Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sao rơi thẳng xuống lòng thác. Một cột nước lớn tung lên cao. Với độ cao hơn năm mươi mét của con thác, cộng thêm độ sâu của lòng thác và địa hình gồ ghề đầy đá xung quanh, Sao hoàn toàn có thể bị va đập vào một tảng đá rồi mất mạng.

Nhưng không, đúng lúc cô bé rơi xuống, quanh người cô bé bỗng toát lên một vầng hào quang.

Chính vầng hào quang đó đã cứu sống Sao.

- Ục ục ục…. - Sao có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang ào ạt thoát ra ngoài dưới dạng những bong bóng nước. Trong đêm tối mờ mịt, cô bé chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ biết bản thân đã hoàn toàn bị nước bao quanh.

Sao bừng tỉnh, gắng sức cựa quậy.

Vốn là một người con của miền Tây, kĩ năng bơi lội của Sao không phải hạng xoàng, vì vậy miễn cưỡng cũng có thể tự cứu mình.

Sao xoay người, lấy lại thăng bằng và cố gắng quẫy chân để trồi lên.

Khi chuẩn bị thoát ra khỏi khối nước khổng lồ, đáy mắt cô bé chợt lướt qua một tia sáng. Sao hiếu kì, dừng lại nhìn, cô bé chẳng thấy được gì rõ ràng cả, chỉ biết trên một tảng đá chìm dưới lòng thác có một vật gì đang phát sáng mà thôi.

Sao cũng không quan tâm lắm, hơi thở đang cạn dần. Sao rối rít quạt tay, thoát lên mặt nước, hít một hơi thật sâu.

- A! - Không khí tràn vào phổi thật tươi mát và dễ chịu.

Ngực có chút nhói, có lẽ do nhịn thở quá lâu.

- Sao! - Tiếng Yang vang vọng từ trên cao, xuyên qua hàm hếch khổng lồ, truyền vào tai cô bé.

Sao ngước nhìn, Yang đang quỳ bên miệng thác mà nhìn xuống. Khi thấy cô bé an toàn, cậu mừng đến suýt khóc.

- Sao! - Mai Lang Vương điên cuồng tiêu diệt một đám phản loạn để lao đến bên thác. Thế nhưng chàng chỉ vừa xoay lưng, hàng loạt mũi tên đồng lại chẳng biết từ đâu phục kích đến, khiến chàng trở tay không kịp.



- … - Tiếng đao kiếm va chạm inh ỏi trên kia cho Sao biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Đôi mắt to tròn trở nên thật kiên định. Sao nghĩ rằng bản thân nên ở yên dưới này để không trở thành gánh nặng cho Mai Lang.

Ban nãy…

Đột nhiên Sao lại nhớ đến ánh sáng kia.

Sự tò mò trỗi dậy, cô bé không kìm được. Lồng ngực nhỏ bé căng phồng, Sao quyết định lặn xuống chỗ đấy xem xét.



Thứ ánh sáng mà Sao thấy không nằm sâu lắm. Nó nằm gần với bờ, ghim trên tảng đá dưới lòng thác ở độ sâu tầm hai đến ba mét.

Đến khi cô bé lặn xuống, cô bé vẫn thấy rất rõ ánh sáng đó.

Dưới không gian tối tăm của thủy giới, nó huyền ảo và chói lọi như pha lê, chỉ cần nhìn thấy nó một lần, sẽ chẳng ai không tò mò muốn đến gần nó.

Sao bơi đến chỗ ánh sáng. Khi đến gần, cô bé mới nhận ra, thứ đang phát sáng kia không phải pha lê mà là một mũi tên.

- ? - Sao cau mày chạm tay vào nó.

Một quả bom bọt nước liền bùng nổ. Từ mũi tên đó, rất nhiều bọt nước phun trào, áp lực của vụ nổ thậm chí còn đẩy Sao văng ra xa đến hai mét trong nước.

- Oách! - Sao nhắm mắt, dùng tay che chắn trước người.

Dường như mũi tên kia vừa phát nổ. Vụ nổ đó khiến bọt nước xuất hiện và tạo thành áp lực đẩy cô bé đi.

Có ánh sáng phát ra từ chỗ bọt nước. Ánh sáng rất lớn, chói gắt. Sao không thể nhìn rõ được sự kiện đang diễn ra vì cô bé đã nhắm chặt mắt.

Cố gắng một chút, Sao từ từ mở mắt ra.

Trước mắt cô bé lúc này bỗng dưng xuất hiện một người. Người đó ban đầu mờ mờ như hư ảnh nhưng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Sự xuất hiện của người đó khiến cô bé kinh ngạc đến nỗi quên mất cả giữ hơi thở.

Hào quang dần tan biến.

Bukjai hiện diện trước mặt Sao.

Bộ trang phục Bana tinh xảo lay động dưới dòng nước, dải băng đeo trán nhẹ nhàng uốn lượn. Mái tóc xoăn đen dài hòa lẫn vào những khối nước dập dờn, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô bé.

Bukjai hoàn toàn ngạc nhiên khi phát hiện ra người vừa giải cứu mình lại là một cô bé người Kinh lạ mặt.

- Ọc… - Sao đưa tay bịt miệng, hơi thở đang thoát đi với cấp số nhân.

Chân tay cô bé bủn rủn, vì quá sửng sốt mà Sao gần như đã phí phạm hết số hơi tích trữ.

- … - Bukjai chớp mắt.

Cô bé này là ai? Dường như em ấy đã cứu ta.

Một cô bé con… Người Kinh?

Chẳng hiểu thế nào, chàng lại cảm thấy Sao thật đáng yêu.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là trong tình huống như thế, dưới nước, cả hai đều ướt sũng.

Bukjai mỉm cười, ôm lấy Sao.

Hơi thở của cô bé đã cạn kiệt hoàn toàn, Sao chẳng còn khả năng phản ứng nữa, chỉ mặc cho Bukjai nắm lấy rồi bế bổng lên bờ.

- o-

Bukjai bế Sao đáp lên một tảng đá trên mặt thác. Dù người cả hai ướt đẫm nhưng chỉ một cơn gió thoáng qua thôi, toàn bộ nước đều bị giũ sạch. Áo dài của Sao và khố của Bukjai lại có thể vờn bay nhẹ nhàng.

- Khục! - Sao bật ho.

Bukjai quan tâm nhìn Sao, khuôn mặt cô bé đang đỏ bừng, dường như vẫn còn khó chịu với vụ việc ban nãy.

- Sao! - Yang hét gọi.

Cậu vừa thấy Sao ngoi lên bờ, và rồi cô bé lại lặn xuống dưới, Yang lo lắng hốt hoảng, cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì, đang định xuống tìm thì thấy Sao xuất hiện.

Tiểu đồng của nữ thần Kon Chư Răng khựng lại khi nhìn rõ người đang bế Sao trên tay.

- Bukjai! - Cậu mừng rỡ kêu lên. Không thể tin được! Người thanh niên cao lớn đang đứng bên dưới đích thị là Bukjai rồi!

- Bu… Bu… Jai? - Sao lắp bắp lặp lại. Bên tai cô bé mơ hồ vang lên chất giọng của Yang, theo vô thức, Sao cố gắng lẩm bẩm.

Bukjai nhìn lên, khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Yang, chàng đã mỉm cười.

- Là Bukjai. B - u - k - j - a - i. - Chàng cố gắng đánh vần để Sao có thể gọi chính xác tên mình.

- Bukjai. - Sao chăm chú nghe và lặp lại một lần nữa. Lần này cô bé đã làm đúng ý nguyện của chàng.

- Ta không muốn em gọi sai tên ta đâu. - Chàng cười mỉm.

Dưới ánh trăng, bên dòng thác lấp lóa, nụ cười của chàng đẹp như một giấc mơ.

Sao đã sững sờ vài giây khi bị nụ cười choáng ngợp đó "tấn công".

- Sao! - Bấy giờ, Mai Lang Vương cũng đã giải quyết xong một phần rắc rối, chàng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Yang, lo lắng nhìn xuống thác.

Trên tảng đá dưới thác, cả chàng và nữ thần Kon Chư Răng đều nhìn thấy Bukjai đang bế Sao trên tay.

- Bukjai… - Nữ thần Kon Chư Răng xúc động.

Mai Lang Vương không nói gì. Chàng biết Bukjai là em trai của nữ thần. Việc Sao được Bukjai bảo vệ cũng khiến sự lo lắng của chàng vơi đi.

Mai Lang Vương thở phào, quay đầu, tiếp tục chiến đấu với bọn phản loạn. Bukjai lúc này cũng đã nắm được tình hình phần nào dù còn khá mù mờ. Chàng đưa Sao trở lại đỉnh thác, giao cho Yang.

- Em tên là gì? - Trước khi rời đi để trợ chiến cho Mai Lang Vương, Bukjai rất dịu dàng hỏi Sao.

Cô bé chưa thể trả lời, Sao vẫn còn khá chấn động, vì vậy Yang đã trở lời thay.

- Em ấy tên Sao ạ.

- Sao à? - Đáy mắt Bukjai dập dờn gợn sóng. - Một cái tên đẹp.

Chàng đứng lên, vừa vươn tay về phía bọn phản loạn vừa vô tình hữu ý buông ra một câu - Sao luôn nở rộ trên bầu trời Kon Chư Răng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mai Nở Dưới Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK