Mân Côi

Chương 103: Chương 103

Phó Du

23/09/2018

Càng ở chung với Đinh Thục, Thẩm Tường càng thấy anh đáng yêu.

Đôi khi anh rất ngây ngô, nhưng thỉnh thoảng cho cô cảm giác anh rất thông minh, thậm chí thông minh hơn người bình thường rất nhiều.

Thân phận Đinh Thục vẫn rất thần bí, khi hai người thắm thiết, cô cũng muốn hỏi anh chuyện trong nhà, song rõ ràng Đinh Thục không muốn nói đến những chuyện này. Chỉ nói anh có một người cha, có điều đã qua đời từ rất nhiều năm trước, hiện tại một mình ở bên ngoài.

Có lẽ vì Đinh Thục không muốn đề cập vẫn đề này, nên Thẩm Tường hỏi vài lần cũng chẳng hỏi nữa.

Vả lại trong khoảng thời gian này cô bận rộn thi cử, bề bộn nhiều việc. Tuy có Đinh Thục trở giúp, giáo trình số học của cô đạt chất lượng vượt bậc, nhưng dù sao cũng không phải giáo viên chính thức, vẫn cần nghiêm túc ôn thi.

Rốt cuộc dưới sự cố gắng của Thẩm Tường, cô thông qua cuộc thi, chính thức trở thành một giáo viên.

Mặc dù trước đây cô còn hơi do dự, bất quá ở trường lâu rồi, ngày nào cũng gặp những khuôn mặt trẻ tuổi đó, Thẩm Tường cũng cảm thấy dường như mình trẻ lại không ít.

Thực ra trường học đơn gian hơn hoàn cảnh lớn bên ngoài rất nhiều. Tổng thể mà nói, Thẩm Tường rất hài lòng cuộc sống như thế, song ba mẹ cô lại không hài lòng.

Công việc của con gái ổn định rồi, còn thiếu một đối tượng.

Quê Thẩm Tường không phải thành phố lớn gì, bình thường các cô gái đều đã kết hôn, chứ như Thẩm Tường hai mươi lăm tuổi vẫn không có đối tượng kết hôn thì gần như tuyệt chủng rồi.

Hiện tại ba mẹ cô thu xếp tìm đối tượng xem mắt cho cô.

Bên này, mặc dù Thẩm Tường và Đinh Thục ở bên nhau, chẳng qua cô vẫn chưa quyết định dẫn Đinh Thục về nhà.

Từ sau cuộc hôn nhân thất bại lần trước, Thẩm Tường trở nên có chút sợ hãi với hôn nhân.

Thậm chí cô hơi bốc đồng nghĩ, cứ yêu đương cả đời cũng được.

Nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa, chuện của Thẩm Tường và Đinh Thục bị phát hiện.

Bình thường vi Thẩm Tường phải lên lớp tự học buổi tối không về cũng thôi, nhưng giờ làm gì mà cuối tuần cũng không về.

Ba mẹ cô có chút lo lắng, có phải con gái vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của chuyện trước đây không?

Đúng lúc cũng muốn xem thử ngày thường con gái ở trường thế nào, nên trước khi tới ba mẹ cô cũng không báo cô một tiếng.

Sao Thẩm Tường có thể ngờ được ba mẹ đến đột kích kiểm tra! Lúc tay trong tay với Đinh Thục đi chợ về, vợ chồng son thân mật bàn bạc món cá tối nay nên kho hay chưng, chợt nghe được tiếng thét chói tai của mẹ Thẩm Tường.

"Tường Vi?!"

Thẩm Tường vừa nghe tiếng liền biết xong rồi.

Tên ngốc nhà cô ngây ngô thế, chưa chuẩn bị xong tư tưởng, sao ứng phó nổi ba mẹ cô đây?

Thẩm Tường cho rằng trạch nam Đinh Thục ngoài lạnh trong nóng nhất định sẽ không am hiểu mặt này, nhưng sau khi giới thiệu ba mẹ cô, biểu hiện của Đinh Thục quả thực khiến Thẩm Tường bất ngờ.

"Xin chào bác trai, bác gái. Con là Đinh Thục, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều."

Ngày thường tên ngốc ăn nói không lanh lợi lúc này lại biểu hiện tự nhiên thành thạo. Không chỉ vậy, anh còn làm một bàn thức ăn ngon.

Vì Thẩm Tường gần như dốt chuyện bếp núc nên trước giờ toàn Đinh Thục xuống bếp.

Con gái thì ngồi ở trên salon khều móng chân chơi, mà thằng nhóc kia thì ở nhà bếp bận tới bận lui, mẹ Thẩm Tường có chút không nhìn nổi, trừng con gái nhà mình, "Cô còn không vào hỗ trợ?"

Thẩm Tường sững sờ, Đinh Thục làm rất tốt, hỗ trợ cái gì.

Mẹ Thẩm Tường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, song cũng vì những chuyện nhỏ này mà bà có không ít thiện cảm với cậu trai trẻ ấy.

Một đứa trẻ có thể xuống bếp, còn giữ khuôn phép như vậy dường như không tồi.

Ba mẹ Thẩm Tường đều là người bảo thủ, cả đời không hy vọng con gái mình đại phú đại quý, chỉ hi vọng cô bình an. Như sóng to gió lớn lần trước, bọn họ cũng chịu không nổi nữa.

Nay nghe được Đinh Thục là đồng nghiệp của Thẩm Tường, mẹ cô khen không dứt miệng, mà ba cô cũng hỏi thẳng chút tình huống cơ bản của Đinh Thục.

"Tiểu Đinh không phải dân bản địa sao?"

Nếu con gái gả ra nước ngoài, bọn họ có chút không nỡ.

Đinh Thục dâng trà ngon cho ba Thẩm Tường, mỉm cười nói: "Con lớn lên ở nước ngoài, mấy năm nay mới về nước."

"Ba mẹ con..."

"Ba con đã qua đời năm năm trước, bên kia con cũng không còn người thân." Nói xong, Đinh Thục dừng một chút, nhìn Thẩm Tường nói thêm: "Hiện tại Tường Vi là người thân của con, hy vọng các ngài có thể gả Tường Vi cho con."

Thẩm Tường không ngờ, lần đầu tiên Đinh Thục gặp ba mẹ cô lại cầu hôn luôn. Nhất thời, đầu lưỡi cô suýt bị dọa rơi mất.

Bất quá, ba mẹ Thẩm Tường hết sức hài lòng, cho rằng công việc của cậu con trai này ổn định, có trách nhiệm, biết gánh vác, là một người rất tốt rất đáng tin.

"Buổi tối, dựa theo phong tục ở quê Thẩm Tường, cô gái vẫn chưa kết hôn khi ba mẹ tới sẽ không ngủ chung với bạn trai."

Đêm nay, Thẩm Tường ngủ chung một giường với mẹ.

"Con và Tiểu Đinh bắt đầu từ khi nào?"

"Mẹ,,," Thẩm Tường hơi bất đắc dĩ, "Hai người tính tra hộ khẩu ư? Hỏi anh ấy xong còn hỏi con..."

"Con ngốc này, mẹ thấy thằng ấy không tồi, đàn ông tốt thế không nắm chắc, con còn muốn soi mói cái gì?"

"Con không có..." Thẩm Tường thật lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cô có soi mói đâu, chỉ thấy nhanh quá thôi.

"Lẽ nào con vẫn còn nhớ cái thằng kia?" Không nhận được câu trả lời khằng định của Thẩm Tường, mẹ Thẩm Tường rất khó không nghĩ tới mặt này, "Tường Vi, con chưa ăn đủ khổ sao?"

"Mẹ! Mẹ nghĩ đi đâu vậy." Thẩm Tường trải giường xong, xoay đầu nhìn mẹ, "Chuyện của con và Đường Tiêu kết thúc từ lầu rồi. Đinh Thục cực kỳ tốt... Chẳng qua con và anh ấy mới quen nhau nửa năm, giờ nói chuyện kết hôn có phải hơi sớm không?"

Mẹ Thẩm Tường nghe xong, cũng thấy con gái nói có lý.

Cuối cùng bà gật đầu, "Được rồi, có điều thằng bé Đinh Thục đó không tồi, rảnh rỗi con dẫn nó về chơi... Còn nữa, hai đứa chưa kết hôn lại ở chung kiểu này, ra thể thống gì..."

"..." Thẩm Tường le lưỡi, chuyện bọn họ nên làm hay không nên làm đều làm rồi, ở chung có tính là gì.

Bất quá mẹ Thẩm Tường tuyệt đối không nói chơi. Đợi đến thứ sáu, lại gọi điện cho Thẩm Tường.

Không nằm ngoài mấy câu kia, một mình Đinh Thục ở đây, ngay cả người thân cũng không có, phải tốt với anh tí bla bla.

Cứ thế đi đi lại lại nhiều lần, mẹ Thẩm Tường quả thực xem Đinh Thục như con trai ruột, món gì ngon đều chừa cho anh một phần, điều này khiến Thẩm Tường hơi ghen tỵ.

Không chỉ vậy, bất tri bất giác, ba người bọn họ đã quyết định chuyện cưới xin.

"Tiểu Đinh, hai đứa tính chừng nào kết hôn? Có thiếu tiền không, cần cứ việc nói..."

"Điểm này bác trai yên tâm, nhà con chuẩn bị xong rồi, xe con cũng mua xong, nếu có thể con hi vọng năm sau sẽ tổ chức hôn lễ. Chẳng qua hôn lễ ở nước ngoài hay trong nước, còn phải trao đổi với Tường Vi..."

"..." Fu**, Thẩm Tường rất muốn chửi bậy.

Mấy người này, toàn bộ chuyện cưới xin đều không thông qua cô được chưa, giờ giả vờ giả vịt hỏi ý kiến cô về hôn lễ làm chi!

Cô quyết định bày tỏ kháng nghĩ bằng cách giả câm, có điều cô nhanh chóng bị xem nhẹ. Bởi ba người kia trò chuyện rất vui vẻ, về phần nữ chính Thẩm Tường đã bị vứt sang một bên từ lâu.

Chẳng qua tới cuối cùng, ba Thẩm Tường bỗng nhiên nói một câu.

"Tiểu Đinh, có chuyện này bác không biết Tường Vi nói cho con biết chưa?"

"Dạ? Bác trai nói đi."

Thẩm Tường vẫn không biết ba muốn nói gì, trái lại ba mẹ cô đưa mắt nhìn nhau, có một số chuyện cuối cùng cần phải xác nhận.

"Tuy Tường Vi nhà bác vừa lười vừa tham, làm việc cũng mơ mơ màng màng, tính cách thì quật cường, quan trọng hơn là nó từng có một cuộc hôn nhân thất bại, mặc dù duy trì không bao lâu, nhưng bác hy vọng tiểu Đinh có thể biết hết..."

Thẩm Tường không ngờ ba mẹ sẽ nói chuyện này, còn ở trước mặt Đinh Thục. Nhất thời cô hơi lo lắng phản ứng của Đinh Thục.

Dù sao cô chỉ nói với anh rằng người cũ của cô rất khốn nạn, cũng không nói cô từng kết hôn, thậm chí từng sinh non.

Cô nín thở, không biết Đinh Thục sẽ phản ứng thế nào.

Thực tế, anh không chút chần chừ gật đầu nói thẳng: "Con biết, chỉ cảm thấy đây không phải chuyện lớn gì. Con không biết nói lời hay, nhưng về sau con sẽ chăm soc cho cô ấy thật tốt... Còn người bắt njat cô ấy... " Đinh Thục mỉm cười, dừng một giây mới lên tiếng: "Con sẽ xử lý."

Câu phía sau, Đinh Thục nói vừa khẽ vừa nhỏ, cả nhà Thẩm Tường đều chỉ chú ý đoạn phía trước, còn câu sau kia hình như không quan trọng, đương nhiên bị xem nhẹ.

Mà Thẩm Tường cũng vì những lời này mà cam tâm tình nguyện lấy Đinh Thục.

Kiếp này cô từng đi nhầm đường, từng hoang mang, từng bị thương, song trước giờ không hề có chút giây xác định như bây giờ.

Cô thích Đinh Thục.

Quáng thời gian còn lại, cô hy vọng mình sẽ trải qua với người đàn ông này.

Hai người nhanh chóng quyết định đám cưới, thậm chí Lâm Mân Côi - bạn tốt của Thẩm Tường cũng muốn quan sát Đinh Thục cẩn thận.

Chẳng qua khiến Thẩm Tường không ngờ là, ông chồng này của cô dường như phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều.

Sau khi đụng độ Đường Tiêu ở Nghi Châu, lần đầu tiên Thẩm Tường nghe nói một thân phận khác của Đinh Thục.

Ngoại trừ nghe nói đẳng cấp, còn rất chuyên nghiệp ra, Thẩm Tường chằng hiểu gì cả.

Cho đến tối đó, sau khi Thẩm Tường và Đinh Thục nói chuyện xong, trước khi chuẩn bị đi ngủ bỗng nhiên cô nghĩ tối chuyện sau khi yêu đương, anh đưa cho cô một tấm thẻ.

Cô còn tưởng là thử lương của anh, cảm thấy không bao nhiêu tiền, vẫn luôn không quản.

Lúc ấy cô còn nghĩ về sau sinh con, mua nhà, cũng cần tiền nên cứ để số tiền này ở đó.

Nhưng đêm này cô hiếm khi muốn biết bên trong có bao nhiêu tiền, vì thế v đăng nhập tài khoản ngân hàng của tấm thẻ.

Ngay lập tức...

Nhìn con số kia, cô có cảm giác mắt chó bị chọc mù.

Khi Đinh Thục tắm xong bước ra, Thẩm Tường còn ngồi ngơ ngác trên giường không nhúc nhích.

"Sao vậy vợ? Em khó chịu chỗ nào à?"



Cô lắc đầu một cách máy móc, cứng nhắc.

"Vợ? Rốt cuộc bị sao thế?" Đinh Thục rất lo lắng, dáng vẻ này của cô giống như chịu cú sốc quá độ vậy.

Cuối cùng Thẩm Tường phục hồi tinh thần nhìn Đinh thục, rất lâu mới chậm rãi phun một câu.

"Rốt cuộc anh... anh có bao nhiêu tiền? Tấm thẻ anh đưa em... rốt cuộc có bao nhiêu?"

Hóa ra là vấn đề tiền, Đinh Thục thở phào nhẹ nhõm.

Bất quá anh thực sự không có nhận thức to lớn về tiền, chỉ cần đầy đủ là được. Đương nhiên, đầy đủ của anh là có thể mua thứ anh muốn mua.

anh gãi đầu bày vẻ mặt rất ngây ngô ngốc nghếch.

"Sao vậy? Rất ít hả? Nói thật, anh cũng không biết... bọn họ đưa anh bao nhieu. Toàn bộ anh đều trữ trong thẻ này. Sao vậy vợ? Có phải rất ít không, thế anh sẽ cố gắng kiếm nữa..."

"..."

Trước mặt Thẩm Tường tối sầm, có cảm giác nói không rõ ràng với tên ngốc này.

Trong thẻ đó có hơn mười triệu, anh lại nói chẳng biết gì cả.

Thật là.... rất muốn hộc máu.

Thẩm Tường kiềm nén loại kích động muốn phun máy ấy.

Thôi.

Có lẽ anh thực sự là thiên tài, chỉ số thông minh rất cao, bất quá EQ ước chừng bằng 0. Quên đi, nhiều tiền tính là gì, dù sao cũng tốt hơn không đủ tiền.

Chẳng qua mặc dù an ủi mình như vậy, Thẩm Tường vẫn cả đêm không ngủ. Thậm chí càng nghĩ càng thấy không an toàn, cuối cũng cô dứt khoát sáng sớm dẫn tên ngốc trở về nhà.

Tên ngốc không hiểu nổi hành vi hấp tấp của Thẩm Tường, nhưng ưu điểm lớn nhất của anh là rất nghe lời, Thẩm Tường nói gì chính là cái đó.

Dù sao, vợ luôn luôn đúng.

Sau khi trải qua chuyện kia, Thẩm Tường cũng nghĩ thoáng.

Coi như Đinh Thục là một cao phú soái ẩn mình, bất quá con người vẫn ngây ngô ngốc nghếch.

Thẩm Tường chẳng tin tên ngốc nhà mình sẽ là phần tử khủng bố tư tưởng cực đoan như Lâm Mân Côi nói.

Cho tôi xin đi! Ngay cả thỏ trắng Đinh Thục còn không nỡ ăn, tại sao có thể là cuồng ma giết người không chớp mắt chứ!

Thẩm Tường chả tin đâu!

Tên ngốc rất tốt, cô cực kỳ thích anh, vậy đủ rồi.

Không bao lâu nữa Thẩm Tường sẽ kết hôn với tên ngốc. Vì cô và chị em tốt Lâm Mân Côi chọn cùng một ngày kết hôn, nên cũng không ra những nói lãng mạn ở nước ngoài tổ chức.

Hai người cùng nhau hoàn thành hôn lễ ở thành phố Nghi Châu.

Bất quá trong hôn lễ, cô vẫn gặp được Đường Tiêu.

Hiện giờ Thẩm Tường thật tình hơi sợ Đường Tiêu. Cô không cảm thấy Đinh Thục là một kẻ cực đoan, nhưng cô lại thấy Đường Tiêu hơi cố chấp.

Chuyện của Phương Tử Dao, Lâm Thanh Thiển cô đều biết rồi.

Kết cục rất thảm.

Sự thay đổi của Đường Tiêu cô cũng để vào mắt.

Song việc này không chứng tỏ điều gì. Có một số chuyện đã qua chính là đã qua, làm sao cũng không thể trở về điểm bạn đầu.

"Tường Vi, chúc mừng em."

Giọng Đường Tiêu nhàn nhạt, khuôn mặt tái xanh, lại nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Có lẽ vì sống rất hạnh phúc, nên giờ phút này bỗng nhiên Thẩm Tường tháo gỡ tất cả khúc mắc.

"Cám ơn anh, cũng chúc anh hạnh phúc."

Đúng, đâu có nhiều hận thù đáng để nhớ kỹ như thế, chúng ta chỉ cần buông tay đối phương, tiếp tục hạnh phúc là được.

Thẩm Tường nghĩ vậy, cô thật lòng muốn chúc phúc Đường Tiêu. Nhưng Đường Tiêu lại trầm mặc.

"Không còn hạnh phúc, đã không còn rồi."

Hắn ngẩng đầu lần nữa nở nụ cười, "Tường Vi, bây giờ em hạnh phúc không? Ý anh là... người đó, hắn có tốt với em không?"

Nhắc tới Đinh Thục, Thẩm Tường cười rạng rỡ.

Đinh Thục vốn vâng lời cô răm rắp, sau khi mang thai đãi ngộ càng cao cấp. Cô chưa từng nghĩ mình có thể tìm được một ông chồng nghe lời thế, hoàn toàn là một trung khuyển tiêu chuẩn.

"Tốt, anh ấy rất tốt với tôi."

Thẩm Tường nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng Đường Tiêu lại có chút không cam lòng.

"Tường Vi... cho dù thân phận hắn... hắn không phải người bình thường, thậm chí hắn là một tên ma đầu giết người không chớp mắt... Em... em cũng cảm thấy hạnh phúc ư?"

Thẩm Tường thật lòng không hiểu tại sao những người này đều kiêng kỵ Đinh Thục như vậy.

Cô cảm thấy anh rất tốt, một thanh niên chính trực tiêu chuẩn, một đứa bé ngoan với tam quan nghiêm chỉnh.

Rốt cuộc bọn họ đang lo lắng điều gì?

"Tôi thích anh ấy, tin tưởng anh ấy. Anh ấy là người tốt. Tôi mặc kệ anh ấy đối với những người khác thế nào... Trên đời này, anh ấy đối tốt với tôi là được."

Một câu này, chặt đứt tất cả lời muốn nói của Đường Tiêu.

Trong nháy mắt, ngoại trừ chúc phúc ra, hắn cũng không nói được câu khác.

Cứ như vậy Thẩm Tường lấy tên ngốc Đinh Thục nhà cô.

Thực ra ngày tháng sau khi cưới không khác gì trước khi cưới mấy.

Tên ngốc vẫn rất ít nói, tính cách còn khá trẻ con. Thẩm Tường nghĩ do trước đây anh ít tiếp xúc với người ngoài, bất quá không sao cả, phần lớn thời gian tên ngốc rất đáng tin.

Tuy nhiên sau khi cưới, Thẩm Tường phát hiện tên ngốc nhà mình có chút không khí không lành mạnh mà người khác không thể vượt qua, nhất là nhắm vào Đường Tiêu.

Một năm sau khi cưới, con gái bọn họ cất tiếng khóc chào đời, Thẩm Tường mới phát hiện Đinh Thục và Phương Nhược Cuồng hợp tác, trở thành một ông chủ khác của Trung Đằng.

Đáng lẽ đàn ông kiếm tiền cô cảm thấy không có việc gì.

Nhưng tên ngốc kia nói với cô, nguyên nhân lớn nhất anh tiến vào Trung Đằng là để Đường Tiêu không có chỗ trốn.

Khi đó Thẩm Tường mới nhớ ra câu Đinh Thục ngẫu nhiên nói trước khi cưới.

Người bắt nạt cô, anh sẽ xử lý.

Cô vốn cho rằng anh chỉ tùy tiện nói thôi, nhưng không ngờ lại làm thật.

Lúc đó cô hơi sợ, "Anh... chúng ta mới kết hôn rồi. Đường Tiêu cũng có cuộc sống mới, anh đừng... đừng đuổi cùng giết tận anh ta nữa..."

Chẳng qua tên ngốc chỉ trợn mắt trước lời khuyên nhủ của cô, hết sức vô tội nói một câu.

"Nhưng người bắt nạt em, không phải giết chết là được à?"

"..."

Cũng từ giờ phút ấy, Thẩm Tường bắt đầu phát hiện, tam quan của tên ngốc nhà mình hình như có chút tí tẹo bất chính hơn cô nghĩ.

Cuối cùng, tất nhiên Đinh Thục ngừng trả thì, bởi vì anh là một ông chồng nghe lời.

Thẩm Tường chống nạnh nói không được, anh lập tức ngoan ngoãn nghe theo.

Sau đó Thẩm Tường còn đặc biệt gọi điện cho Lâm Mân Côi. Lâm Mân Côi ở đầu dây bên kia nói rằng, thực ra mặc kệ chuyện của Đinh Thục, từ khi Đường Tiêu tách khỏi Trung Đằng, hiện đang chuyên tâm làm bên công ty giải trí, còn kinh doanh rất phát đạt.

Kỳ thực công ty giải trí kia Thẩm Tường cũng biết. Đi con đường màu xám ở giữa hắc bạch, những thứ bên trong vừa phức tạp vừa nguy hiểm, nếu là trước đây, cô tuyệt đối không để Đường Tiêu dính vào.

Chẳng qua bây giờ không liên quan đến cô, bởi đâu phải chồng cô, cô lo lắng quá làm gì!

Song tiệc vui chóng tàn, Đường Tiêu vẫn xảy ra chuyện.

Nghe nói hắn rửa tiền đen, tình nghi dính líu đến buôn lậu thuốc phiện, xã hội đen, bị lập án điều tra.

Sau đó mặc dù có Phương Nhược Cuồng chu toàn ở giữa, Đường Tiêu vẫn bị xử năm năm tù.

Lúc nhận được tin tức, Thẩm Tường đang dẫn con gái từ nhà trẻ về.

Con gái mập mạp trắng trẻo thấy mẹ thất thố, túm tay mẹ quan tâm hỏi, "Mẹ, mẹ, mẹ sao thế?"

"Không." Vỗ về con gái, Thẩm Tường mỉm cười, "Mẹ không có gì. Đi thôi con gái, chúng ta về nhà."

Đêm đó, Thẩm Tường giao con gái cho ba mẹ rồi dẫn Đinh Thục đến nhà Phương Nhược Cuồng.

Lần này Phương Nhược Cuồng cũng bày tở chứng cứ vô cùng xác thực, anh bất lực.

Thẩm Tường nghĩ, có thể đây là ý trời nhỉ!

Năm năm trước, cô còn nghĩ Đường Tiêu đi con đường này, sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền. Không ngờ mới năm năm, thực sự lật thuyền rồi.

Tên ngốc trái lại rất biết điều, còn an ủi cô.

"Hắn không chết, coi như may mắn rồi."

Đúng vậy, chỉ năm năm. Có thể năm năm sau sẽ là một kỳ tích mới.

Chẳng qua Thẩm Tường không biết là, sau khi cô rời đi không bao lâu, nhà họ Phương cũng xảy ra một cuộc tranh luận nho nhỏ.



"Như Cuồng, chuyện A Tiêu rốt cuộc là sao?"

Phương Nhược Cuồng nhìn xa xa, không trả lời câu hỏi của vợ.

Có lẽ phải nói là anh không biết nên trả lời trực tiếp thế nào.

Chẳng lẽ nói cho vợ biết, ông chồng của bạn thân cô căn bản không muốn buông tha cho Đường Tiêu, luôn âm thầm thiết kế hắn.

Bất quá ai cũng cho rằng lúc đó Đinh Thục bỏ qua rồi. Dù sao trôi qua nhiều năm thế, Đường Tiêu cũng sống không tốt.

Nhưng ai ngời người nọ căn bản là loại người có cừu tất báo. Có điều cũng tốt, cuối cùng Đinh Thục thủ hạ lưu tình, chừa lại một mạng cho Đường Tiêu.

Việc này coi như may mắn trong bất hạnh nhỉ!

"Không sao. Mấy năm nay A Tiêu đi chệch đường, bị người ta bắt là chuyện sớm muộn. Hy vọng mấy năm nay cậy ta có thể suy nghĩ rõ ràng."

Phương Nhược Cuồng cười nắm tay vợ, từ từ rũ mắt xuống, đồng thời đè nén tất cả sôi trào trong lòng.

Cứ như vậy đi.

Mỗi người đều có số của mình, về sau cũng tự có hạnh phúc.

Việc này đối với Đường Tiêu, Thẩm Tường hay Đinh Thục, có lẽ thực sự là một kết cuộc tốt

Góc nhìn của Đinh Thục:

Ba mẹ không rõ.

Về sau vì chỉ số IQ xuất sắc được một trung tâm nghiên cứu của Mỹ coi trọng, từ đó bắt đầu cuộc sống bị giam cần và lợi dụng hơn mười năm.

Giáo sư dẫn dắt Đinh Thục là một người Trung Quốc, nghe nói quê ở Tứ Xuyên. Không thích Đinh Thục cứ dùng con số làm tên, bèn lén cho anh theo họ của ông, sau đó gọi là Đinh Thục.

Có lẽ ở mặt sáng tạo có năng khiếu cực cao, thậm chí chỉ cần thứ bạn có thể nghĩ ra anh đều có thể giúp bạn làm được. Một dạo, Đinh Thục trở thành người có giá trị nhất trong trung tâm nghiên cứu.

Bất quá mọi việc đều có hai mặt, giống như người có giá trị nhất cũng là kẻ nguy hiểm nhất.

Thực ra Đinh Thục có yêu cầu về cuộc sống không cao.

Mỗi bữa có thịt, bạn muốn tôi làm gì thì tôi làm cái đó, chỉ cần có thể một bữa cơm no.

Nhưng vị giáo sư già ấy lại khổ sở, ông xét nghiệm ra ông mắc bệnh ung thư. Vì phần sự nghiệp này mà cả đời ông không lập gia đình, đến lúc chết bên cạnh chỉ có một thanh niên lạnh lùng.

"Cậu muốn đi xem thế giới bên ngoài không?" Thời điểm cuối cùng, giáo sư Đinh nói với Đinh Thục.

"Thế giới bên ngoài?" Nói thật, Đinh Thục cũng không chờ mong.

Anh đã quen một mình, quen ở chỗ này.

Song ánh mắt của giáo sư Đinh lại tràn đầy khát xọng, "Thế giới bên ngoài rất tốt, hoa thơm, không phải con người tạo thành, nước mát rượi cũng không phải chúng ta cưỡng chế tẩy, rất đẹp..."

Thấy ánh mắt giáo sư Đinh lộ vẻ ngóng trông, trong lòng Đinh Thục bỗng kích động.

Thế giới bên ngoài rốt cuộc như thế nào?

Không bao lâu sau, giáo sư Đinh chết.

Người tới thay thế ông là một người Mỹ có ham muốn cá nhân mạnh mẽ, hắn tiến hành khống chế Đinh Thục, thậm chí ngược đãi anh.

Vì lẽ đó mà Đinh Thục bùng nổ.

Với anh, chế tạo bom quá đơn giản, hơn nữa hủy diệt phòng nghiên cứu càng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Dù sao mấy thứ kia, những con người kia không có quan hệ gì với anh. Chẳng qua năm đó anh hủy diệt phòng nghiên cứu cũng đưa tới sự truy sát.

Rốt cuộc anh là một người chưa va chạm nhiều, tuy chỉ số IQ cao và lực sát thương mạnh, nhưng một mình chiến đấu, khó trách khỏi bị bao vây tứ phía.

Ngay thời điểm nguy hiểm nhất, anh gặp được một người.

Người này cứu anh, cho anh tự do, song cũng không chút kiêng dè muốn hợp tác với anh, thậm chí còn dạy cho anh cách đối nhân xử thế cơ bản.

Trong trung tâm nghiên cứu, người nào cũng muốn khống chế Đinh Thục, chiếm anh làm của riêng, ai nhìn anh đều giống như nhìn một đống tiền tài.

Người đàn ông này cũng vậy, nhưng hắn không hề che giấu chút nào, đồng thời nói có thể hợp tác. Hắn cho anh hy vọng, thậm chí anh muốn đi cũng không sao.

Cuối cùng Đinh Thục đồng ý.

Trong lúc giúp người đàn ông đó Đông Sơn tái khởi, đồng thời trở thành vô địch, anh chợt nhớ tới giáo sư Đinh.

Nhớ ông ngóng trông thế giới bên ngoài, nên Đinh Thục quyết định ra ngoài xem thử.

Tuy nhiên rất lâu sau đó Đinh Thục mới biết. Lý do vị giáo sư già ấy tràn đầy ngóng trông với bên ngoiaf, bởi vì là quê quán của ông, là nơi ông sinh hoạt, lớn lên trong rất nhiều năm. Thậm chí bên kia còn có người nhà và người thân của ông.

Song Đinh Thục không có, hoàn toàn không có.

Anh cảm thấy mệt mỏi, cũng không muốn trở lại tiếp tục giam trong phòng thí nghiệm nữa, đúng lúc anh tới một nơi, nơi đó có thông báo tuyển giáo viên.

Cho nên anh đi làm một giáo viên vật lý nho nhỏ.

Tháng ngày trải qua không có chút gợn sóng nào, đến nỗi Đinh Thục hơi lo lắng có cần chuyển sang nơi khác tiếp tục sinh sống không, Thẩm Tường lại xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Lần đầu tiên gặp mặt, Đinh Thục không có ấn tượng với cô.

Xin lỗi, đối với những người không quan trọng, mặc kệ bạn là quốc sắc thiên hương hay cực kỳ xấu xí, Đinh Thục đều chẳng có bất kỳ ấn tượng gì.

Đinh Thục cứ sống trong thế giới của mình, đâu để ý tới người khác.

Về sau cô gái đó ở cách vách anh.

Ngày đầu tiên cô tới, cô tặng cho anh một cái bánh ngọt nướng đến đen sì, còn nói là món sở trường của cô.

Đinh Thục nhìn khối đen sì ấy, thoáng sửng sốt.

Thứ đó ăn được không?

Xoay người lại, anh ném cái bánh ngọt vô thùng rác.

Kế tiếp, cô gái kia uống say, không chỉ uống say còn nói đôm đốp rất nhiều lời, cuối cùng cả gan làm loạn véo mặt anh.

Người hiểu Đinh Thục sẽ biết, anh là một người khá chán ghét tiếp xúc với người khác, cũng là một người rất thù dai.

Ngay khi Đinh Thục đang cân nhắc làm sao để cô gái cả gan làm loạn này chết không chút tung tích, cô gái đó lại hôn anh.

Cảm giác quả thực rất xa lạ, khiến cả người Đinh Thục đều run rẩy, mỗi tấc đất trên cơ thể đều đang gào thét giết cô giết cô... nhưng thân thể vẫn không chút nhúc nhích. Thậm chí còn để cô gái kia muốn làm gì thì làm.

Về sau một khoảng thời gian rất dài, mục tiêu của Đinh Thục chính là giết cô, giết cô gái to gan lớn mật này. Song anh không hăng hái lắm.

Mỗi lần thấy cô gái đó là cả người đều nhũn ra, chỉ có một chỗ cứng rắn làm anh đỏ mặt.

Đinh Thục hận cảm giác này, hận cảm giác hoàn toàn không thể nắm trong tay.

Đến nỗi anh còn bỏ thuốc vào cháo loãng, chỉ cần một chút xíu thôi, cô lập tức có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời.

Song cô gái đó cười hì hì đi tới, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Anh biết làm cơm à! Lợi hại ghê!"

"..."

Đinh Thục hận... hận mình không xuống tay được, hận mình đỏ mặt, hận cả người mình đều nhũn thành một bãi nước.

Vê sau anh không hiểu sao trở thành bạn trai cô.

Đương nhiên, sự kích động muốn hủy diệt cô tăng dần theo thời gian.

Nhưng đáng tiếc là hết ngày này tới ngày khác anh đều thất bại.

Đinh Thục nghĩ, đồ tốt đều nuôi béo mới làm thịt.

Chắc chắn là vậy.

Đinh Thục quyết định nuôi cô gái này, béo lên sẽ giết cô.

Tất nhiên để có chất thịt ngon, anh cho con dê béo ấy muốn gì được nấy, cái gì cũng chiều theo dê béo.

Ừm... vì giữ con dê béo của một mình anh, anh quyết định dùng một cách nuôi cô hoàn toàn triệt để.

Là của anh.

Dê béo chỉ là của anh.

Còn những người khác đánh chủ ý lên dê béo của anh?

Haha... giết hắn.

Nhưng khiến Đinh Thục bối rối là, dê béo từ từ béo tốt, thậm chí còn sinh một con dê béo nhỏ nữa.

Anh cũng không xuống tay. Không chỉ không xuống tay, ngược lại nhìn hai con dê béo một lớn một nhỏ, anh hận không thể đem toàn bộ thế giới đặt trước mặt họ.

Đinh Thục quá hoang mang.

Dê béo không phải để giết sao? Sao còn cho cô sinh sản nữa? Có lẽ vì dê béo rất mịn màng... anh không nỡ xuống tay nhỉ?

Nhưng anh tự nói với mình... có thể dê béo còn chưa đủ béo... Nếu không thì nuôi tiếp?

Còn chưa đủ béo nữa?

Vậy ---- nuôi cả đời là được.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mân Côi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook