Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“The world keeps turning and life goes on.”​

Khi chúng tôi bước vào cửa khách sạn thì thấy Vũ đang ngồi trong sảnh chờ sẵn, tôi đã quen với chuyện này nên không ngạc nhiên, còn chủ động mỉm cười.

- Hai đứa đi đâu mà về muộn thế?

- Em ra Khao San chơi. – Phong nhún vai. – Em không rảnh đưa Thư về nên đành cho đi theo. Lần sau anh mang ai đi thì có trách nhiệm một chút, đừng có bày ra cho em dọn như thế.

- Mày đánh nhau đấy à? – Vũ cau mày.

- Phong… – Tôi hấp tấp định lên tiếng thanh minh thì bắt gặp cái lườm cháy mặt của hắn, mọi lời định nói liền nuốt ngược trở lại.

- Thì sao?

- Vì sao đánh nhau?

- Ngứa mắt thì đánh, nhưng thôi đấy đâu phải việc của anh.

- Mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ trâu như vậy? Nếu mày bị bắt ở đây tao sẽ mặc xác mày.

- Anh không phải dọa, em có bị tóm thật thì ông bà già cũng bắt anh lo cho em ra thôi, anh muốn kệ mà được à?

Phong nói xong, mặc cho Vũ gườm gườm nhìn hắn, quay người bỏ lên phòng. Trước khi đi hắn còn cúi xuống, ghé sát tai tôi thì thầm “Đừng có lắm mồm không đúng chỗ”. Mặt tôi bất giác đỏ bừng vì cử chỉ thân mật thái quá đó.

- Em lên phòng anh một lát. – Vũ lấy lại vẻ mặt bình thường, bình thản nói với tôi.

- Vâng ạ.

Không ngoài dự đoán, anh đưa cho tôi hai gói đá, bảo tôi kiểm kỹ rồi gói lại, dặn cho vào túi chiếc váy midi hôm trước.

- Anh không muốn cho vào hành lý gửi, sợ bị móc mất nên em cầm giúp anh. – Anh thân mật nói.

- Vâng ạ.

Tôi cầm hai gói đá về phòng, trong lòng nặng trĩu. Tôi biết gia đình Phong đã lo lót đầy đủ nhưng vẫn không sao tránh được lo lắng. Lỡ ngày mai về đúng lúc đổi ê kíp trực thì sẽ thế nào? Ở một nơi màu mỡ lắm lợi ích như hải quan, chuyện đấu đá là rất khốc liệt, các phe cánh chỉ rình rập sơ hở để hạ bệ lẫn nhau. “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” là đạo lý muôn đời, và trong số tất cả các bên liên quan, tôi thấy chỉ có tôi cùng đám nhân viên kia xứng đáng danh hiệu “ruồi muỗi”. Nếu có bất kỳ trường hợp nào xảy ra, chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành vật tế thần.

Tiếng chuông cửa phòng tôi bỗng vang lên.

- Anh chưa ngủ à? – Tôi tròn mắt nhìn Phong sừng sững trước mặt.

Hắn lách qua người tôi vào phòng, đóng cửa lại rồi mới buông một câu không đầu không cuối:

- Đưa đây.

- Đưa cái gì?

- Gói đá Vũ đưa cho cô chứ cái gì. – Hắn nhìn quanh, thấy hai gói tôi để trên giường thì đi tới, điềm nhiên cầm lên bỏ vào túi.

- Này…

- Tôi thấy mặt mũi cô chậm chạp, lù đù lắm, không tin được. Lỡ bị giữ lại thì rắc rối to.

- Nhưng anh cầm rồi thó mấy viên thì tôi biết làm thế nào?

- Thì cô đền chứ sao, nhà cô còn nợ ít tiền à? Thêm vài chục triệu cũng chẳng tệ hơn được. So với vào blacklist, cấm xuất cảnh hay đi tù thì cái gì hơn?

- …

Phong thấy tôi không nói gì thì lẳng lặng bỏ về phòng.

…………

Có lẽ tôi đã lo xa quá mức bởi cả đoàn từ Bangkok về tới Hà Nội yên ổn nhập cảnh mà không gặp bất cứ trục trặc nào. Và trước khi lên ô tô về nhà, Phong kín đáo giúi lại gói đá cho tôi, miễn cho những phát sinh không cần thiết.

Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện đã ổn nhưng tôi không hiểu vì sao trong lòng vẫn còn một cảm giác thấp thỏm không thể gọi tên.

…………

Sau chuyến đi Thái đáng nhớ, tôi lại trở về làm Lọ Lem lủi thủi trong xó nhà. Toàn bộ quần áo mua được cũng xếp kỹ vào vali chẳng dùng tới.

Một buổi sáng, tôi từ siêu thị về thì thấy một đôi giày nữ đặt ngay ngắn trên thềm nhà. Đẩy cửa bước vào, đập ngay vào mắt tôi là cảnh một cô gái đang tựa đầu vào vai Phong khóc tấm tức, còn hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng cô ta an ủi. Định thần nhìn kỹ, tôi nhận ra Tâm, người tôi đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật trên The Bank dạo nọ. Tâm thấy tôi bước vào thì ngồi thẳng dậy, nhanh chóng quay mặt lau đi nước mắt. Không hiểu sao cổ họng tôi bỗng hơi nghẹn lại, một cơn ác cảm dâng lên tới độ tôi muốn lẳng ngay cái túi đang cầm trên tay vào mặt họ.

- Ủa, Thư à? – Tâm nhìn tôi kinh ngạc thốt lên. – Tại sao cậu lại ở đây?

- Tôi là osin nhà này mà, Phong không nói với cậu à? – Tôi trả lời, giọng không giấu được sự khó chịu.

Phong bỗng liếc nhìn tôi một cái, thoáng qua rất nhanh rồi quay sang Tâm, thản nhiên nói:

- Ờ, Thư là giúp việc nhà tôi. Tại bà mà hôm đó tôi phải nhờ Thư đi cùng đấy, tốn bao nhiêu tiền mới nâng cấp lên được như thế.

- Sao lại tại tôi? – Cô ta ngơ ngác.

- Thằng Long nó năn nỉ…

- Thôi đi. – Tâm gay gắt. – Tôi không muốn nghe đến hắn nữa.

Tôi ngán cái cảnh thân tình trước mắt tới tận cổ, chẳng nói chẳng rằng bỏ vào bếp. Tôi phát cáu với cả sự buồn bực của chính mình nhưng lại không thể lý giải vì sao.

Tôi cố tập trung vào làm bữa trưa nhưng đầu óc vẫn vẩn vơ lời nói của Phong. Hắn nói đâu có gì sai, tôi không là giúp việc nhà hắn thì là cái gì? Hắn không tốn tiền mua váy áo để “lột xác” cho tôi thì sao? Vậy cái cảm giác khó chịu nghèn nghẹn này là thế nào?

- Thư… – Tâm từ lúc nào đã tới sau tôi, nhẹ nhàng nói. – Cậu đừng hiểu lầm nhé, tớ với Phong là bạn thôi.

- Việc riêng của cậu, tớ không tọc mạch đâu.

- Nhưng tớ không muốn bất cứ ai nghĩ tớ và thằng Phong có vấn đề gì, phiền phức lắm. Long với nó là bạn thân mà. Tớ vừa cãi nhau với Long nên muốn tìm chỗ để trút. – Không rõ Tâm đọc được điều gì trên nét mặt tôi liền nói tiếp. – Tớ yêu Long ai cũng phản đối nên không tâm sự được với ai, chỉ có Phong là ủng hộ nên tớ đến nói chuyện với nó.

- Cậu nói với tớ mấy cái này làm gì?

Tâm bật cười, nụ cười trong veo, sáng bừng cả khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt. Không hiểu sao nụ cười này bỗng xóa sạch mọi ác cảm vừa xong của tôi đối với cô.

- Tâm sự một tẹo, tại tớ đang buồn quá.

- Sao thế? – Dù tôi chẳng có chút nào quan tâm nhưng không hỏi han thì có vẻ như hơi bất lịch sự.

- Yêu đương nhăng nhít vớ vẩn ấy mà. – Nụ cười tươi tắn của cô chợt trở nên héo hắt nhưng không nói gì thêm.

- …

Chiều hôm đó Tâm về rồi, Phong mới kể với tôi chuyện của cô và Long, thật ra cũng khá đơn giản, chỉ là phương án giải quyết thì gần như không có. Tâm vốn là con gái duy nhất trong một gia đình tuy không giàu nhưng trí thức, bố mẹ và anh trai cô đều là giảng viên đại học. Còn Long thì ngược lại, gia đình rất giàu nhưng kiếm sống bằng nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn. Bản thân Tâm hiện tại đang là sinh viên Ngoại thương còn Long đã nối bước bố mẹ được mấy năm với sự nghiệp đèn sách dừng ở tấm bằng cấp ba. Không cần nói cũng biết hai gia đình phản đối mối quan hệ này đến thế nào.

- Tâm nói là có mỗi anh ủng hộ?

- Ừ.

- Sao anh lại làm một việc vốn dĩ đã rất khó khăn trở nên khó khăn hơn như vậy?

- … – Phong không trả lời nhưng nhướng mắt ra ý hỏi.

- Rõ ràng hai người đó sẽ chẳng đi tới đâu cả, anh còn khuyến khích họ đi sâu hơn vào con đường sai lầm.

- Cô nói cái gì đó? – Mặt hắn sầm xuống.

- Anh đừng có bảo anh tin vào cái thứ nhảm nhí tình yêu vượt qua mọi khoảng cách nhé. – Tôi nghiêm túc nói. – Tình yêu có thể mù quáng bất chấp nhưng cuộc sống thì không. Thử lấy một ví dụ đơn giản nhất, Long có chửi bậy trước mặt Tâm không?

- Không…

- Đó không phải là Tâm đang giúp Long tốt lên vì khi không có mặt Tâm, Long vẫn chửi bậy như thường. Đấy chẳng qua là Long đang cố gồng mình lên để giữ mối quan hệ này. Tôi chỉ lấy chửi bậy như một ví dụ đơn giản nhất, anh thử suy rộng ra những việc khác xem, giữa họ có điểm gì chung? Học vấn, xuất thân, văn hóa, nền tảng gia đình, quan niệm, giá trị? Liệu một trong hai, hoặc cả hai, có thể gồng lên tới bao giờ? Sớm hay muộn sẽ đến lúc cảm thấy mệt mỏi thôi.

- Tôi hiểu những gì cô nói nhưng tôi cũng hiểu chúng nó. Tâm nó không phải loại con gái ngoan đến nhạt nhẽo còn thằng Long là đứa rất tốt.

- Từ bao giờ mà chỉ cần là hai người tốt thì có thể đến với nhau? Được, cứ cho là giữa hai người đó có sự đồng cảm đặc biệt, vượt lên trên định kiến xã hội đi, nhưng còn sau này? Tâm tinh tế, nhã nhặn, về làm dâu nhà Long sẽ phải sống thế nào giữa văn hóa gia đình quá mức khác biệt như thế? Mẹ Long còn sẵn không ưa Tâm, hàng ngày ra đụng vào chạm, tình yêu lúc đó có vượt qua nổi sự căng thẳng chồng chất ngày qua ngày đó không? Kể cả có ở riêng cũng không khá hơn được.

- Tôi không thích cái lối suy nghĩ đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt của cô. – Phong nhìn tôi một lát rồi khẽ nói. – Điều gì làm cho cô chai sạn quá thế?

- Nói tôi thực tế thì đúng hơn. – Tôi nhớ lại câu chuyện bác Hà nói với tôi lần trước, chậm rãi trả lời.

Trong một thoáng, tôi đã tự hỏi có đúng là chúng tôi chỉ đang nói về chuyện của Tâm và Long không?

- Tôi luôn cho rằng, người có thể sống cùng cả đời nên là người phù hợp nhất chứ không nhất thiết là người yêu nhất. – Thấy hắn không nói gì, tôi nhẹ nhàng kết luận.

Phong không nói gì, quay người bỏ lên phòng. Nhìn theo bóng lưng hắn tôi bỗng cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm nhưng lại không kém phần tiếc nuối. Nhẹ nhõm thì tôi hiểu còn vì sao lại tiếc nuối thì tôi không giải thích được.

……………..

Lâu rồi tôi mới thấy Phong lại chơi đàn, dù có chơi guitar điêu luyện thì hắn chơi piano vẫn là hay nhất. Tôi bị tiếng đàn của hắn cuốn hút tới mức tự cho phép mình nghỉ một chút, rót cốc nước ra phòng khách lặng lẽ ngồi nghe.

- Cô biết chơi đàn không? – Lúc kết thúc bản nhạc, Phong quay ra hỏi tôi.

- Coi như là không.

- Sao lại coi như?

- Thì tầm tuổi mình hồi đó ai chả được bố mẹ cho đi học đàn nhưng tôi không có năng khiếu, học mãi vẫn trầy trật mỗi mấy bài vỡ lòng, giờ chữ thầy trả thầy hết rồi.

- Tôi có một bản nhạc rất hay mà dễ, ai cũng đánh được, cô muốn thử không?

Sự tò mò khiến tôi gật đầu. Phong lấy tập giấy, hí hoáy viết ký âm một lúc rồi đưa cho tôi. Các khuông nhạc trống xen kẽ giữa những khuông hắn đã viết.

- Cái này chỉ dành cho tay phải thôi, phần tay trái tôi sẽ viết sau.

Tôi nhìn tập bản nhạc “đồ rê mi rê đồ…” đúng là không khó lắm nhưng khi đánh thử thì không hay tẹo nào, thậm chí còn không ra giai điệu dù tôi thấy có gì đó quen quen.

- Chẳng hay gì cả! – Tôi lạnh lùng kết luận sau khi đánh thử một trang.

- Tôi đã bảo vì tôi chỉ viết phần tay phải rồi còn gì. Muốn biết nó hay thế nào thì phải chơi đủ cả bài. Cô thử lại xem.

Tôi miễn cưỡng làm theo, trong bụng không hiểu rồi cái bản nhạc nhạt nhẽo này sẽ như thế nào. Đột nhiên sau lưng bỗng nóng rực, hai cánh tay Phong đã vươn tới bao trọn hai bên người tôi, còn ngực hắn gần như chạm hẳn vào lưng tôi. Hắn đặt cả hai tay lên phím đàn, cùng đánh với tôi.

Bản Lu Xiao Yu [1] ba tay nổi tiếng!

Giờ thì tôi biết vì sao tôi thấy quen nhưng lại không nhận ra, chỉ bởi bình thường người ngồi bên trái sẽ chơi phần của tôi và tay trái của Phong, còn người ngồi bên phải chơi phần tay phải của hắn chứ không ai chơi xen kẽ như thế này.

Mặt tôi giờ hẳn đã đỏ đến không thể đỏ hơn, nhịp tim vọt lên khiến tay tôi bất giác hơi run. Ngược lại với tôi, hắn điềm nhiên chơi như không có gì xảy ra, bình thản không bộc lộ một chút cảm xúc.

Tôi dừng bản nhạc giữa chừng, gạt tay Phong lách ra ngoài.

- Hay không?

- Không! Chán òm. – Tôi cố nói vẻ tự nhiên nhưng hốt hoảng nhận ra giọng mình đã lạc tới một tông xa lạ nào đó.

- Nếu cô chơi tốt hơn một tẹo thì nó đã khác hẳn, tiếc thật. – Hắn vẫn thản nhiên.

Tôi bối rối đến độ không dám nhìn hắn, quơ vội cây gậy lau nhà đi thẳng lên gác. Khi tới lưng chừng cầu thang, tôi không kiềm chế được, hơi xoay đầu, liếc xuống dưới một cái thật nhanh.

Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt Phong cũng đang hướng lên trên, hắn khẽ mỉm cười.

…………..

- Con không làm! – Tiếng Phong gần như quát lên làm tôi giật mình suýt đánh rơi quyển sách.

Số là tôi vẫn duy trì thói quen đọc sách dưới tầng hầm mỗi tối muộn nhưng sau lần bị Phong bắt quả tang, tôi không còn dám bật đèn phòng, thay vào đó là cái đèn bàn sáng leo lét. Thông thường giờ này cả nhà đã đi ngủ hết, không ngờ hôm nay lại họp gia đình ở phòng khách, nghĩa là ngay trên đầu tôi. Lúc đầu họ nói nhỏ nên tôi không biết, tới lúc Phong gầm lên thì tôi mới biết sự có mặt của họ. Tính tò mò nổi lên làm tôi rời quyển sách, tập trung lắng tai nghe.

- Con làm giúp bố mẹ nốt lần này. – Tiếng bác Hà mềm mỏng.

- Không!

- Con thừa biết là có con hay không cũng vẫn phải làm, nhưng bố nghĩ giao cho con thì tốt hơn. – Tiếng bác Hùng giống như một lời khẳng định hơn là thuyết phục. – Mà con có cần ra mặt đâu.

- Dễ thế thì bố để lại cho Vũ đi, con chẳng ham hố.

- Thử nghĩ xem, – Vũ lạnh lùng xen vào. – cơm ăn, áo mặc, cái xe mày đi cho tới tiền chơi bời của mày đều từ nhà mà ra chứ từ đâu? Dù là tao làm đi thì mày không liên quan chắc? Thôi đừng làm bộ nữa.

“Choang…” Tiếng cốc rơi vỡ trên nền gạch chát chúa.

- Vũ… – Bác Hà hốt hoảng ngắt lời Vũ, kèm theo tiếng thút thít khe khẽ. – Anh không có ý đấy đâu con, đây chỉ là bố mẹ nhờ con thôi.

- Đây sẽ là lần cuối. – Sau một lúc im lặng, cuối cùng Phong lên tiếng, giọng trầm khàn nặng nề.

- Nhớ là đừng có ra mặt.

- Đó không phải việc bố cần phải lo, bố ạ.

……………

Bẵng đi mấy ngày, một buổi trưa tôi ở nhà một mình đang đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa bấm dồn dập vội chạy ra.

Tôi suýt hét lên khi nhìn thấy Phong đứng dựa vào cửa, tay ra sức bấm chuông. Toàn thân hắn dính đầy máu, quần áo rách tả tơi, mặt mũi bầm tím, sưng vù biến dạng. Chỗ áo rách lộ ra những vết chém ngang dọc nông sâu đủ cả.

- Anh sao thế? – Tay tôi run bắn, mãi mới tra được chìa khóa vào ổ. – Để tôi gọi cấp cứu.

Phong lách qua cửa rồi bỗng quàng tay qua người tôi ôm chặt.

- Đừng gọi ai cả, dìu tôi vào nhà. – Tiếng hắn đứt quãng, ngay sau đó gần như lịm hẳn trên vai tôi.

..........................

Chú thích:

[1] Lu Xiao Yu: Bản nhạc trong phim Secret, chơi bằng ba tay trên piano nên có thể có hai người chơi cùng một lúc. Thông thường thì người bên trái sẽ chơi phần bên trái bằng hai tay, người bên phải chơi bằng một tay phải (xem thử tại đây) nhưng Phong đã đảo lại là cho Thư chơi tay ở giữa còn hắn chơi hai tay hai bên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK