Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Though we danced for one moment and too soon we had to part

In that wonderful moment, something happened to my heart”

(Changing partners – Patti Page)​

Tôi là người biết cân nhắc nặng nhẹ.

Từng lời nói của bác Hà in sâu trong trí óc tôi, nhắc nhở tôi về những giới hạn của mình. Mặc dù giữa tôi với Phong bắt đầu nhen nhúm một chút tình bạn, nhưng nếu buộc phải lựa chọn giữa hai bác và hắn thì hắn sẽ không bao giờ được ưu tiên.

- Mấy bài luận cô viết được 8, 9 hết đấy. – Có hôm tôi đang nấu cơm thì Phong bước vào, hỉ hả nói.

- …

- Hóa ra cô cũng không dốt lắm, đúng là không nên “trông mặt mà bắt hình dong”. – Hắn cười nham nhở. – Cứ thế mà phấn đấu nhé.

- Vâng. – Tôi vẫn chăm chú bóc từng củ hành. – Anh cần làm bài nào thì cứ đưa tôi tài liệu là được.

- Này, cô làm sao thế? – Hắn bỗng đổi giọng, dường như trong đó còn có chút bực tức.

- Tôi có sao đâu.

- Từ bao giờ mà tôi nói gì cô cũng ngoan ngoãn nghe theo không một lời phản kháng?

- Từ lúc tôi ý thức được mình cần phải chuyên nghiệp hơn. – Tôi mỉm cười nhưng vẫn không nhìn hắn.

- …

Phong không nói gì nhưng tôi nghe tiếng tủ lạnh đóng mạnh hơn bình thường. Thời gian gần đây tôi trở nên lịch sự, lạnh nhạt và giữ khoảng cách với Phong. Mặc cho hắn đá thúng đụng nia, khích bác, châm chọc đến thế nào, tôi chỉ mỉm cười lảng đi. Có thể hắn hơi khó chịu nhưng tôi biết rồi dần dần mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo như nó vốn dĩ phải thế.

………………..

Nhà có khách, một vị khách nữ khá đặc biệt.

Theo lời bác Hà thì bà có một người chị em kết nghĩa rất thân thiết, đến mức còn nhận con gái của nhà đó làm con nuôi. Vì nhà bác Hùng chỉ có hai anh con trai nên khỏi nói cũng biết gia đình quý mến cô con gái nuôi này thế nào.

Người vừa tới cửa, tôi đã sững sờ. Thanh Tú, tên cũng như người, vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng, ở cô vừa có nét trẻ trung vừa trưởng thành quý phái. Tú cao hơn tôi, tầm 1m70, chân dài, eo thon, làn da trắng mịn, khuôn mặt đẹp thoát tục với đôi mắt to tròn trong veo, sống mũi cao, môi trái tim đầy đặn.

- Con chào bố mẹ. – Tú vui vẻ chào, tiếng nói trong, ấm vô cùng cuốn hút. Cô hơi khựng lại khi thấy tôi. – Đây là…

- Đây là Thư, giúp việc mới nhà mẹ. – Bác Hà cười nói, ánh mắt nhìn Tú đầy yêu thương. – Lâu lắm con mới đến đấy nhé.

- Vâng, đợt vừa rồi con đi công tác nhiều quá ạ, lần này con tới ở nhờ mấy ngày. – Tú giơ ba lô lên lắc nhẹ.

- Yên tâm, Thư xếp phòng cho con rồi.

- Con cám ơn mẹ, cám ơn Thư. – Cô thân thiện gật đầu.

Đứng cạnh Tú tôi mới ý thức được mình thảm hại thế nào. Tóc tai xơ xác, tay chân nứt nẻ, da dẻ khô ráp, cử chỉ thì lóng ngóng vụng về, đúng như một con vịt bầu xấu xí bên cạnh thiên nga cao quý. Sau đó tôi mới biết Tú hơn tôi ba tuổi, tốt nghiệp ở Mỹ, hiện làm ở Ernst & Young [1], tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm tới Senior 3 [2]. Nhìn Tú và Vũ ngồi cạnh nhau, tôi chỉ có thể ngưỡng mộ sự đẹp đôi của họ, có thể nói là cặp đôi tài sắc vẹn toàn. Trên đời này có những con người hoàn hảo đến thế sao? Ngồi cùng cả gia đình bên bàn ăn, mặc dù cũng học chuyên ngành Quản trị, thực sự tôi không hiểu nổi câu chuyện giữa họ, chỉ láng máng rằng bác Hùng đang nhờ Tú tư vấn mảng tài chính cho công ty.

- Cô thấy Tú thế nào? – Phong cầm cốc nước đá đứng cạnh tôi hỏi nhỏ lúc tôi đang rửa bát.

- Rất đẹp, rất giỏi.

- Đừng có tự kỷ nhé. – Hắn bỗng buông một câu rất không ăn nhập chủ đề.

- Tại sao tôi phải tự kỷ? – Tôi ngạc nhiên quay ra, thấy hắn đang nhìn tôi nháy mắt cười.

- Không phải cô luôn tự cho bản thân là công chúa trong lốt Lọ Lem sao? Giờ gặp công chúa đúng nghĩa cảm thấy thế nào? Còn gì buồn bằng lòng kiêu hãnh ngấm ngầm bị sứt mẻ như thế?

Tôi nghẹn lời trong giây lát. Có lẽ đây là những câu ác độc nhất mà Phong có thể nói với tôi, dường như việc lột trần những suy nghĩ sâu kín nhất của tôi ra là điều làm hắn vui sướng nhất. Tôi không tới mức như Phong nói nhưng quả thật sâu thẳm trong lòng, tôi luôn coi những gì đang xảy ra là thử thách tôi cần phải vượt qua. Việc hoàn thành tốt công việc mỗi ngày khiến tôi có chút gì đó hài lòng về bản thân, cho tới khi đứng cạnh Tú, tôi bỗng cảm thấy như mọi cố gắng của mình bấy lâu đều rẻ rúng, bèo bọt. Cảm giác tự ti chưa từng có xuất hiện, lúc đầu chỉ là thoáng qua nhưng những lời của Phong đã khiến nó bám rễ sâu trong lòng tôi, cố cách nào cũng không xua đi được.

- Tôi không nghĩ thế. – Tôi trấn tĩnh lại, chậm rãi nói. – Tôi đâu giỏi giang gì để đặt bản thân cao hơn vị trí hiện tại. Tôi không bằng cấp, không kinh nghiệm, không tiền cũng chẳng có quan hệ, vậy theo anh tôi có thể làm cái gì? Tôi may mắn có bố mẹ anh nhận vào làm chứ không thì xin đi làm lao động phổ thông chưa chắc đã được.

Phong không trả lời, chỉ nhếch mép cười rồi bỏ ra ngoài. Tôi ngồi lại trong bếp pha nước, gọt hoa quả nhưng những lời nói kia vẫn bay trong đầu.

- A…

Cảm giác đau nhói khiến tôi bừng tỉnh, phát hiện ra ngón tay đã bị dao sượt qua từ lúc nào, may vết thương không sâu. Tôi khẽ lắc đầu cười nhẹ, lấy giấy ăn lau qua loa cầm máu rồi tiếp tục gọt xoài. Dù thế nào tôi cũng phải thỏa hiệp với cảm giác khó chịu này trong lòng nếu không muốn tự làm khổ bản thân. Cuộc sống mỗi người mỗi khác, thay vì ghen tị, mơ mộng với “con nhà người ta” thì tập trung vào công việc của mình có lẽ là giải pháp tốt nhất.

Lúc tôi bưng đĩa hoa quả và bình nước ra thì hai bác đã lên nhà, trong phòng khách chỉ còn ba người đang vui vẻ nói chuyện phiếm.

- Em ngồi đây chơi, thanh niên gì mà ngủ sớm thế. – Tú mỉm cười thân thiện níu tôi lại khi tôi định lên nhà sau khi đặt đồ xuống bàn. – Em bao nhiêu tuổi rồi Thư?

- Em hai hai ạ.

- Quê em ở đâu?

- Quê ở Hà Giang, chưa học hết cấp hai, đã thế lại còn đồng tính, chị cứ cẩn thận kẻo cô ấy thích chị đấy. – Phong đứng bên cười khẩy, giọng hết sức mỉa mai.

- Đồng tính thì sao chứ? – Tú khẽ lườm Phong rồi vui vẻ nói với tôi. – Chị nhiều bạn đồng tính lắm.

Tôi gượng gạo cười, không biết trả lời sao cho phải. Một bầu không khí im lặng bỗng bao trùm, có lẽ sự có mặt của tôi khiến mọi người không còn tự nhiên. Phải thôi, tôi là người hoàn toàn xa lạ trong khi ba người bọn họ vốn thân thiết như anh em từ nhỏ.

Tú bước tới đầu đĩa, thay chiếc đĩa mới, một bản nhạc Waltz ngọt ngào vang lên.

- Có ai muốn nhảy không? – Cô nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng ở Vũ một tích tắc rồi bước tới kéo tay Phong. – Cậu ra nhảy với chị.

Nếu Tú và Vũ ở cạnh nhau toát ra sự xứng đôi hoàn mỹ thì khi Tú đứng cạnh Phong lại có gì đó tươi tắn, tràn đầy sức sống. Vẻ phóng khoáng của hắn là sự bổ sung hoàn chỉnh cho nét thanh cao của cô.

Tôi say sưa nhìn những bước nhảy điệu nghệ của hai người, tự thấy xấu hổ cho bản thân. Tôi có thể nhảy tự do khá tốt nhưng nhảy cổ điển thì trầy trật học mãi không xong. Trước đây trường tôi có dạy nhảy cổ điển, và dù rất cố gắng, câu nhận xét duy nhất của Tuấn dành cho tôi luôn là “Nhìn mày nhảy giống đấu bò”.

- Em có muốn ra nhảy không? – Vũ bỗng đến gần tôi hỏi.

- Em không biết nhảy.

- Đi ra đây, anh hướng dẫn.

Nói rồi mặc tôi có đồng ý hay không, anh nắm tay tôi kéo ra giữa phòng.

- Em thả lỏng cơ thể ra, bước theo anh là được. – Vũ nhẹ nhàng hướng dẫn.

Nhờ tôi từng được học chút ít, cộng với những bước chân vững chãi của Vũ, tôi cũng gượng theo được. Lúc xoay người, tôi vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tú liếc qua.

- Có phải anh... – Tôi bối rối thì thầm, không biết nói sao cho phải.

- Anh làm sao?

- Anh muốn làm chị Tú ghen phải không? – Tiếng tôi nhỏ như muỗi, tự cảm thấy bản thân thật thảm hại. Tú sẽ hạ mình để mà ghen với tôi ư? – Em nghĩ anh chọn nhầm người làm việc này rồi.

- Em nghĩ anh đang muốn chọc Tú à? – Vũ cười nhẹ, ghé tai tôi nói nhỏ. – Đúng đấy, em giúp anh nhé.

- Dạ…?

Vũ bỗng ôm sát lấy tôi, cuốn tôi theo anh, không cho tôi cả cơ hội phản kháng. Tim tôi đập mạnh, mặt đã hơi nóng lên. Vũ giống như chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích, từ khuôn mặt, dáng vóc cho tới những cử chỉ bình thường nhất đều vô cùng cuốn hút, đồng thời lại toát ra uy lực vô hình. Còn tôi, bên cạnh anh thế này không khác gì tỳ nữ, một sự thay thế vá víu đáng thương cho công chúa đang trong tay yêu quái phía bên kia phòng.

Bản nhạc tiếp theo vang lên.

Tôi định về chỗ nhưng Vũ vẫn giữ chặt lấy tôi, không tỏ vẻ gì muốn buông ra. Tôi có thể hiểu anh muốn làm Tú ghen nhưng đâu cần phải diễn sâu đến như vậy?

Cánh tay tôi bỗng bị kéo lại đằng sau.

- Nếu cô muốn nhảy thì tôi có thể hy sinh bản thân giúp cô chứ nhìn anh Vũ nhảy với cô thấy khổ quá. – Phong nghiêm túc nói.

- Ừm, Phong đây rồi, anh ra nhảy với chị Tú đi. – Tôi đẩy nhẹ Vũ.

Tôi định bỏ lên nhà luôn thì phát hiện ra tay tôi vẫn bị hắn giữ. Hắn đưa tay quay mạnh một cái buộc tôi phải xoay người theo, nhưng như tôi đã nói, kỹ thuật của tôi rất tệ nên mất đà, loạng choạng ngã ngửa ra sau.

Lúc tôi chắc mẩm sẽ ngã một cú trời giáng thì nhận ra mình đang nằm gọn trong tay Phong. Hắn cúi xuống nhìn tôi cười rất khả ố:

- Cô đúng là chỉ có thể làm ô-sin thôi.

- Đừng có xúc phạm nghề nghiệp của tôi, không mai tôi xin nghỉ ốm thì anh sẽ phải làm hết các việc.

- Cô có thể nghỉ luôn cũng không ai tiếc đâu.

Phong đỡ tôi đứng lên rồi tiếp tục dẫn tôi bước theo nhạc.

- Cô đừng cúi xuống nhìn theo chân nữa, đã có ai nói với cô là làm thế giống đấu bò chưa?

- Có… – Tôi hơi xấu hổ ngẩng lên. – bạn tôi thường nói như vậy.

Mặc dù chúng tôi từng đi chơi cùng nhau nhưng thực sự thì tôi chưa gần gũi Phong thế này bao giờ. Tay hắn to, ngón tay thon dài, khiến bàn tay tôi nằm lọt thỏm trong đó, trái với ấn tượng của tôi, tay hắn rắn rỏi nhưng rất ấm, không lạnh ngắt như hôm ở bờ đê.

Ai đó đã nói rằng, dây thần kinh ở ngón tay nối thẳng vào tim.

Hình như điều đó không sai.

Cái cảm giác ấm áp, dịu dàng từ đầu ngón tay cứ dần thấm sâu làm tôi hoảng sợ, đây hoàn toàn không phải điều tôi mong đợi từ Phong. Trước khi điệu nhạc kịp kết thúc, tôi rút tay khỏi tay hắn, nói nhỏ:

- Đừng bắt tôi làm trò cười nữa, dừng ở đây được rồi.

Một nỗi chán chường bỗng xâm chiếm lấy tôi, chưa bao giờ tôi thấy bản thân cô đơn, lạc lõng thế này. Tôi không thuộc về thế giới của bọn họ, trong khi thế giới cũ của tôi đã tan biến còn tương lai thì mù mịt. Lúc này đây tôi chỉ muốn gọi điện nói chuyện với bố mẹ, những người thân thiết, hiểu rõ tôi nhất. Hơn bao giờ hết, tôi cần một nơi mà tôi cảm thấy mình thuộc về đó.

Vậy nhưng nếu cứ thế đi lên nhà luôn thì có vẻ hơi bất lịch sự nên tôi đành nán lại, ngắm Vũ và Tú đang ôm nhau quay quanh phòng.

- Không cần nhìn chằm chằm như vậy đâu.

- Họ thật đẹp đôi phải không? – Tôi mỉm cười.

- Cô có vẻ hâm mộ quá nhỉ?

- Đâu chỉ mình tôi? Anh Vũ vừa cao ráo, đẹp trai, vừa giỏi giang, còn chị Tú thì xinh đẹp, duyên dáng, thông minh như vậy, chắc chắn có rất nhiều người hâm mộ bọn họ.

- Tôi là em ruột Vũ đấy, đừng quên. – Phong lầm bầm.

- … – Tôi liếc hắn, nhịn vào câu nói đã ra tới cửa miệng.

- Muốn nói gì thì nói đi, nhìn cô là biết không có ý gì tử tế rồi.

- Không, tôi chả định nói gì hết. – Tôi nói dối.

Thật ra tôi chỉ muốn nói rằng vợ chồng bác Hùng có Phong là để cân bằng lại chứ không thì thành ra cuộc sống đã ưu ái gia đình này quá mức. Nhưng tôi im lặng vì ý thức được việc cần hạn chế mọi sự tiếp xúc với Phong, kể cả những lời châm chọc.

Tới đây tôi mới để ý ánh mắt Phong cũng đang dõi theo hai người kia, nét mặt có vẻ gì đó không vui. Tôi buột miệng:

- Hình như anh cũng thích chị Tú?

- … – Phong không trả lời, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên một chút.

Tôi khẽ thở dài, vậy là huynh đệ tương tàn rồi. Lúc này bản nhạc thứ ba bắt đầu vang lên, hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhìn nét mặt rạng ngời hạnh phúc của Tú, tôi hiểu cô đã có câu trả lời, bất giác cảm thấy chút tội nghiệp cho Phong.

- Bỏ cái bộ mặt thiểu não của cô đi. – Phong lườm tôi. – Trông mất lộc không chịu được.

- …

Tôi tin rằng đến Phong tôi còn nhịn được thì sau này ra đời tôi sẽ không phải ngán ngại điều gì nữa.

- Tay cô làm sao thế kia? – Hắn bỗng nhìn chằm chằm vết dao cắt còn hơi rớm máu trên tay tôi.

- Tôi vô ý cắt vào tay, nhẹ thôi, không vấn đề gì.

Phong không nói gì, đứng lên đi ra tủ thuốc rồi quay lại với băng cá nhân, bông và Betadine.

- Chỉ sướt nhẹ thôi mà, không cần đâu… – Tôi lúng túng.

Hắn dường như không để lời nói của tôi vào tai, lầm lì sát trùng rồi lấy băng cá nhân băng lại. Khuôn mặt hắn cau có nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, và khi hắn nắm tay tôi để lau vết thương, tôi thêm một lần cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn. Nếu không ít nhiều biết về Phong, tôi sẽ khẳng định người có đôi bàn tay này là người cực kỳ ấm áp, tình cảm. Đúng là chẳng thể “trông mặt mà bắt hình dong”.

- Không cần cám ơn, giữ gìn cẩn thận kẻo nhiễm trùng hoại tử phải cưa tay, không làm việc được thì nhà tôi cho cô nghỉ đấy.

- Tôi biết rồi. – Tôi nín cười, giọng hơi kéo dài. Tại sao ngay cả khi làm việc tốt hắn cũng phải tỏ ra khó chịu như vậy?

- Em sao thế Thư? – Vũ nhìn ngón tay mới băng lại của tôi. Lúc này anh và Tú đã kết thúc điệu nhảy cuối cùng.

- Em vô ý cắt vào tay thôi, không sao đâu ạ.

Tú đi về phía cây đàn piano, ngoảnh lại hỏi Phong:

- Dạo này cậu còn chơi đàn không?

- Thỉnh thoảng, chị vẫn chơi chứ?

Cô mỉm cười ngồi xuống, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên phím đàn. Công bằng mà nói thì Tú chơi không hay bằng Phong nhưng hình ảnh cô bên cây đàn thật hoàn mỹ. Tú chính là hiện thân sống động cho ước mơ ngày xưa của bố tôi, đáng tiếc, tôi không phải là cô nên mọi nỗ lực của ông đã đổ sông đổ biển. Giờ nhìn lại, hài hước biết bao, cô công chúa trong mơ của bố đã biến thành nô tỳ, không hơn không kém.

Nhưng mà, nô tỳ thì sao chứ?

…………….

Phòng của tôi nằm trên tầng áp mái, có hai cửa sổ, một mở ra đường, một mở ra ban công nhỏ dùng để phơi quần áo hoặc thỉnh thoảng Phong lên hút thuốc nên tôi thường đóng kín cửa này.

Ma xui quỷ khiến tối hôm đó tôi thấy phòng hơi bí nên mở he hé cánh cửa phía ban công.

- Chị gọi tôi lên đây làm gì? – Tiếng Phong vọng vào khiến tôi đang lơ mơ ngủ liền bừng tỉnh.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu thôi. – Giọng Tú dịu dàng.

Tôi hoàn toàn không muốn nghe lén chuyện của người khác nhưng nếu giờ dậy đóng cửa hoặc đi ra ngoài thì còn tệ hơn.

- Có việc gì?

- Từ bao giờ mà cậu trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng như vậy? – Tú cười. – Trước kia lúc nào tôi cũng thấy cậu vui vẻ, tươi cười kia mà.

- Dạo này tâm trạng tôi không được tốt.

- Vì cô gái nào đó sao?

- …

- Được rồi, được rồi, tôi không tọc mạch việc của cậu nữa. Tôi chỉ muốn hỏi một chút về Thư.

- Thư? Sao tự nhiên chị lại quan tâm tới Thư?

- Tò mò thôi.

- … – Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng cười khẩy của Phong. – Chị đang tính toán cái gì thế?

- Tôi…

- Sen 3 của EY tự nhiên rảnh rỗi tới mức chạy tới nhà tôi ở mấy hôm, EY dạo này không có khách, sắp phá sản rút khỏi Việt Nam à?

- …

- Thôi khỏi giấu tôi làm gì, chị thích Vũ sao không thẳng thắn nói ra?

- …

- À, công chúa Thanh Tú làm sao có thể chủ động thổ lộ tình cảm với người khác? Nhưng chị gọi tôi ra nói chuyện làm gì nếu không muốn thẳng thắn với tôi?

- Tôi chỉ muốn hỏi một chút về Thư.

- Những gì có thể nói về Thư tôi đã nói rồi. Từ bao giờ công chúa lại quan tâm tới ô-sin nhà tôi vậy? – Lần này lời nói của Phong tràn đầy mỉa mai.

- Đã bao giờ cậu thấy anh Vũ chủ động gần gũi với cô gái nào chưa?

- Chị lo lắng sao?

- Cẩn tắc vô ưu. – Tú cười nhẹ. – Tôi có thể nhờ cậu một việc không?

- Việc gì?

- Việc cậu làm tốt nhất. – Cô ngọt ngào nói. – Cưa đổ Thư giúp tôi.

Tôi giật thót. Tại sao từ Vinh cho tới Tú đều cứ như đang sống trong thế giới tiểu thuyết vậy? Thật tình, cái motif cậu chủ yêu say đắm cô bé giúp việc hậu đậu, ngây thơ chỉ tồn tại trong mấy cuốn ngôn tình dành cho các em teen mà thôi. Tú không thích Vũ tới độ ra tay xây dựng cái thứ tình tiết ngớ ngẩn kinh điển này chứ?

- Thư đồng tính, chị quên rồi ư?

- Đồng tính? Tôi chưa bị mù. – Tú cười khẩy. – Tôi có rất nhiều bạn đồng tính, thậm chí là bi [3], không hiểu cô ta định lừa ai.

- …

- Giúp tôi nhé!

- Chị có thấy là chị quá ích kỷ khi yêu cầu tôi làm như vậy không? Hình như chị quên hơi nhanh.

- Phong… – Lần này giọng Tú mềm xuống. – Đừng nói là mấy tháng, sau này tôi cũng sẽ không bao giờ quên, tôi thực sự rất trân trọng tình cảm của cậu, chỉ có điều…

- Chỉ có điều chị thích anh trai tôi chứ không phải tôi?

- …

Mấy tháng trước… Tôi nhớ lại lần Phong say mềm đến độ ném giày vào người tôi, nhớ cả những lần hắn tỏ ra hằn học đối với Vũ, giờ mọi thứ đều rõ ràng. Hẳn là lần đó hắn tỏ tình với Tú nhưng thất bại. Tôi bất giác thấy kính nể Tú, yêu cầu một người thích mình giúp mình giành lấy tình yêu của một người khác đúng là việc phi thường. Và nếu Phong nhận lời, tôi sẽ tôn hắn làm thánh sống.

- Thực sự, chị làm tôi hơi buồn cười. – Tiếng Phong lạnh băng.

- Gì cơ? – Tú ngỡ ngàng.

- Chị nghĩ tôi là thằng nhóc con quẩn quanh bên chị, ngưỡng mộ chị bằng cả con tim, yêu chị cuồng si đến độ hi sinh tất cả chỉ để người mình yêu hạnh phúc? – Tới đây hắn bật ra nụ cười giễu. – Chị tỉnh lại đi, chị đến từ hành tinh nào vậy?

- …

- Đừng tưởng tượng rằng chị là cô gái đặc biệt duy nhất khiến tôi tôn thờ, rằng là tôi cặp kè lăng nhăng chỉ để quên hay chứng tỏ với chị.

- Phong…

- Trước đây tôi thích chị cũng chỉ vì chị đẹp, chị trông mong gì hơn thế? – Phong độc địa nói. – Nhưng dạo này chị bận rộn quá không chăm sóc được bản thân thì phải, da xạm đi nhiều đó. Tôi khuyên chị nên bớt chút thời gian đi spa, chăm sóc cho tốt cái ưu điểm duy nhất của mình đi.

“Chát” tiếng tát vang vọng khắp không gian, hẳn là không hề nhẹ.

Hình như Tú vẫn chưa thỏa mãn với cái tát thứ nhất, tay tiếp tục vung lên nhưng Phong không phải người để người khác dễ dàng bắt nạt như vậy. Tôi nghe tiếng giãy giụa nho nhỏ.

- Bỏ tay tôi ra…

- Để tôi nói rõ với chị nhé, tôi sẽ không giúp chị. Chuyện của chị với Vũ, chị tự đi mà lo, đừng có lôi kéo những người không liên quan như tôi hay Thư vào.

Sớm ngày hôm sau, Tú nói với mọi người là cô phải đi công tác gấp nên không thể ở lại như kế hoạch.

Tôi cố quên đi những gì mình đã nghe thấy, tôi chỉ muốn là một người hoàn toàn không liên quan trong mớ bòng bong kia. May sao việc nhà luôn ngập đầu khiến tôi cũng chẳng còn sức lực mà nghĩ ngợi gì nữa.

...............................

Chú thích:

[1] Ernst & Young (EY): một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất (big four): EY, KPMG, Deloitte, PWC.

[2] Trong EY, các cấp bậc được phân như sau (theo thứ tự thấp tới cao): Intern, Staff 1, Staff 2, Senior 1, Senior 2, Senior 3 (vị trí của Tú), Manager, Senior Manager, Director, Partner. Thông thường từ Staff 1 lên tới Sen 3 cũng phải mất ít nhất 5, 6 năm. Tú hơn Thư ba tuổi, nghĩa là đi làm chưa được ba năm mà đã làm tới Sen 3 có thể coi là rất hiếm có.

[3] Bisexual: Người song tính, quan hệ với cả nam lẫn nữ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK