Man Cô Nhi

Chương 6

Hồ Điệp Seba

12/08/2020

Tôi tức đến mức đi ra ngoài tản bộ tới gần say nắng mới rầu rĩ trở về phòng. Không phải đang là mùa thu sao? Sao vẫn còn nóng như thế, trở trời mấy hôm rồi đấy!

Có lẽ do đi cả ngày quá mệt mỏi, về phòng xong là tôi lăn ra ngủ ngay, chẳng buồn cả cởi giày. Chờ lúc tôi bị lay thức dậy, chẳng những tôi đã nằm tử tế trên giường, mà giày đương nhiên cũng cởi ra rồi.

Sinh trong hoạn nạn, chết nơi an lạc. Tôi mà cứ yên vui hơn hớn thế này, có nhẽ sẽ thối nát rồi chết mất thôi. Cảm thán thì cảm thán, tôi thà thối nát rồi chết còn hơn.

Tôi mơ màng mở mắt, Bạch Quyên cười tủm tỉm, “Man cô nương, Tam công tử sai người tới gọi cô qua ăn cơm ạ.”

“Chàng ta ăn cơm thì cứ ăn cơm… Tôi muốn đi ngủ…” Tôi nhắm mắt lại.

Nhưng cứ sống đời thối nát thì sẽ phải trả giá lớn. Họ đành phải phân trần kéo tôi xuống khỏi giường, vây lấy tôi, chải đầu rửa mặt, đeo giày mặc quần áo. Nếu như có thể, có lẽ đến WC họ còn sẵn lòng đi hộ tôi ấy chứ… Đáng tiếc chuyện này rất khó về cả mặt y học lẫn kĩ thuật, khó có thể thực thi được.

Chờ lúc tôi bị nửa đỡ nửa kéo đẩy ra bên ngoài, tôi mới tỉnh ngủ được một nửa. Tới trước mặt Tam công tử rồi, tôi vẫn còn buồn ngủ 30%. Nhìn thấy chàng ta, tôi lập tức dài mặt ra. Chàng ta lại cười nhẹ nhàng, “Một lúc nữa bữa tối sẽ được bưng lên… Nàng có muốn nói về Phật nhảy tường trước không?”

(Phật nhảy tường hay Phật khiêu tường, là một loại xúp vi cá mập trong ẩm thực Phúc Kiến.)

Tôi tỉnh táo ngay trong nháy mắt, xoa tay hầm hè. Chàng cứ cười đi cứ cười đi, xem ai mới là người cười cuối cùng. “Trước khi tôi nói xong chàng đừng gọi đồ ăn lên nhé.” Tôi cười toe toét.

Cằm chàng ta hơi hếch lên, “Được.”



Thằng nhãi chết tiệt này, muốn đấu với chị à?! Tôi cười khặc khặc đầy quái dị, thi triển tất cả thủ đoạn của bản thân, từ lựa chọn nguyên liệu nấu ăn đến giới thiệu xuất xứ, hoàn toàn lấy ẩm thực Nhật Bản làm điểm chuẩn, từ chi tiết việc nấu nướng đến hương thơm trong quá trình nấu. Lúc nói tới thành phẩm cuối cùng đã được một tiếng đồng hồ, sắc mặt Tam công tử chỉ hơi tái nhợt, còn miễn cưỡng có thể coi là bình tĩnh. Cặp mắt của nha đầu bà tử đứng cạnh đấy đã tỏa ra ánh sáng đói ăn, nuốt nước miếng liên tục. Tôi sợ có khi họ đói đến mức dạ dày thủng lỗ rồi cũng nên.

Chương trình ẩm thực mười năm và cả trăm quyển truyện tranh nấu ăn đều không phải là giả! Huống chi Phật nhảy tường là món tôi không thể ăn được! Tôi đã học nằm lòng công thức, nấu nó ở trong lòng cả 300 lần rồi!

Tuy rằng chiêu này là kiểu hại người hại mình, bản thân cái dạ dày của tôi cũng bị nội thương xoắn vặn, nhưng thấy Tam công tử run nhè nhẹ, đáy lòng tôi vẫn mừng rỡ.

Chàng ta hít một ngụm khí thật sâu, giọng điệu vững vàng nói, “Mang thức ăn lên.” Chờ lúc đồ ăn được mang lên, tôi chồm tới như hổ đói vồ dê, hoả tốc tấn công những món trước mặt để chữa nội thương. Chàng ta uống mấy ngụm cháo, tuy rằng ưu nhã, nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc trưa.

Chàng ta lại nói chuyện, “Tất cả lui xuống ăn cơm đi, tối rồi lại đến hầu hạ.” Đám người trong phòng chạy trốn sạch sẽ, có người còn ôm tim chạy ── tôi nghĩ là thèm ăn đến mức đau dạ dày, lập tức hiểu rõ.

Hai người đều chuyên tâm “trị nội thương”. Dáng người thiếu nữ này của tôi chỉ có thể ăn ba chén, rõ ràng dạ dày đã đầy, cho dù không thấy no nhưng cũng không nhét vào nổi nữa.

Tam công tử uống xong một chén cháo, ngồi ngây ra một lúc. Chàng ta đang định gọi người, tôi liền nhận lấy chén của chàng ta, múc cho chàng ta nửa chén nữa.

“…Nghe nàng kể về đồ ăn, thật là hại người.” Chàng ta nhỏ giọng oán giận.

Tôi hừ hừ hai tiếng, “Ai bảo chàng cười tôi? Lịch sử vượt thời gian bi thảm của tôi…”

Chàng ta phụt một tiếng, tôi đang đứng ở mép giường, bèn nhận hết miếng cháo rửa tội này vào mặt. Chàng ta kinh hãi ngẩng đầu nhìn tôi, lại che miệng, run run đưa chén ra, rúc mặt trong chăn vừa cười vừa ho.



Tôi nhận lấy cái chén, yên lặng lau mặt mình. Tôi bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài. Ở trong chăn, chàng ta càng run tợn, cười đến mức run lẩy bẩy.

Bạn nhìn xem bạn nhìn xem, thế giới này còn sự ấm áp nữa không? Chỉ chuyên rải muối vào vết thương của người ta!

Bữa cơm kia ăn xong đã lâu. Chờ lúc Tam công tử hơi thở thoi thóp cuối cùng cũng thôi cười, tôi đang thu chén đũa, chàng ta lại yếu ớt nói chàng ta còn muốn ăn cháo.

“Là phun cháo mới đúng chứ? Nhìn này, phun ra như suối ~” Tôi lạnh lùng nói, vừa nói vừa minh họa.

Chàng ta tựa như một con rối gỗ bị giật dây, lại ngã lên giường không động cựa nữa, chỉ có thể cười đến chảy cả nước mắt. Như vầy mà uống cháo, kiểu gì cũng sặc chết. Tôi vẫn còn chưa muốn làm quả phụ sớm thế.

Tôi gắng sức nâng chàng ta dậy, vừa để chàng ta dựa vào bả vai tôi, vừa bẻ bánh khảo đút cho chàng ta ăn. Chàng ta nhắm mắt lại, há miệng ăn ngay, lại không dám nói lời nào. Ăn được nửa miếng, chàng ta liền lắc đầu.

“Sao không cười nữa? Không phải răng trắng lắm à? Cười đi?” Tôi đẩy chàng ta.

“Đừng trêu ta…” Chàng ta lại ngã lên giường run rẩy. Nếu không phải chàng ta là nam, tôi đúng là còn tưởng chàng ta là một cô dân nữ khóc thảm vì bị hiếp đáp.

Tôi chia sẻ cảm tưởng trân quý này với chàng ta, nếu không phải chân chàng ta còn đau, có lẽ chàng ta đã phải lăn lộn khắp giường.

Muốn đấu với chị đây ư!? Xem thêm TV mấy năm nữa đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Man Cô Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook