Man Hoang Kỷ Niên

Chương 26

Tu Thất

09/09/2020

Mông Khác có chút không xuống tay được.

Chu Khang phía sau nhìn mà lòng chua xót. Sống sót không hề dễ dàng, không phải tới mức vạn bất đắc dĩ Mông Khác cũng sẽ không giết chúng nó, nhưng nếu dây dưa không tha cuối cùng vẫn không thể lòng dạ mềm yếu được. Dù sao thì, có vài thứ còn quan trọng hơn nhiều lắm, ví dụ như người đằng sau lưng hắn kia.

Cuối cùng, con báo hoa mẹ vẫn chết trong tay Mông Khác, tại lúc nó liên tục cố gắng vòng qua Mông Khác tấn công Chu Khang, bị một kiếm chém đứt đầu.

Mông Khác xoa xoa kiếm, trầm mặc cõng Chu Khang lên, cũng không nhìn lại con báo hoa mẹ kia một cái nào, rời đi. Chu Khang cũng trầm mặc. Báo hoa mẹ chết ở bên ngoài, đám báo hoa con đang đợi mẹ về cho ăn thì sao đây?

Những vấn đề này không thể nghĩ ngợi thêm, ngoại trừ tăng thêm đau khổ, thì không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại đây cậu không phải loài linh trưởng chiếm tuyệt đối chủ đạo trong xã hội tương lai, cậu chỉ là một tên gà luộc yếu hơn gấp mấy lần so với hết thảy động vật ăn thịt, nếu không phải may mắn cùng với Mông tiểu tướng quân, thì số mệnh của cậu không thể tốt hơn bao nhiêu so với những sinh linh khổ sở giãy giụa kề bên cuộc sống kia. Bây giờ cậu, không có tư cách đi đồng tình những sinh vật khác, càng không có năng lực.

Ôm cổ Mông Khác, Chu Khang càng ngày càng trầm mặc.

Mông Khác chăm sóc người càng chặt chẽ hơn.

Đêm đó lúc nghỉ ngơi, Mông Khác ôm Chu Khang vào trong ngực, một hồi lại một hồi vỗ vỗ lưng cậu.

Chu Khang rất muốn nói, Tướng quân, anh đây không yếu ớt như vậy, bi kịch trong hai năm tận thế đã được thấy rất nhiều, ngay lúc đó sẽ khó chịu một chút, quay người cái lại như mây bay thôi, ngài không cần săn sóc như vậy, thật sự. Còn có, vỗ lưng người ta không cần dùng sức lớn như thế, sẽ bị nội thương!

Đề phòng bị Mông tướng quân đánh cho nội thương, Chu Khang không thể làm gì khác là càng kề sát người Mông Khác hơn. Phải biết, toàn thân Mông Khác từ trên xuống dưới chỉ có một cái quần lót tứ giác, vì thế Chu Khang bị vén áo ba lỗ lên trực tiếp biến thành cùng người ta da thịt thân cận.

Mông Khác một bên vỗ một bên sờ, sờ sờ chút liền thấy bất mãn. Hắn còn nhớ ngày đầu tiên gặp người này, xoa bóp da dẻ trơn mềm như nước, thích đến không muốn rời tay, hiện tại vuốt vuốt hình như thô ráp hơn, cảm giác chênh lệch rất nhiều.

Vì thế, Mông tướng quân lập tức kéo người lên tắm rửa sạch sẽ, nắm xà phòng hương sữa bò cho trẻ nhỏ xoa đủ ba lần mới thôi.

Chu Khang bị kỳ cọ đến mức gào thét, hoàn toàn tuyệt vọng với phương thức tắm rửa như cọ khoai tây của Mông tướng quân.

Còn có Tướng quân, người anh em nhỏ của tôi không cần tắm cẩn thận như vậy đi! Còn có còn có, cái vẻ mặt chăm chú nghiêm túc như đang lập kế hoạch tác chiến của ngài là xảy ra chuyện gì vậy? Cái thứ trên tay ngài kia chỉ là người anh em mảnh mai của tôi thôi, không phải Vương tử Hung Nô mà ngài một lòng truy sát được không?

Đậu má!

Hai tay Chu Khang che kín anh em nhỏ, lại bị người vững vừng ấn chặt vai không thể trốn được nữa, đã sớm lệ tuôn hai hàng rồi. Tướng quân càng ngày càng trực tiếp càng ngày càng bá đạo càng ngày càng lưu manh, còn tiếp tục như vậy một ngày nào đó cậu sẽ bị người ăn sạch!

Bị người cọ cho sạch sẽ lần nữa vứt về trên nệm nằm, Chu Khang nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén không biết là hưng phấn hay thống khổ truyền tới từ nơi không xa, im lặng bưng kín hai tai. Tướng quân, ngài tự giải quyết bên dưới của mình đi, anh đây cái gì cũng không nghe được!

Một lúc lâu sau, tiếng thở dốc chấm dứt, lại vang lên tiếng nước ào ào, ngay sau đó, một thân thể hơi lạnh dính sát vào, Chu Khang liền nằm về vị trí cũ – khuỷu tay của Mông tiểu tướng quân.

Nghe tiếng ngáy của Mông tướng quân vang lên sau lưng, Chu Khang lặng lẽ thở phào một cái nhẹ nhõm. Ôi, lại bình an vượt qua một ngày, tung hoa!

Chạy đi, nghỉ ngơi, săn thú.

Cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, lúc hữu kinh vô hiểm vượt qua con sông thứ hai, tâm Chu Khang đều phải kéo căng lên. Cậu còn nhớ lần trước qua con sông đầu tiên bị bầy sư tử đánh lén, Mông Khác một hơi giết chết vài con luôn. Hơn nữa vùng đất này tương đối cằn cỗi, mùa khô đã qua lâu như vậy, đàn sư tử kia đói bụng đến điên lên càng thêm hung dữ đi, chỉ là không biết tâm trả thù của bầy sư tử có nặng hay không!

Chu Khang không biết đường, nhưng có nhiều nơi vẫn khá khắc sâu, ví dụ như hẻm núi nhỏ của con báo hoa bị Mông Khác dọa cho sợ vỡ mật kia. Nơi này quả thực không tồi, con suối tuy bé, nhưng không có khô cạn, thảm thực vật cũng tốt hơn so với nơi khác.

Địa phương có cỏ đương nhiễn sẽ có thú ăn thịt. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Chu Khang lại sinh ra ý nghĩ khuyến khích Mông Khác đánh đuổi báo hoa chiếm đoạt địa bàn.

Ai, nếu như Mông tướng quân biết xây nhà thì tốt! Đáng tiếc thực sự quá thiếu công cụ lao động, núi đá nơi đây còn không có hang động đủ lớn nữa.

Mông Khác tìm chỗ râm mát thả Chu Khang xuống, sau khi rời đi không lâu kéo theo một con linh dương về, chỗ bên hông còn trói bốn, năm con thỏ.

Xem ra nơi đây tháng ngày trôi qua rất tốt, linh dương cùng thỏ đều mập hơn rất nhều so với vài ngày trước săn được.

Ăn uống no đủ, Mông Khác bắt đầu kiếm củi chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi. Nơi đây con mồi tính ra khá dồi dào, hắn muốn dừng lại một hai ngày tích chút thịt rồi lại trở về. Nơi đây cách hang núi đá không còn xa, nhiều lắm nửa tháng lộ trình thôi, con mồi bên kia khó tìm hơn nhiều so với nơi này. Hơn nữa rời nhà mấy tháng rồi, nói không chừng lãnh địa cũng đã bị chiếm, khéo khi trở lại còn phải đánh một trận, bây giờ chuẩn bị chút cho chắc.

Mông tướng quân muốn dừng lại, đương nhiên Chu Khang không có ý kiến gì.

Mông Khác chọn nơi ở tạm gần cái ao tụ tập nước cuối con suối.

Chu Khang tạo nên một vòng tường dây leo đường kính 10m, ngay tâm đường tròn đề cao một thân cây. Cây đó Chu Khang và Mông Khác đều không nhận ra, là giống cây nguyên bản nơi đây, cành lá khá rậm rạp, lại được dị năng Mộc hệ nuôi dưỡng nên càng mọc tốt hơn, cao cao lớn lớn, xanh um tươi tốt.

Chu Khang trải nệm ra dưới tàng cây, đáp lên bếp và nồi, ướp muối thịt thỏ thịt dê. Mông Khác bên ngoài tường dây leo đang phân chia tốt thịt lợn vừa săn về, phơi khô từng mảng từng mảng.

Trên bầu trời có kền kền loanh quanh muốn hạ xuống. Mông Khác dùng mũi tên liên tục bắn ba phát vào đám kền kền khiến chúng không dám tiếp tục đến gần nữa, nhưng cũng không chịu rời đi, mãi đến tận khi Mông Khác vứt đầu thừa đuôi thẹo của con lợn hoang ra xa xa mới sà xuống rỉa mồi.

Đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt lợn! Chu Khang lại thúc giục một mảnh dây leo sắt để bảo vệ đám thịt lợn phơi khô, xong đốt một chút cỏ khô đuổi muỗi ruồi, tiếp tục nuốt nước miếng nấu một nồi xương to, hầm với khoai tây, đây chính là thức ăn cho hai bữa tới của Mông Khác. Về phần cậu, thì chặt vài miếng xương sườn non, nấu thành canh bí đao xương sườn, rắc lên chút hành lá, húp sì sụp ứa hết mồ hôi luôn.

Vẫn chưa thấy chủ nhân của lãnh địa, không biết là trốn đi hay đã bị giết. Chu Khang có ấn tượng khắc sâu với con báo hoa đẹp đẽ kia, rất muốn tại khoảng cách gần quan sát da lông vàng rực rỡ của nó. Lại nói tiếp váy da báo của Mông tiểu tướng quân đã cũ rồi, lần trước linh cẩu tấn công còn bị cào rách vài nơi, có nên đổi váy da báo mới cho Mông tướng quân hay không đây!

Nếu chủ nhân lãnh địa chưa từng xuất hiện, thì Mông Khác cùng Chu Khang cũng không cần khách khí nữa, dừng chân nơi đây đầy đủ ba ngày, mãi đến tận khi trong nhẫn không gian không thể nhét thêm được gì nữa mới tiếp tục lên đường.

Ra khỏi hẻm núi mát mẻ, Chu Khang lại được Mông Khác cõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook