Man Hoang Kỷ Niên

Chương 29

Tu Thất

10/09/2020

Chu Khang lăn một vòng trên nệm, nhìn Mông tiểu tướng quân bận rộn bận rộn thu thập tàn cục, biết đêm nay an toàn, tâm tình cũng buông lỏng. Có một đàn voi lớn như vậy tàn phá đi qua, thì cho dù là chủ nhân của lãnh địa cũng không dám lập tức ló mặt. Hơn nữa tối qua còn nghe thấy được sư tử rống, hiện tại một thanh âm cũng không nghe được, không biết do hai người đã rời xa nơi sư tử tụ tập hay là do bầy sư tử vì tránh đàn voi cho nên trốn mất.

Mặc kệ lý do nào, đều là hữu kinh vô hiểm, cậu cũng không muốn trơ mắt nhìn Mông Khác một mình đánh nhau ở bên ngoài rồi bị thương.

Bởi vì tâm tình tốt quá mức thả lỏng, cho nên Mông tiểu tướng quân lần thứ hai giúp cậu tắm rửa đã không kịp tránh thoát được, người anh em bé nhỏ của mình bị người ta nắm lấy cẩn thận rửa ráy một lần lại một lần. Chu Khang trốn cũng không dám trốn. Đôi bàn tay to lớn của Mông tướng quân tựa như kìm sắt, phía trên cổ tay là nơi nào đó, nếu giãy giụa quá kịch liệt thì sẽ cọ phải – bình thường không cọ Tướng quân nhỏ đã đủ hoạt bát rồi, cậu nào dám có động tác "câu dẫn vô ý thức" gì nữa a! Sẽ chết! Nhưng mà Tướng quân, ngài dầu gì cũng là con cháu quyền thế, cứ như vậy cầm anh em bé nhỏ của người khác trong tay vò đến vò đi thật sự là đại trượng phu sao? Đừng có ném mặt mũi Mông gia a! Tuy rằng người nhà họ Mông của ngài tại biến cố đó đại khái đã chết sạch...

Đần mặt im lặng thổ tào hồi lâu, rốt cuộc đã rửa xong được buông tha, Chu Khang vội vội vàng vàng mặc vào cái quần tứ giác mới và quần đùi thể thao ANTA với chất lượng chun quần hỏng bét, ngồi ở trên nệm bắt đầu suy nghĩ nhân sinh.

Mông tướng quân sắp chịu không nổi rồi, mới lúc nãy đâm đến cậu mấy lần liền. Phải làm sao mới tốt đây!

Chu Khang hơi không muốn trở về hang núi quá sớm. Cậu có linh cảm, sau khi trở lại đó khẳng định không có trái ngon ăn – Tướng quân cũng không phải kẻ có thể nói lý! Ngươi từng gặp Tướng quân dùng vũ lực tắm rửa cho người ta sao?

Chu Khang cũng biết, đại khái mình không thể trốn được bao lâu, càng ngày Tướng quân càng làm càn. Xè xè muốn đi cùng, ừ ứ cũng bám theo, đi đâu cũng muốn cõng, ngủ còn muốn ôm. Tiết tháo tự tôn cái gì của anh zai Chu đã sớm vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi rụng hết rồi.

Đậu má, xuyên qua thật quá thống khổ!

Ông trời ơi, mau mau đưa cho Tướng quân một cô nương nào đó đi!

Mông tướng quân tắm xong lại đây, nằm xuống nệm kéo người vào lòng một cái, ngủ.

Nhìn dáng vẻ đương nhiên này! Nhìn động tác cực kỳ quen thuộc này!

Chu Khang nhúc nhích người, hơi hơi di chuyển, tìm vị trí thoải mái cho mình, cũng ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Khang bị nghẹt thở tỉnh lại. Bị người hôn.

Thở dốc, lại phát hiện không đúng. Mộng tinh rồi. Hay là do cọ lên đùi người nào đó nên phóng thích.

Sáng sớm đã giặt quần lót cái gì, cuối cùng anh đây cũng có ngày này! Chu Khang lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng anh đây thật sự thật sự không muốn ngày đó a! Còn có Tướng quân, ngài cứ nhìn chằm chằm như thế, là muốn học tập bộ môn giặt quần lót của anh đây sao?

Ăn xong bữa sáng tiếp tục lên đường.

Mông Khác như bình thường cõng Chu Khang.

Trên ngón tay Chu Khang vắt hai cái quần tứ giác ướt sũng – trời nóng nực dưới nắng mặt trời gay gắt lập tức quần khô cong, anh đây phải làm giá phơi áo rất lâu rồi nhé!

Sau khi cất đi hai cái quần tứ giác đã khô cong, Chu Khang ấn bả vai Mông Khác ngồi thẳng dậy đánh giá bốn phía.

Tầm mắt phóng tới chỗ nào cũng là cỏ khô vàng úa, thậm chí một điểm màu xanh cũng không thấy. Mùa khô còn hơn một tháng nữa. Đối với động vật ăn cỏ mà nói, một tháng này gian nan nhường nào a!

Chu Khang nghĩ dùng dị năng một đường trồng cỏ.

Bị Mông Khác ngăn lại.

Đúng vậy, đây là hình thái nguyên sinh của thế giới này, nếu có ngoại lực quấy nhiễu sẽ đánh vỡ sự cân bằng sinh thái. Ngoại trừ trơ mắt nhìn, thì một chút lực lượng nhỏ nhoi của con người trước phép tắc tự nhiên vốn không có bất cứ năng lực gì. Cạnh tranh để sinh tồn, kẻ mạnh sẽ chiến thắng. Quy tắc rất tàn khốc lại rất trực tiếp, cũng giống như tận thế, khiến người ta không thể không tiếp thu.

Từ đầu đến cuối bầy sư tử không có xuất hiện, về sau ngay cả tiếng rống cũng không nghe thấy. Chu Khang không phúc hậu đoán rằng có phải chúng nó đã gặp đàn voi rồi hay không. Nếu như vậy thì thực sự là tai nạn a. Lúc trước bị Mông Khác giết một con đực ba con cái, đã nguyên khí đại thương rồi, nếu như bị đàn voi đuổi một lần nữa vậy thì quá họa vô đơn chí. Hơn nữa mùa khô gian nan như vậy, không biết đám sư tử con của bầy sư tử dó còn có thể sống sót bao nhiêu.

(Họa vô đơn chí: liên tiếp gặp tai nạn, hết khổ này lại đến khổ khác, càng ngày tổn hại càng nặng nề)

Nghĩ nghĩ, Chu Khang lại càng biết ơn Mông Khác. Cảm ơn Mông Khác bảo vệ cậu, cũng cảm ơn Mông Khác đã quen thuộc với đại lục này. Nói đến chuyện Mông Khác quá quen thuộc với đại lục này, Chu Khang lại thấy khó chịu.

Mông Khác biết nơi nào có muối, biết đi hồ nước mặn cần phải mất bao lâu, biết nơi nào có mãnh thú lợi hại, biết nên làm gì đi đường vòng tránh thoát khỏi nguy hiểm. Năng lực kiểu này không thể là trời sinh được, chỉ có thể là kinh nghiệm tích góp tìm tòi trong sáu năm qua tổng hợp ra. Sáu năm, một người cô độc sáu năm, e rằng Mông Khác đã đi hết cả đại lục này rồi đi? Là vì tìm đường về nhà sao, hay là vì tìm một nơi có thể sinh tồn?

Chu Khang biết, nếu không thể rời đi mảnh đại lục này, thì cả đời cậu đừng mơ có thể rời khỏi Mông Khác. Không thể rời khỏi, Mông Khác cũng sẽ không thả cậu đi. Một người lẻ loi sáu năm, trời cao đưa một kẻ khác đến cho hắn, cho dù kẻ đó có vô dụng cản trở như thế nào, phỏng chừng Mông Khác cũng không nỡ buông tay! Đổi vị trí suy nghĩ chút, Chu Khang cảm thấy, nếu như cậu một mình trải qua sáu năm, dù trời cao có vứt cho cậu một đứa bé mới sinh cậu cũng không nỡ ném đi mất. Nhân loại a, đến cùng vẫn là loài động vật quần cư. Có điều Tướng quân à, về sau cuộc sống của ngài nhất định sẽ rất gian nan, tối thiểu những tháng ngày tự do nhấc chân lên liền đi, đến nơi nào thì ở như trước kia là khỏi phải nghĩ tới.

Chu Khang cầm khăn lông ướt giúp Mông Khác lau mặt.

Mông Khác híp mắt vui vẻ nhận, còn nghiêng đầu ra hiệu cổ cùng vai cũng phải lau.

Chu Khang giúp người lau xong, giặt khăn mặt qua một lượt nước vắt khô rồi đắp lên đầu mình. Mỗi khi nóng không chịu được, đầu anh zai Chu lại phải giữ chức làm giá phơi đồ. Khỏi nói, làm như vậy số lần say nắng ít hơn. Đáng tiếc thể năng của Mông tướng quân quá tốt không bị ảnh hướng, nếu không cậu còn có vài cái quần tứ giác còn mới tinh cũng có thể đem ra dùng chút – nếu như Tướng quân đồng ý đội quần lót lên đầu.

Hai ngày sau đó, hai người đến bên dòng sông cuối cùng. Qua con sông này, lại đi tiếp ba, năm ngày nữa là có thể về đến núi đá.

Tình hình bờ sông so với lần đầu tiên đi qua mấy tháng trước gay go hơn nhiều, cũng khiến người khó chịu hơn nhiều.

Động vật đổ dồn về đây uống nước rất nhiều. Rất nhiều động vật ăn cỏ thiếu nước uống do đàn voi tàn phá không thể không tới chốn tu la này để tìm nguồn nước, cũng khiến càng nhiều động vật ăn thịt đi theo đàn ăn cỏ tụ tập tới nơi đây đi săn.

Mặt sông so lần trước thu hẹp lại kịch liệt, chỗ hẹp nhất chỉ được 3m, bề mặt bùn đã bị khô cứng rồi, có một con linh dương muốn thử đi qua sông bằng đường đó, kết quả lớp bùn khô vỡ ra, một con cá sấu nằm mai phục dưới bùn không chút tốn sức kéo nó xuống đáy sông.

Chu Khang vỗ vỗ ngực. Vốn ban đầu cậu cũng muốn thử đi qua từ nơi đó, may mà không kích động.

Cho nên nói, nhát gan cũng là chuyện tốt, nhể!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook