Man Hoang Kỷ Niên

Chương 27

Tu Thất

09/09/2020

Đi lên trước chút nữa là lãnh địa của bầy sư tử bị Mông Khác đánh cho trọng thương.

Chu Khang hơi khẩn trương, nằm úp trên lưng Mông Khác không nhịn được đánh giá bốn phía.

"Yên tâm." Mông Khác nói.

Chỉ đơn giản hai chữ, lại nháy mắt khiến Chu Khang yên lòng. Đúng vậy a, có tiểu tướng quân ở, cậu thật sự không cần phải lo lắng cái gì. Chỉ cần Mông Khác chịu ra tay, đây chính là thực lực có thể nghiền ép gần như hết thảy! Tuy hiện tại Mông tướng quân càng muốn nghiền ép cái mông của người nào đó họ Chu. Đậu má, lúc cõng hắn đi đường hai cái tay kia có thể không loạn nắn bóp được không a!

Chạy đi quan trọng hơn, Chu Khang tại trên lưng Mông Khác dùng sức cào một cái, đối với hành vi ăn đậu hủ của Mông tướng quân cắn răng nhịn.

Tại nơi giao nhau giữa lãnh địa báo hoa cùng bầy sư tử, hai người gặp phải một bầy linh cẩu nhỏ. Không nhiều, chỉ tầm mười mấy con. Mông Khác cõng Chu Khang, không chủ động công kích. Đám linh cẩu quan sát trong chốc lát, cũng không chủ động khiêu khích.

Chu Khang không có bất kỳ ấn tượng tốt nào với linh cẩu. Tại ngày đầu tiên tới nơi này suýt nữa thành thức ăn chó, còn từng gặp phải đàn linh cẩu mạnh mẽ gần trăm con dùng kế vây đánh tiếp viện vân vân, nếu không phải bản thân quá cản trở, cho dù Mông Khác chủ động ra tay cậu cũng cực lực ủng hộ.

Giằng co một phút, Mông Khác cõng Chu Khang rời đi.

Con linh cẩu đầu đàn gầm gừ vài tiếng, thì có hai con linh cẩu bám theo hai người không gần không xa, đi theo tầm 1km mới dừng lại lộn trở về.

Chu Khang rơi vào trầm tư. Mông Khác nói, nơi này là chỗ giao nhau giữa lãnh địa báo hoa cùng bầy sư tử, mà bây giờ lại gặp phải một đám linh cẩu. Tuy chỉ có mười mấy con linh cẩu thôi, nhưng toàn bộ đàn của nó lại không ai biết được cụ thể bao nhiêu? Dừng lại ba ngày bên ao nước cũng không gặp phải nguy hiểm gì, cũng không thấy đầu báo hoa chủ nhân lãnh địa ló mặt, là có chuyện gì xảy ra sao? Đương nhiên, đàn sư tử bị Mông Khác một lần giết chết một con sư tử đực cùng ba con sư tử cái chắc chắn thực lực sẽ giảm xuống, lãnh địa thu hẹp lại là điều có thể suy ra được. Nhưng, linh cẩu lại khác biệt, từ ngoại hình tới tập tính vân vân đều không tốt, gần như mấy con mèo to xác trên thảo nguyên đều ghét bọn chúng. Nếu như không phải nơi đây xảy ra điều gì làm thay đổi tình hình, thì bầy sư tử cùng báo hoa cũng sẽ không trơ mắt nhìn đám linh cẩu kia lang thang trên lãnh địa của mình.

Đến khi trời tối, hai người vẫn không thấy được chủ nhân của lãnh địa, thậm chí cả ngày hôm nay cũng không thấy được một con mồi nào hình thể to lớn cả, ngoại trừ một con thú ăn kiến choai choai.

Con thú ăn kiến do Mông Khác tự tay xử lý, lột da loại bỏ nội tạng, chỉ lau chút muối liền trực tiếp nướng. Sau khi nướng chín Mông Khác ăn hết hoàn toàn, không phân cho Chu Khang nửa miếng.

Chu Khang có chút khổ sở, không thể làm gì khác hơn là nấu một nồi cháo thập cẩm. Gạo không còn nhiều, chỉ còn non nửa chậu thôi. Từ lâu rồi Mông Khác đã không ăn miếng cơm nào, mỗi lần nấu nồi cao lương Chu Khang đều sẽ thuận tiện chưng một cặp lồng cơm cho mình, hoặc như bây giờ nấu một chút cháo.

Trong cháo bỏ vào ít thịt lợn muối, sau khi đun xong sẽ vặt nhỏ vài cây cải bó xôi non vào, rau chín rắc chút muối là có thể bắc xuống ăn, ăn vừa ngon lại dinh dưỡng, rất tốt cho dạ dày.

Chu Khang đưa Mông Khác nửa bát.

Mông Khác cầm kiếm cắt thịt nướng, thịt chín một tầng thì dùng kiếm cắt lớp ngoài ra ăn, nhìn thấy bát cháo đưa tới bên miệng, vươn ra một tay sờ sờ bụng Chu Khang, xác định Chu Khang không ăn nổi nữa, mới nhận bát cháo hai ba ngụm húp sạch.

Chu Khang nhìn thịt nướng trong tay Mông tướng quân dù chỉ một miếng cũng không cho cậu, lại nhìn bát cháo bị uống hết sạch sành sanh, trong lòng hiểu rõ vài phần, cũng càng ngày càng nặng nề hơn. Nhất định thịt thú ăn kiến không dễ ăn, nhưng đủ để no bụng, lại không muốn cho cậu ăn, tại mùa khô đồ ăn thiếu thốn như vậy không nỡ lãng phí nên không thể làm gì khác hơn là tự bản thân ăn hết. Rõ ràng trong nhẫn của cậu còn tích trữ rất nhiều thịt đủ để ăn nhiều ngày đây!

Loại hành vi không hề có nguyên tắc có thể xưng hai chữ cưng chiều của Mông tướng quân, khiến Chu Khang không biết phải làm sao.

Chu Khang cảm giác nơi lồng ngực có thứ gì đó mạnh mẽ nhảy loạn.

Hỏng bét!

Tim đập có chút nhanh!

Nhận ra bản thân có xu thế cảm động, Chu Khang nhanh chóng dập tắt một tia lửa nhỏ không tên trong lòng này. Không được a, phải nhanh chóng bắt nó bỏ ra, không thì sẽ xảy ra án mạng a! Đồ chơi kia của Mông tướng quân lớn như vậy, không biết có nguyện ý cắt bớt vài cm đi không.

Nếu như nguyện ý thì cậu có thể suy nghĩ một chút chuyện nằm dưới...

Dù sao suốt ngày cọ lên đùi người ta cũng không phải chuyện hay...

Bê cặp lồng cơm nhỏ của mình, Chu Khang ai oán nhìn Mông Khác – với vị trí là quần tứ giác bên hông.

Đậu má, to như thế! Cũng không sợ không tìm được vợ sao!

Mông Khác bị nhìn không dễ chịu chút nào, theo tầm mắt Chu Khang cũng nhìn vào nơi giữa hai chân mình, sau một hồi tự nhiên đứng bật dậy, còn đi hai bước thẳng về phía Chu Khang nữa.

Chu Khang yên lặng che mặt quay đầu. Suýt nữa bị chọc thẳng vào mặt! Tướng quân, tiết tháo của ngài đâu? Tại sao ăn một bữa cơm cũng có thể cương lên vậy! Lẽ nào thú ăn kiến cũng có thể tráng dương?

Buổi tối đi ngủ. Chu Khang theo thường lệ gối cánh tay Mông tiểu tướng quân, mặt bị đặt lên ngực người ta, nơi cách eo 30cm phủ lên một bàn tay.

Chu Khang lại ngủ được rất ngon.

Nửa đêm, bị một tiếng sư tử đực rống hùng hồn đánh thức. Nghiêng tai nghe một chút, âm thanh có vẻ cách đây rất xa. Trên Baidu nói tiếng rống của sư tử đực có thể truyền tới được bao xa nhỉ? Chu Khang gãi gãi mặt, không nhớ rõ nữa.

Mông Khác đã tỉnh lại được một lúc rồi, bộ dáng lại tựa như không quá để ý, thấy Chu Khang tỉnh lại thì nằm ngửa ra kéo người đặt lên lồng ngực mình, còn vỗ vỗ lưng dỗ dành mấy cái.

Chu Khang hơi di chuyển, thay đổi một vị trí thoải mái, nỗ lực ngó lơ bàn tay làm động tác động viên nhưng dùng sức quá lớn kia. Tướng quân, uy lực đập lưng của ngài còn lớn hơn so với sư tử rống!

Dưới hai tầng tàn phá của sư tử rống và Tướng quân đập lưng, Chu Khang lại ngủ thiếp đi.

Lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Mấy cây cách đó không xa bị một đám chim không biết là loài gì làm tổ, sáng sớm liền ríu ra ríu rít rất ồn.

Chu Khang nhìn nhiều mấy cái. Đám chim kia quá nhỏ, mỗi con chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng lông trên đuôi lại rất dài, lông chim màu xám trắng, trông khá khó coi.

Mông Khác theo tầm mắt Chu Khang nhìn sang, rất nhanh leo ra khỏi tường dây leo. Lúc trở lại trong tay mang theo một đống lớn chim đã chết, một tay còn nắm mấy hòn đá nhỏ không dùng hết nữa, túi da thú bên hông cũng nặng trình trịch. Chu Khang đi tới đào đào, có nửa túi là trứng chim. Chim rất nhỏ, sau khi vặt lông bỏ nội tạng chỉ còn thịt và xương mỗi con cũng chỉ còn chừng ba lạng. Trứng chim thì càng nhỏ hơn, kích cỡ tầm trứng chim sẻ, vỏ rất mỏng, đập nhẹ vào là vỡ.

Chu Khang nấu toàn bộ đống lớn thịt chim, cùng với trứng chim nữa.

May mắn, mùi vị không tệ, loại chim nhỏ đó tuy vẻ ngoài xấu lại còn gầy đét, nhưng thịt lại rất non mềm. Trứng ăn cũng ngon, ăn gần như trứng chim sẻ, hơn nữa cũng không ăn phải quả nào là trứng lộn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook