Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Put "em together and what have you got

Bibbidi-bobbidi-boo”[1]

(Bibbidi Bobbidi Boo – Disney song)

​Sau lần rắc rối đó, Phong không còn đưa bạn về nhà, tôi cũng không thấy hắn tính toán số đề nữa, mặc dù tôi nghi ngờ rằng hắn chỉ giấu kỹ hơn thôi.

Phong coi tôi như bức vách từ hôm đấy. Nếu nói tôi không buồn thì là nói dối, sống dưới cùng một mái nhà mà không khí căng thẳng như vậy thật sự rất khó chịu.

Một tối tôi ngủ muộn, nghe tiếng lạch cạch dưới bếp liền đi xuống, thấy Phong đang lúi húi đun nước sôi úp mì.

- Anh đói à? Để tôi làm cho.

- …

Mặc cho hắn lầm lì không nói gì, tôi vẫn đi tới, định cầm gói mỳ làm cho hắn thì bị hắn giữ lấy cổ tay. Hắn bóp chặt khiến tôi hơi nhăn mặt vì đau.

- Bỏ ngay cái thói thảo mai của cô đi. Cô diễn trước mặt bố mẹ tôi với Vũ vẫn chưa đủ à?

- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. – Tôi vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng, gỡ tay hắn ra. – Còn chuyện kia thì tôi xin lỗi.

- Hừ…

- Anh vẫn giận tôi?

- …

- Thôi nào, tức một chút thôi chứ, anh không nói chuyện với tôi mấy tuần rồi, chưa nguôi giận sao?

- Cô đừng ảo tưởng sức mạnh nữa, cô nghĩ tôi để tâm đến cô thế kia à? – Phong cười khẩy.

- Không giận mà nhìn tôi là mặt sa sầm, không thèm nói gì với tôi. Hóa ra anh thực sự để tâm đến tôi nhiều thế sao? – Tôi cười.

- Căn bản là nhìn mặt cô thấy khó chịu.

- Ở trong cùng một nhà mà cứ căng thẳng thế mệt mỏi lắm. Trừ phi nhà anh đuổi việc tôi thì anh mới không nhìn thấy tôi nữa thôi, còn không anh có xẻ thịt lột da tôi cũng đâu thay đổi được chuyện đã xảy ra.

- Cô muốn cái gì?

- Bình thường hóa quan hệ với anh. – Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. – Anh đá đổ xô nước lau nhà của tôi một lần, ném giày vào mặt tôi một lần, tôi đổ bình nước đá vào anh một lần, vậy coi như huề đi, được không?

- Huề? Tôi và cô? – Hắn nhìn tôi vẻ giễu cợt.

- Sao tôi với anh không thể huề được, trong khi tôi còn có vẻ thiệt thòi hơn? Tôi là ô sin ăn lương nhà anh để làm việc nhà chứ không phải nô lệ, anh chỉ là chủ nhà chứ không phải chủ nô. Anh không cho rằng tôi như con sen ngày xưa đấy chứ?

- Tất nhiên là không, nếu tôi coi cô là con sen tôi đã gọt đầu bôi vôi cô lâu rồi!.

- Vậy huề nhé? Bỏ qua nhé?

- Ừ. – Hắn miễn cưỡng nói.

- Mà này, tôi hỏi thật, anh đánh bạc lâu chưa?

- Cô hỏi làm gì?

- Mới chơi bỏ dễ hơn là lún sâu. Tôi biết anh giận tôi, ghét tôi, nhưng tôi vẫn khuyên anh nên bỏ cờ bạc đi, vì lợi ích của anh thôi. – Tôi thành thật nói.

- Cô thì biết cái gì. – Phong nhếch mép, nhìn tôi kiểu con bé nhà quê nghe hơi nồi chõ nói luyên thuyên tỏ vẻ nguy hiểm.

- Tôi không biết chơi nhưng hậu quả của nó thì tôi chứng kiến nhiều rồi.

- Nói tôi nghe xem.

- Không cần nhìn đâu xa, ngay gia đình tôi đây này, tôi phải đi làm giúp việc cho nhà anh vì bố tôi cũng nghiện cờ bạc.

Nói tới đây, tôi thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, hình như đã rất lâu rồi tôi mới được nói thật. Xin đừng cho rằng nói dối là việc dễ dàng. Để có được một lời nói dối hoàn hảo dù là nhỏ nhất đều cần rất nhiều chất xám, phải xây dựng tình huống quanh nó sao cho logic và phải ghi nhớ để bất cứ lúc nào “lời khai cũng luôn thống nhất”. Chẳng hạn như bạn nói dối rằng gia đình bạn làm nông rất nghèo, rất vất vả nhưng sau đó bạn lại từ chối ra đường vì lý do sợ nắng thì đương nhiên sẽ bị bại lộ. Kể ra thì buồn cười chứ mỗi sáng ngủ dậy tôi đều phải kiểm duyệt câu chuyện của mình một lần để đảm bảo nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, không tạo ra mâu thuẫn khiến người ta nghi ngờ.

- Tôi tưởng vì cô đồng tính nên mới bị đuổi khỏi nhà?

- Vì bố tôi nghiện cờ bạc, nhà đã nghèo càng nghèo, đâm ra bố mẹ tôi tính tình trở nên nóng nảy, chuyện gì cũng làm ầm lên được. Hai cụ nghe phong thanh tin tôi không chịu lấy chồng vì thích phụ nữ thì vác gậy đuổi đánh tôi quanh xóm. Tôi không chịu nổi phải bỏ xuống Hà Nội. – Tôi bình tĩnh nói.

- Thì ra là thế. – Phong gật gù.

- Anh tin tôi đi, đàn ông cả xóm tôi đánh bạc nhưng tôi chưa từng thấy ai giàu nhờ cờ bạc cả.

- Nói đi nói lại thì cô chỉ muốn khuyên tôi bỏ cờ bạc chứ gì? – Hắn nhún vai. – Thật ra tôi cũng không thích lắm, thỉnh thoảng chơi giết thời gian thôi.

- Vậy thì tốt. – Tôi cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi không phải bố mẹ hắn nên chắc hắn không cần nói dối tôi làm gì.

……………..

- Có nhất thiết không? – Phong cau mày nói trên điện thoại. – Tao đi một mình cũng được mà.

Không biết người bên kia nói gì mà hắn lại nói tiếp:

- Ừ, để tao xem thế nào.

Tôi đợi hắn nói chuyện xong mới mang gậy lau nhà đi ra. Hắn nhìn thấy tôi mắt bỗng sáng lên làm tôi lạnh gáy, dự cảm có điều chẳng lành.

- Tối nay hình như Vũ không ăn cơm nhà đúng không?

- Vâng.

- Thế thì tối nay khỏi nấu cơm đi, tôi cũng không ăn. – Hắn khoát tay.

- Vâng. – Tôi vui vẻ gật đầu. Hiện tại bố mẹ hắn đang đi vắng mấy hôm, nên nếu anh em hắn không ăn cơm nhà thì tôi chỉ úp mỳ là xong.

- Cô đi với tôi tối nay.

- Gì cơ? – Tôi tưởng tôi nghe nhầm. – Đi đâu với anh?

- Tối nay là sinh nhật bạn tôi, trong nhóm lại đang có một thằng cãi nhau với người yêu, nó muốn nhân dịp này làm lành.

- Liên quan gì tới tôi?

- Con bé không chịu đi nên thằng bạn tôi nói là tất cả mọi người trong nhóm đều đưa người yêu đi, đi một mình rất lạc lõng nên con bé kia mới đồng ý. Nếu giờ tôi đến một mình thì không khéo con bé bỏ về mất.

- Tôi vẫn chưa thấy có gì liên quan tới tôi.

- Cô đi cùng tôi vì tôi không có ai đi cùng cả.

- Người yêu anh đâu?

- Người yêu nào? – Phong nhíu mày. – Tôi làm gì có người yêu?

- Cô gì xinh xinh hôm trước ở đây ấy. – Tôi vẫn nhớ hôm đó hai người bọn họ trông rất tình cảm, không phải đã chia tay chứ?

- Yêu đương gì đâu, cặp kè mấy hôm cho vui thôi mà, thôi lâu rồi.

- Anh thiếu gì người muốn đi cùng, sao phải rủ tôi? – Tôi nhún vai.

- Ngay bây giờ không nghĩ ra ai. – Phong vò đầu. – Với cả tôi không thích rắc rối. Đưa cô đi cho an toàn chứ rủ người khác lại lằng nhằng.

- Tôi không đi đâu. – Tôi dứt khoát nói.

Tất nhiên là tôi sẽ không đi. Tôi biết hắn thường lui tới The Bank mà đó chính là nơi cả Hà Nội đổ về mỗi tối. Họa có điên tôi mới theo hắn chường mặt trên đấy.

- Sao không đi?

- Anh đùa à? Tôi quê mùa thế này đến chỗ bạn anh để làm trò cười à?

- Không sao, nhìn bề ngoài cô không đến nỗi, đắp tý phấn son vào là ổn, còn thì tới nơi cô chỉ cần ngồi cười, không phải nói gì đâu.

- Nghe như thiểu năng ấy.

- Phần lớn con gái tôi biết đều thiểu năng như vậy. – Hắn nhún vai cười. – Nói lắm như cô mới là không bình thường.

- Tôi vẫn không đi.

- Vì sao?

- Chả vì sao cả, tôi không thích.

- Tôi trả tiền cho cô. – Hắn nói rồi rút ví, xòe ra trước mặt tôi hai tờ năm trăm ngàn.

- Anh dùng tiền này ra phố mà thuê cô nào thiểu năng đi cùng. – Tôi vẫn kiên quyết. – Anh xem, tôi ở đây suốt, đến quê còn không muốn về, tôi cần nhiều tiền mà làm gì?

- Tôi đưa cô đi ăn, không có ai hết, đi ăn xong mới phải tới chỗ bạn tôi một lát thôi.

Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại của Phong réo ầm lên.

- Anh Vinh ạ?... Chắc anh Vũ đang họp không nghe máy… Tối nay anh ấy bận một chút, chắc tầm tám rưỡi sẽ về tới nhà… Vâng, tầm đó anh sang là được.

Tôi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, không nghĩ số mình lại đen đủi đến thế.

- Sao nào, đi cùng tôi nhé? – Phong dập máy rồi quay sang tôi tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Tôi phải mặc thế nào? – Đây gọi là giữa hai lựa chọn tồi tệ thì tôi đành chọn một cái đỡ tệ hơn. Mặt khác tôi không sao kết luận được Phong là khắc tinh hay cứu tinh của tôi.

- Cứ để tôi lo. – Hắn cười lớn.

Phong lấy ra chiếc xe phân khối lớn yêu quý của hắn, và xin tha thứ cho sự ngu dốt của tôi, ngoài đọc được chữ Ducati đắt giá gắn trên xe ra, tôi hoàn toàn mù tịt về lãnh vực này. Trước đây, dù đi xe máy hay ô tô, tôi chỉ biết duy nhất lái xe và đổ xăng còn mọi vấn đề khác đều khoán cho Tuấn hoặc lái xe của bố tôi lo. Thậm chí đến mấy thông tin cơ bản trên xe của mình tôi còn không nắm được.

- Anh có ô tô mà sao phải đi xe máy cho khổ ra? – Tôi thật thà hỏi.

- …

Phong không nói gì, chỉ ngoắt tay ra hiệu cho tôi lên xe nhưng tôi cảm thấy có một thoáng khinh thường lướt qua gương mặt hắn. Biểu hiện này rất giống với một ông anh họ tôi khi mang xe phân khối lớn ra khoe cũng bị tôi hỏi câu tương tự. Đối với tôi xe máy xịn cách mấy vẫn không tránh được mưa nắng như ô tô, vậy mà bọn họ đều tỏ ra khinh bỉ sự thiếu hiểu biết của tôi khi nghe mấy thắc mắc đó.

Phong đưa tôi vào Vincom mua sắm đồ chuẩn bị cho buổi tối. Hóa ra trông hắn có vẻ sành điệu như vậy chứ thực chất lại không biết gì về mấy đồ phụ nữ.

- Cô vào đây chọn xem thích cái nào. Mặc lên tôi thấy ổn sẽ lấy cho cô.

Tôi hời hợt lật mấy bộ đồ, Mango chưa bao giờ là thương hiệu yêu thích của tôi vì dáng không đẹp, đường may lại ẩu. Và tôi thật sự không hiểu vì sao một thương hiệu bình dân như vậy về Việt Nam có thể bán được với giá cắt cổ đến thế.

- Không chọn được bộ nào sao? – Phong nhướng mày hỏi.

Tôi lắc đầu, rồi chỉ sang Naf Naf bên cạnh. Chọn qua chọn lại cuối cùng tôi lựa được một chiếc váy suông trắng không tay, ngắn trên gối.

- Cũng được đấy. – Phong gật gù rồi quay ra hỏi nhân viên bán hàng. – Mua ở đây được trả lại trong vòng mấy ngày?

Cô bé kia chưa kịp trả lời thì tôi đã thò tay ra sau lưng giật đứt mác làm hắn sầm mặt.

- Thôi bỏ đi, tôi cho cô coi như cám ơn.

Sau đó hắn mua thêm cho tôi một đôi giầy gót nhọn cao lênh khênh, hận nỗi tôi đi vào cũng chỉ đứng quá cằm hắn.

- Sao cô thấp thế nhỉ?

- Thấp mang giày cao có thể cao lên còn cao muốn thấp chỉ có chặt chân đi thôi!

Công đoạn cuối cùng của “make-over” luôn là trang điểm thần thánh. Tất nhiên Phong không tính mua cho tôi cả một cốp trang điểm hoành tráng chỉ để phục vụ cho một tối làm “bạn gái hờ” của hắn. Thay vào đó, hắn đưa tôi tới quầy mỹ phẩm để trang điểm “chùa”. Tôi may mắn gặp được một em nhân viên rất có mắt thẩm mỹ, biết cách trang điểm phù hợp với từng khuôn mặt thay vì mù quáng chạy theo xu hướng kiểu lông mày ngang, môi đỏ Bạch Tuyết.

Khi nhìn thấy tôi, Phong có chớp mắt một cái rồi khẽ gật đầu:

- Khá hơn tôi nghĩ.

Lúc đi ngang qua một tấm gương lớn, tôi hơi ngạc nhiên nhìn bóng mình trong gương. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy tôi của ngày xưa nhưng lại có gì đó khang khác. Thay bằng vẻ vô tư vô lo có phần trẻ con ngày nào là sự điềm tĩnh và trưởng thành, thật khó tin là tôi thay đổi đến dường này chỉ trong vòng chưa tới một năm.

Ai đó bỗng tới sát bên khiến tôi giật mình. Phong đặt tay lên eo tôi, nhìn vào gương cười nham nhở:

- Trông chúng ta đẹp đôi đấy chứ.

- Tôi cũng thấy thế, mà tôi nghĩ tôi bắt đầu thích anh đấy.

- Không phải cô đồng tính sao?

- Tôi đồng tính mà. – Tôi cười nham hiểm.

- Muốn tôi vặn cổ cô không? – Phong sầm mặt.

- Không nên thế, anh vừa tốn một đống tiền mà giết tôi bây giờ thì phí quá.

Hắn quay người bỏ đi, sải từng bước dài khiến tôi gần như phải chạy mới theo kịp.

- Cô muốn ăn gì?

- Tôi muốn ăn ở gần Bờ Hồ. – Tôi cười. – Thấy bảo Bờ Hồ là trung tâm nhất Hà Nội nên chắc có nhiều cái ngon. Kem Tràng Tiền cũng ở gần đấy mà.

- Ừ, nhân tiện tôi cho cô đi thăm quan Hà Nội một vòng.

Mấy tháng rồi tôi không ra ngoài, giờ được ngồi xe máy lượn vòng vèo phố xá cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm, đáng yêu.

- Trông quán này đẹp quá, ăn ở đây được không? – Tôi “ngây thơ” hỏi khi đi ngang qua “El Gaucho”.

- Cô biết cách nã tiền tôi đấy. – Phong làu bàu nhưng vẫn dừng xe lại.

Tôi cười thầm, thôi thì quy đổi một triệu hắn định trả tôi lúc nãy ra bữa ăn này vậy. Tôi có thể cố gắng thích nghi với hoàn cảnh nhưng sở thích thì khó mà thay đổi được, trong đó thích ăn ngon là một trong những sở thích lớn nhất của tôi. Giá cả ở El Gaucho không hề rẻ nhưng ngày trước, mỗi lần thèm bò bít-tết, tôi đều nghiến răng vào đây, cho dù sau đó có thể phải nhịn mua một đôi giày yêu thích.

- Cô muốn ăn gì? – Phong lật thực đơn hỏi.

- Tùy anh.

- Mỳ Ý nhé? [2]

- Ở nhà còn cả thùng mỳ. – Vào đây gọi mỳ Ý, hắn đùa tôi sao? – Tôi thấy mọi người toàn ăn thịt bò thôi, tôi cũng thế.

Trước khi hắn kịp nói gì, tôi liếc mắt thấy đĩa rib eye bàn bên cạnh liền nói với phục vụ:

- Cho tôi một suất giống thế kia.

Phong nên cám ơn tôi vì tôi đã không chỏ vào Wagyu [3].

- Cô ăn tái hay chín?

- Thường người ta hay ăn tái hay chín? – Tôi tiếp tục đần độn.

- Tái.

- Thế tôi cũng ăn tái.

Mọi người đều biết tỏ ra thông minh hơn khả năng thực tế là một việc đòi hỏi nhiều công sức nhưng lại không biết rằng thể hiện dưới khả năng cũng cần không ít cố gắng. Chẳng hạn như để có bữa ăn ngon như hôm nay tôi đã tốn không ít chất xám, từ lúc gọi món cho tới khi “nhờ” Phong hướng dẫn cách dùng dao dĩa và còn phải tỏ ra lóng ngóng cho hợp hoàn cảnh.

- Nếu nhan sắc của cô khá hơn một chút thì hôm nay có thể gọi cô là Lọ Lem. – Phong bỗng nhìn tôi cười.

- Nếu hoàng tử là anh thì tôi hiểu vì sao Lọ Lem bị gọi là kẻ đào mỏ. – Tôi thủng thẳng đáp.

- …

Kết quả của câu nói thiếu suy nghĩ đó là tôi bị Phong trấn mất một góc thịt lớn trên đĩa.

- Nếu anh còn đói sao không gọi nữa mà ăn?

- Cô biết đồ ăn ở đây đắt mà. – Hắn thản nhiên nói.

Cả đời tôi chưa từng gặp ai thô đến như Phong nhưng tôi không nghĩ hắn là duy nhất. Thật ra, đàn ông có lẽ chỉ hào hoa phong độ đối với “đối tượng” theo đuổi trong khoảng thời gian nhất định mà thôi. Vì thế mới nói, khái niệm “soái ca” nên được xếp vào lãnh vực “khoa học viễn tưởng”. Đáng tiếc, nhiều cô gái trẻ trước khi kết hôn không có điều kiện để nhận ra điều này nên vẫn mơ mộng về những chàng trai hoàn hảo trong tiểu thuyết để rồi tới khi bước vào cuộc sống thật thì mới hốt hoảng nhận ra những anh chàng mình từng ấp ôm mộng tưởng cũng chỉ trần trụi, thực tế như tất cả mọi người ngoài kia.

- Nghĩ gì đó? – Phong nhìn tôi chằm chằm.

- Thương cảm cho vợ tương lai của anh. – Tôi thật thà nói.

- Tôi thì thấy may cho cô vì cô đồng tính.

- Tại sao?

- Không thì cũng ế cả đời! – Hắn thản nhiên nhún vai.

...............................

Chú thích:

[1] Bibbidi Bobbidi Boo: Câu niệm chú của bà tiên khi hóa phép váy áo, xe ngựa cho Cinderella.

[2] El Gaucho là chuỗi nhà hàng chuyên steak (bít-tết) rất nổi tiếng, vì ngon và cả vì đắt. Phong dụ Thư gọi mỳ Ý là cố tình chơi xỏ, không khác gì vào nhà hàng hải sản rồi xui người ta gọi duy nhất món cơm rang.

[3] Wagyu là tên gọi chung của các giống bò Nhật Bản, loài gia súc đặc sản của đất nước Mặt trời mọc. Thịt bò Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới bởi vị ngon và giá cả đắt đỏ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK