Man Hoang Kỷ Niên

Chương 21

Tu Thất

09/09/2020

Giặt xong quần lót nhỏ, giặt luôn áo ba lỗ quần đùi mặc hôm qua, sau đó, Chu Khang nhìn thấy quần lót tứ giác màu đen lần thứ hai bị ném tới bên chân, nước mắt chảy ròng. Loại hành vi quang minh chính trực khiến người ta giặt quần lót này thật sự là đại trượng phu sao? Mông tướng quân, da mặt của ngài đâu?

Rất hiển nhiên, da mặt Mông tướng quân rất dày, không chỉ quần lót đã dùng ném qua cho người ta giặt, còn chờ người ta đưa cho một cái quần khác sạch sẽ để mặc đây!

Người dưới mái hiên, ông nhịn. Chu Khang im lặng mà nhẫn nhịn.

(Người dưới mái hiên: người đang có việc nhờ vả, người ăn nhờ ở đậu người ta...)

Nhận lấy quần tứ giác mới, Mông Khác ngay trước mặt Chu Khang xốc váy da thú mặc vào.

Tướng quân nho nhỏ thế mà thẳng tắp chỉ lên! Bị đau mắt hột rồi! Mặt Chu Khang đần độn, trong lòng lại liên tục rít gào. Trời ạ, thiên lôi đâu bổ vật kia làm đôi đi! Thứ nhỏ bé, dựng đứng kia sẽ khiến án mạng xảy ra a!

Nhớ tới anh họ trước đây mỗi lần không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ thì y như rằng nửa sống nửa chết nằm im trên giường không bò dậy nổi, Chu Khang lại có kích động đi tìm đao nhỏ giúp anh họ đi cắt đứt cái thứ dưới hai tấc rốn của chị râu. Khi đó Chu Khang còn chưa tiến hóa ra dị năng chữa trị, chỉ có thể nhìn anh họ khó chịu. Sau khi tiến hóa ra dị năng chữa trị, lập tức thường xuyên bị chị râu xách vào phòng giúp người ta khắc phục hậu quả. Chu Khang cảm thấy, mình đã bị bóng ma ăn sâu trong lòng.

Những âu lo của anh zai Chu, Mông tiểu tướng quân không hiểu được, thế nhưng không hiểu lại vẫn có thể thấy – mỗi ngày đề phòng hắn như đề phòng giặc – quá rõ ràng. Mông tiểu tướng quân cũng rất nghi hoặc. Có tâm tư với hắn, câu dẫn hắn, giờ lại phòng bị hắn, lòng người đến từ tương lai hai ngàn năm sau hay thay đổi thất thường như thế sao? Đoán không ra sẽ không đi đoán, ngược lại người của hắn sẽ không bao giờ chạy thoát được. Mông tiểu tướng quân rất lạc quan.

Đến ngày thứ tám phơi muối, Chu Khang đã đựng được tràn đầy hai túi da rắn. Túi da rắn vốn để đựng thuốc, trước khi xuất phát, Chu Khang để đa số thuốc lại hang núi đá, để trống ra hai túi da rắn. Mỗi một túi da rắn, đựng được khoảng 25kg muối, hai túi chính là 50kg, dựa theo lượng muối cậu và Mông Khác sử dụng, cứ cho một tháng tốn 1kg đi, vị chi số muối này ăn cũng được đến bốn năm. Chu Khang quyết định, lại phơi muối thêm hai, ba ngày nữa, nhồi đầy số bình bình lu lu đất này là có thể lên đường về nhà rồi.

Ngày cuối cùng, Mông Khác chém ngã cái cây bên hồ kia, hai người mang theo hai túi cùng vài cái bình muối lên đường về nhà.

Tính ra rời khỏi nơi ở đã hai tháng rồi, mùa khô cũng sắp qua đi bốn tháng. Nói cách khác, hai người nhất định phải trở về núi đá trong vòng hai tháng, trước mùa mưa đến còn có rất nhiều chuyện cần làm đấy.

Mông Khác vẫn một hơi cõng Chu Khang lao ra khỏi vùng đất đầy cát đá này. Một trăm dặm xung quang hồ nước mặn không có ngọn cỏ nào, thảm thực vật bên ngoài vùng cát đá cũng rất thưa thớt, bụi cỏ thấp bé vừa nhìn là biết thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, nơi mọc cao nhất cũng không tới đầu gối của Chu Khang.

Động vật như linh dương gần như không thấy, Mông Khác phải mất rất nhiều công sức mới đào ra được hai con động vật giống như chuột đồng với bộ da lông màu xám trắng rất là xấu xí từ mặt sau của gò cát, bộ xương to, gầy đét, chỉ tầm một, một cân rưỡi. Chu Khang gọi chúng là chuột cát.

Hai con chuột cát thì nấu một con, hầm với khoai tây. Một con xoa muối cất đi. Mùa khô đã đi qua được bốn tháng rồi, con mồi sẽ càng ngày càng khó tìm, Chu Khang không nỡ lãng phí.

Cùng nhau đi, trong lòng Chu Khang càng thêm khổ sở.

Thảm thực vật chết héo từng tảng lớn, khắp nơi có thể thấy được khung xương động vật. Hơi thở chết chóc gần như bao phủ toàn bộ đại lục hoang vu.

Chu Khang nằm sấp trên lưng Mông Khác, tâm tình càng ngày càng sa sút, tâm tình sung sướng vì thu được một đống muối có thể dùng trong khoảng thời gian rất dài cũng dần tiêu tán.

Dường như Mông Khác cảm thấy được, thả người xuống nắm tay cùng đi bộ một đoạn.

Nhiệt độ mặt đất rất cao, nướng hai cái cẳng chân lộ ra bên ngoài rất khó chịu, may mà cậu đi dép cao su. Nhìn đôi chân trần của Mông Khác, Chu Khang ngồi xổm xuống sờ sờ mắt cá chân người ta, quả thực nóng bỏng như nền đất.

Lúc nghỉ ngơi, Chu Khang trồng một mảng cỏ xanh nho nhỏ, chọn ra những nhánh cỏ cứng cáp làm dép bằng cỏ. Trong nhẫn còn một đôi giày thể thao một đôi dép lê, nhưng kích cỡ không đủ. Cậu đi cỡ 40, Mông tướng quân nhỏ nhất cũng phải tầm 43, 44.

Làm dép cỏ là công việc cần kỹ thuật. Rất hiển nhiên chàng trai Chu không nắm được kỹ thuật đó. Cậu chỉ được quan sát một đôi dép cỏ công nghệ cao, kích cỡ nho nhỏ, tầm 10cm, là anh họ đi ra ngoài du lịch mua cho cậu làm vật kỷ niệm. Đôi dép cỏ đó bị cậu tháo ra rất nhiều lần, mỗi lần đều thành công đan lại lần nữa, sau mỗi lần sẽ bị mất vài sợi cỏ, đôi dép đó cũng càng đan càng nhỏ đi.

Chu Khang ngồi chăm chú đối phó vài nhánh cỏ, Mông Khác lại tràn đầy hứng thú ngồi bên cạnh nhìn, trên tay cầm một loại lá không biết của loài thực vật nào làm thành quạt giúp cậu quạt gió.

Gió là gió nóng, không chút mát mẻ. Chu Khang liền cởi áo ba lỗ ra, thấm nước lau lên người, thêm lá cây quạt, mát mẻ hơn nhiều. Chu Khang vội vàng đan dép cỏ không rảnh lau người, Mông Khác cầm khăn lông ướt giúp người ta lau nước, lau lau một lúc, liền bỏ khăn trực tiếp dùng tay lau.

Chu Khang cảm thấy, Mông tướng quân lại nhân cơ hội ăn đậu hủ của cậu. Thế nhưng thời tiết thực sự nóng, vì vậy nhịn. Nói thật là Chu Khang không thích cởi quần áo. Vốn da cậu rất trắng, mà mặt trời nơi đây nắng gắt như thế, qua mấy tháng phơi nắng trên người biến thành ba loại màu sắc. Cẳng chân cánh tay lộ ra bên ngoài là đen nhất, nơi được áo ba lỗ quần cộc che lại hơi trắng chút, trắng nhất là chỗ quần tứ giác nhỏ che đậy, gần trắng như hồi trước. Mỗi lần tắm rửa cởi sạch quần áo ra nhìn thấy ba loại màu da là Chu Khang rất khó chịu – toàn thân Mông tướng quân từ trên xuống dưới một màu, mặc hay không mặc đều giống nhau! Đó mới là diện mạo thuần đàn ông a!

Dép cỏ chưa đan được, đành bỏ lại tiếp tục lên đường. Một mảng cỏ xanh nơi đây hai người cũng không quản. Lưu lại mảng cỏ đó, có lẽ sẽ giúp con vật nào may mắn đi ngang qua chống đói!

Liên tiếp ba ngày chưa đụng được một con mồi. Thịt trữ trong nhẫn cũng sắp ăn sạch rồi, thịt khô chỉ còn lại một vài miếng, đoán chừng một thời gian ngắn nữa sẽ ăn hết. Chu Khang biết, bản thân là gánh nặng rất lớn. Nếu như cậu không đến đây, Mông Khác cũng không phải khổ cực tới vậy. Cõng một người chạy đi, không có thời gian rảnh săn thú, chỉ tại lúc nghỉ trưa cùng chiều dành ra thời gian đi dạo xung quanh, hơn nữa không bao giờ dám đi xa, cũng không dám rời đi quá lâu, chỉ rời đi trong vòng nửa tiếng.

Nơi nơi đều đang đói khát, Chu Khang có thể thấy rõ, mỗi lần gặp phải động vật ăn thịt dọc đường, mắt chúng đều phát ra ánh lục, những ánh sáng xanh đó, không chỉ hướng về cậu, còn đối với Mông Khác nữa.

Quả thực, một khi đói bụng, hết thảy đều có thể vào bụng.

Trừ ăn uống tắm rửa ra, Chu Khang không dám tiếp tục lãng phí một tia dị năng nào. Cho dù luyện tập đan dép cỏ, một lần trồng xuống cũng phải thu cỏ lại dùng thật lâu, đến tận lúc không thể dùng được nữa mới vứt đi.

Lại lần nữa dừng chân nghỉ ngơi gần giữa trưa, Mông Khác theo thường lệ đi săn thú. Chu Khang thúc giục lên một vòng tường dây leo, dựng xong bếp và nồi chuẩn bị nấu cơm. Lúc này, tại dưới chân một tòa núi đá nhỏ cách đó 200m, ngay lập tức, từ trong miệng hang nhỏ chui ra một con linh cẩu, một con, một con nữa, lại tiếp một con.

Tổng cộng 56 con linh cẩu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Man Hoang Kỷ Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook