáng lấp lánh nhìn Chu Khang, ngồi xổm nửa ngày không nhúc nhích, cũng rập khuôn theo nâng mặt Chu Khang lên hôn chụt một cái, rõ to.

Chu Khang cảm thấy da mặt mình có chút không đúng, như bị kéo căng, lập tức lấy gương nhỏ ra soi. Vừa soi, liền trợn tròn mắt. Thời điểm qua sông Mông Khác làm thịt một con sư tử, lúc đó máu bắn tung tóe lên cả mặt và người cậu. Tình huống khẩn cấp, Chu Khang chỉ qua loa lấy tay lau hai cái, đến bây giờ hai người ngừng lại nghỉ ngơi, những vết máu đã sớm khô lại bám chặt lên mặt. Chu Khang sớm đã quên chuyện này, cũng không rửa ráy gì cứ dùng một khuôn mặt dính đầy máu đi hôn Mông tướng quân. Ấy vậy mà Mông tướng quân vẫn có thể hôn lên khuôn mặt máu me nhầy nhụa của cậu được, đôi mắt còn sáng rọi như thế, lại còn cười đẹp trai nữa chứ!

Chu Khang câm lặng che mặt. Tướng quân, khiếu thẩm mỹ của ngài chết mất rồi ư!

Mông Khác vẫn cứ sáng lấp lánh mà nhìn Chu Khang, tư thế kia rất muốn hôn thêm nhiều cái nữa.

Chu Khang vội vàng đẩy người ra, lại thả nước cho hai người rửa ráy chút, sau đó bắt đầu xử lý lần hai chỗ thịt lợn trước đó.

Chu Khang tập trung xử lý thịt lợn. Mông Khác ngồi xổm bên cạnh chăm chú nhìn người làm việc, cũng không biết đang nghĩ cái gì, khuôn mặt đỏ một chút lại đỏ thêm một chút.

Đậu má! Khẳng định Mông tướng quân đang suy nghĩ mấy cái nội dung không trong sáng!

Chu Khang im lặng rơi nước mắt – chỉ ba, năm ngày nữa là có thể về nhà! Không muốn trở về làm sao bây giờ? Nhưng ở bên ngoài vừa bị phơi nắng lại quá nguy hiểm!

Xử lý xong thịt lợn ăn cơm xong lần thứ hai xuất phát, Chu Khang nhìn ra Mông tiểu tướng quân cỡ nào nhớ nhà dùng tốc độ như tên bắn. Tướng quân, ngài chạy quá nhanh! Anh đây có chút bị say...

Mông Khác một hơi chạy đến khi trời tối mới dừng lại.

Chu Khang bị lắc lư hồi lâu, lúc đặt chân xuống đất cảm thấy đôi chân không phải của mình toàn thân thì mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất không đứng dậy nổi nữa.

Mông Khác dò xét một vòng xung quanh, trực tiếp chém một gốc cây héo cách đó không xa kéo về làm củi đốt.

Nhìn ra được Mông Khác rất thả lỏng. Nơi này cách núi đá đã không còn xa, tuy không phải lãnh địa nho nhỏ có bán kính 5km của hắn, nhưng khắp vùng này hung danh Mông tướng quân đã lan xa rồi, an toàn của hai người được đảm bảo rất lớn.

Buổi tối lúc ngủ, Mông tướng quân ôm thật chặt Chu Khang, một cái tay còn cố gắng thò vào trong quần tứ giác.

Chu Khang chặn lại, cuống quít: "Tướng quân mau dừng tay, nếu không ta la lên đó!"

Nói xong đôi mắt cũng chảy hai hàng lệ. Không đúng, la lên cũng vô ích, có la rách họng cũng sẽ không có ai đến cứu cậu!

Cái thế giới rách nát này!

Cuối cùng Mông Khác vẫn dừng tay, sau khi xoa nhẹ Chu Khang nho nhỏ ba năm lần gì đó.

Icon khóc nhè đã không thể mô tả được vẻ mặt Chu Khang rồi. Đậu má, thân thể ông đây chẳng qua phát dục muộn, chứ không phải là không cương được được không! Ông tám tháng đẻ non, có thể trưởng thành được đã rất tốt rồi, không cần yêu cầu quá cao có được hay không! Ông về sau còn có thể lớn thêm nữa! 23 cao thêm mấy chục cm 25 cao như tường thành đây!

Bởi vì anh bạn nhỏ không có phản ứng nên tránh được một kiếp bị người ăn không còn mảnh xương anh zai Chu rất là ưu thương.

Đậu má!

Đậu má!!

Đậu má!!!

Còn có Tướng quân, chẳng qua thân thể anh đây quá yếu nhưng về sau thật sự sẽ to dài hơn, ngài không cần phải quang minh chính đại trắng trợn nâng nơi đó của anh đây nghiên cứu có được hay không a! Cảnh tối lửa tắt đèn, có thể nhìn ra cái lông gì!

Sáng sớm hôm sau rời giường, Chu Khang rất tiều tụy. So với đả kích bản thân mình phát dục không đến nơi đến chốn tạm thời không cương được, thì Mông tiểu tướng quân sốt ruột khiến cậu càng nóng nảy hơn. Mông tướng quân, chính đang trong thời kỳ dễ bị kích động đây, sẽ không định dùng sức mạnh đối với cậu chứ?

Còn có Tướng quân, ngài quá thẳng thắn rồi! Năm đó anh họ phải mất một năm mới quyến rũ được chị râu đấy, sau khi dụ dỗ được cũng mới chỉ thuần khiết nắm cái tay nhỏ một thời gian lâu sau, Tướng quân sao ngài vừa nắm được cái tay đã muốn lên giường vậy! Ngài mới quen anh đây được bao lâu a!

Chu Khang ưu thương rửa xong mặt, ưu thương ngồi trên nệm xem Mông tiểu tướng quân bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Như bình thường thì mặt Mông Khác không hề có cảm xúc gì, nhưng Chu Khang lại cảm thấy hiện tại tiểu tướng quân rất không vui. Nhìn động tác cắt thịt ôi sao hung tàn kìa, ánh mắt ôi sao ác liệt như thế, Chu Khang cảm thấy từng khối từng khối thịt trên người đau nhức. Còn có, nếu có bột mì thì tốt, thịt Mông tướng quân cắt ra có thể trực tiếp làm nhân thịt cho bánh, rau hẹ thịt băm nhân sủi cảo, quá ngon!

Mông tướng quân nấu cháo thịt nạc cải bó xôi cho Chu Khang.

Muối cho hơi nhiều. Chu Khang không dám chê bai gì, cố gắng nuốt xuống, hai bát cháo lớn, một chút cũng không sót lại.

Thời điểm đi đường được người cõng, Chu Khang bắt đầu không ngừng uống nước. Uống nhiều nước, thành ra nhịn không được, vì vậy liên tiếp khiến người ta dừng lại chạy đến một bên đi xả nước.

Tại lần thứ tư Chu Khang yêu cầu đi thả nước, Mông Khác hung ác nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình.

Chu Khang rất muốn che mặt lại. Đậu má, năm đó anh đây rất chi là rụt rè, nhưng bây giờ tiết tháo cái gì đều mất hết rồi, ngay cả bị người nhìn chằm chằm đi xè xè cũng có thể mặt không biến sắc. Chẳng có nhẽ anh đây tiến hóa rồi sao...

Tới gần giữa trưa, Mông Khác thả Chu Khang xuống cẩn thận bố trí ổn thỏa, xong rồi rời đi hơn một tiếng, lúc trở lại cầm theo một cái đùi dê, túi da thú bên hông căng phồng còn đang nhỏ giọt máu.

Chu Khang nhận túi da thú mở ra, một bộ gan dê, có cả quả tim nữa, còn có một khối lớn thịt thăn. Nhìn thấy hai quả nho nhỏ nằm dưới cùng, Chu Khang nhe răng. Đờ mờ, hai quả thận dê!

Gan dê tim dê cùng thịt thăn cùng hầm chung một nồi củ cải. Còn thận dê, coi như không nhìn thấy.

Tự Mông Khác mang thận dê ra rửa thật sạch sẽ, bỏ đi bộ phận ống dẫn thải, cắt thành khối nhỏ thả vào nồi thịt hầm.

Chu Khang giận mà không dám nói gì.

Lúc ăn cơm, Chu Khang ăn nửa phần gan dê, hai miếng tim dê, một ít thịt thăn, một bát to củ cải.

Thận dê không thèm liếc mắt lấy một cái.

Mông Khác ăn hết đùi dê nướng của mình, cầm cái bát to của hắn kia gắp từng khối từng khối thận dê vào.

Chu Khang cạn lời. Tướng quân, anh bạn nho nhỏ của Tướng quân đã đủ hoạt bát rồi, không thể bồi bổ thêm nữa!

Mông Khác nhìn Chu Khang một chút, vươn tay kéo người vào lòng đè cho ngồi xuống đùi mình, một tay kia gắp khối thận dê nhét vào trong miệng Chu Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook