Man Hoang Kỷ Niên

Chương 24

Tu Thất

09/09/2020

Đây rõ rành rành là quấy rối tình dục a!

Tính ra Mông tiểu tướng quân vẫn biết chừng mực, bóp mấy cái trước khi người kia tức giận, lại di chuyển tay về chỗ cũ.

Chu Khang nhăn nhó mặt ngủ thiếp đi.

Cái tay kia của Mông tướng quân lại dời xuống.

Sáng sớm hôm sau, Chu Khang tỉnh lại liền không ngủ được nữa. Cái thứ rắn câng câng đâm vào mông cùng trứng trứng của cậu không cần quá hoạt bát như thế được chứ?

Tiểu tướng quân tinh thần phấn chấn như vậy, liệu có một ngày không nhịn được trực tiếp biến thân không? Làm sao bây giờ?

Chu Khang lo lắng bứt bứt tóc, vừa dùng tay vuốt qua, rụng một đống.

Sẽ không phải do khí hậu không hợp chứ?

Thân thể tinh thần cùng lúc bị tàn phá, quá lo lắng cho những ngày tháng sắp tới a!

Không biết có phải do ăn nhiều thịt bò tinh lực dồi dào hay không, Chu Khang phát hiện Mông tiểu tướng quân hình như đặc biệt sức sống mười phần, giữa trời nóng bức, trực tiếp chạy đi, hành trình một ngày này đủ gấp hai lần mấy ngày trước!

Tại sao lại tăng tốc độ như vậy, chạy đi khiến hiệu suất tăng mạnh, thời điểm thịt bò khô gần hết, hai người đã về đến con sông đầu tiên trên đường về. Hành trình đi phơi muối bọn cậu tổng cộng đi qua ba con sông, không ngoại lệ đều rất hung hiểm, mà hiện tại mùa khô đã qua hơn nửa thì càng thêm nguy hiểm hơn nữa.

Sông bây giờ đã thu hẹp lại còn có 300m, bên trong tràn đầy bùn tanh hôi, cho dù là cá sấu hà mã sống trong lòng sông cũng chưa chắc thoải mái hơn.

Quả thực bờ sông chính là nơi tụ hội của các loài động vật, ăn cỏ ăn thịt đều có, đủ loại.

Mông Khác cùng Chu Khang nghỉ chân ở đây hai ngày. Trong hai ngày này, Chu Khang xem như kiến thức được đầy đủ các loại phương thức săn bắt, cùng với trí tuệ của các loài.

Thời điểm một con khỉ đầu chó nhỏ con uống nước đột nhiên bị cá sấu xông tới kéo vào đáy sông, con khỉ đầu chó mẹ thương tâm canh giữ bên bờ sông gào rú ròng rã một ngày trời.

Ngày hôm sau, Chu Khang phát hiện một vũng nước nhỏ trên vùng đất ẩm ướt bên sông, vài con khỉ đầu chó canh giữ xung quanh, chờ nước trong vũng dâng lên thì đưa khỉ đầu chó nhỏ đến uống nước. Một con báo hoa mẹ nỗ lực tới gần, bị đám khỉ đầu chó mẹ quần ẩu một trận ảo não rút lui.

Đào hố lấy nước, bị thiên nhiên rộng lớn bức bách sinh ra trí tuệ.

Chu Khang đỏ mắt, mười ngón tay cào sâu vào lớp vỏ cây, đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực sâu sắc. Dị năng của cậu có thể giúp hai người cậu cùng Mông Khác sinh sống thoải mái, nhưng dưới hoàn cảnh như này, thực sự chỉ như muối bỏ biển.

Mông Khác săn thú trở về, trên tay nắm đuôi một con cá sấu.

Thịt cá sấu, có thể ăn sao? Chu Khang vẫn còn đang nghĩ ăn kiểu gì, Mông Khác đã lột da lấy thịt, còn lấy muối ướp nữa.

Thu lại thịt cá sấu, số dư còn lại ném ra xa xa, rất nhanh đã bị nhóm mèo to xác đi theo sau Mông Khác ăn chực tranh nhau kéo đi rồi.

Nhóm lửa, ăn no nê một bữa bổ sung thể lực. Ăn uống xong quấn Chu Khang lên trên lưng, Mông tướng quân vẫn chọn dùng biện pháp cũ, đạp cá sấu hà mã chạy sang bên kia bờ.

Lần này Chu Khang không nhắm mắt, nhưng cũng không thấy rõ động tác, chỉ cảm giác vèo một cái cảnh sắc đã biến đổi người sang bên kia bờ rồi.

Qua sông rất thuận lợi, bờ bên này cũng không có đám mèo to xác đánh lén hai người, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm (có kinh hãi nhưng không nguy hiểm). Kinh là thật sự kinh, vừa tới bờ bên này, Chu Khang suýt nữa bị một con cá sấu đột nhiên xông tới ăn cái mông, may có Mông tướng quanh nhanh tay lẹ mắt một kiếm cắt đi nửa cái đầu cá sấu mới miễn cưỡng bảo vệ hạnh phúc nửa đời sau của hắn.

Chu Khang không ngừng sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, đối với hành vi Mông tướng quân dùng tay kiểm tra mông cậu có bị thương hay không cũng cắn răng nhịn.

Qua sông, Mông Khác không dừng chân, không thả Chu Khang xuống, càng thêm lực đôi chân lao nhanh đi, mãi tận lúc mặt trời lặn mới dừng lại tìm nơi nghỉ ngơi.

Chu Khang bị quấn cứng nửa ngày, tuy so với bình thường ít phải dùng sức hơn, nhưng toàn thân lại bị tê cứng hết luôn a! Mông Khác cẩn thận từng li từng tí cắt dây leo thả người xuống, sau đó giúp xoa bóp người cậu hồi lâu thân thể mới khôi phục bình thường.

Bữa tối ăn thịt cá sấu hầm. Chu Khang hầm cùng một nắm sơn tra biến dị, hầm xong xương mềm thịt nát, cũng tính ăn ngon.

Cơm nước xong Chu Khang đưa cho Mông Khác một bình nước muối nhạt bổ sung lượng muối đã bị mất trong một ngày, lại thả ra nước để hai người tắm rửa sạch sẽ, còn cầm xơ mướp cẩn thận giúp hắn chà xát lưng nữa, phục vụ rất là chu đáo, xem như đền đáp công ơn ra tay cứu cái mông của cậu. Hừ, cứu một mạng người lấy thân báo đáp cái gì, nằm mơ đi!

Hôm sau trên đường trở về, tới gần trưa Mông Khác tìm đến một cái hang trên gò nhỏ dựng đứng mà ngừng chân, thả Chu Khang xuống, sau đó dò xét xung quanh một phen, kiếm trở về một đống củi khô rất to, còn có một đống cỏ đuổi muỗi nữa.

Chu Khang hơi ngẩn ra. Thấy thế nào cũng giống như đang chuẩn bị qua đêm ở nơi này, nhưng bây giờ mới buổi trưa a!

Thả xuống củi khô Mông Khác rời đi một lúc, khi quay về kéo theo một con linh dương gầy còm.

Linh dương quá gầy, Chu Khang lọc chút thịt ra làm thịt muối thịt khô, khung xương dính thịt thì chặt ra thành khối lớn đun với khoai tây nấu thành hai nồi to.

Thời điểm mùi thịt dê bay ra, trên trời sấm rền một trận, từng hạt từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, rất nhanh từ đứt quãng rơi đến rào rào nối đuôi nhau.

Cũng không phải mùa khô không có một giọt mưa nào rơi, mà là cực kỳ ít khi có mưa, hơn nữa lượng mưa quá ít thực sự không đủ dùng. Có điều, một cơn mưa như vậy cũng có thể hơi chút xoa dịu sự đói khát của các sinh linh trên cánh đồng hoang này.

Nhưng mà.

"Sao anh biết trời sắp mưa?" Chu Khang rất kinh ngạc.

"Ngửi thấy, mùi hơi nước." Mông Khác trả lời.

Lập tức Chu Khang phục sát đất. Mông tướng quân quá nghịch thiên! Trời mưa cũng có thể đoán được!

Cũng đúng thôi, người ta là Tướng quân đây, hiểu nhiều biết nhiều mới là bình thường. Không phải anh zai Khổng Minh cái gì cũng biết một chút sao!

Anh zai họ Chu người thường nhất thời cảm thấy áp lực thực lớn.

Bên ngoài còn đang mưa, hai người không có gì để làm, chỉ ngồi đờ ra nhìn nhau.

Chu Khang cũng có chút khó chịu. Ánh mắt tiểu tướng quân thật quỷ dị, vô cùng sắc bén, tựa như bên trong ẩn ẩn dao nhỏ, tại trên người cậu từng tấc từng tấc cắt gọt, cắt gọt.

Chu Khang cảm thấy, nếu như cậu không làm cái gì, bằng biểu hiện như hiện tại của tiểu tướng quân, cậu tuyệt đối thật sự không thể vượt qua nổi mùa mưa.

Mùa mưa.

Đờ mờ, mùa mưa là mùa mà gần như tất cả các sinh linh trên thảo nguyên cùng nhau động dục, sinh sôi nảy nở!

Chu Khang lập tức thấy cái mông không chịu nổi.

Sau đó, theo bóng đêm chậm rãi phủ xuống, có một bàn tay lớn lặng lẽ sờ lên cái chỗ đáng phải lo kia.

Âm thanh Chu Khang đều run rồi: "Mông tướng quân, tiểu nhân, thực sự thực sự..."

Nói cũng thành nói lắp rồi, mặt nhăn như trái mướp đắng.

Mông tiểu tướng quân không nhịn được, kéo người vào trong lòng xoa bóp mấy cái.

Chu Khang không dám làm ra một cử động nhỏ nào, run lẩy bẩy ngồi trong lòng mặc người xoa nắn, cả người đỏ au từ mặt đến gót chân.

Đậu má! Chu Khang nho nhỏ có phản ứng! Lần thứ hai trong cái cuộc đời này!

Bởi vì ôm chặt, nên những biến hóa như vậy trên thân thể Chu Khang đương nhiên không thoát được khỏi con mắt Mông tướng quân.

Tay Mông tướng quân hơi động, Chu Khang nho nhỏ lập tức run rẩy lộ ra ngoài, trắng nõn mập mạp bé tí xíu.

Chu Khang đột nhiên che mặt, hận chết cái hãng quần ANTA này – mỗi cái chun quần cũng làm không xong, kéo một phát liền tụt, ông đây trở về được chắc chắn sẽ khiếu nại vấn đề chất lượng của hãng các ngươi!

Đậu má!

Không đúng, che mặt làm gì, cũng không phải là người lạ!

Sau đó, Chu Khang đần mặt nghiêm túc thu hai tay về, che kín người anh em nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook