Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại Mai Viện, Ưu Liên vừa nấu xong cháo, đang chuẩn bị mang đến cho Sao. Vì muốn dành không gian yên tĩnh cho cô bé nên nàng đã đặc biệt không cho phép ai ra vào nơi này. Đợi thêm một canh giờ, nàng nghĩ thầm có lẽ cô bé cũng đã bình tĩnh tương đối rồi vì vậy bèn mạo muội quay lại.

- Cô bé. - Ưu Liên bước qua bậc cửa, mỉm cười.

Nàng cố gắng cười thật dịu dàng, phải khiến cho cô bé có cảm giác an toàn mới được.

Thế nhưng, nụ cười của Ưu Liên nhanh chóng đông cứng lại bởi vì trên chiếc giường thất bảo lớn, chăn gối ngổn ngang mà Sao thì đã biến mất.

Ưu Liên giật mình, vội vàng gọi người đến để phát động tìm kiếm.

- Con bé này! - Xích Phượng điên tiết gầm lên.

- Chị… - Bạch Sứ đặt tay lên vai nàng, lay lay, cầu mong Xích Phượng hạ hỏa.

- Thật chẳng có chút phép tắc! - Xích Phượng lại quát.

- Chậc. - Ưu Liên ngồi trên ghế, day day thái dương. Sự mất tích của Sao đã đủ làm nàng đau đầu rồi, giờ lại thêm Xích Phượng.

- Em đi tìm nó! Em mà bắt được thì biết tay! - Xích Phượng nghiến răng chực lao ra ngoài.

- Chị! - Bạch Sứ hốt hoảng giữ nàng lại nhưng Xích Phượng đã nhanh chân hơn. Tà áo đỏ rực lướt qua tay Bạch Sứ, lao ra bậc cửa. Ưu Liên liếc nhìn, giọng trầm xuống, uy nghiêm

- Xích Phượng!

Bị Ưu Liên ngăn lại, Xích Phượng cảm thấy đầu nóng bừng bừng. Nàng giậm chân tức tối, hét lên - Chị!

Ưu Liên bước ra, thở dài nhìn nàng. Ngoài sân lúc này, rất nhiều tiên đồng đang chạy đôn chạy đáo.

- Chị Ưu Liên, không thấy ạ. - Một nhóm tiên đồng đến báo.

- Bên này cũng không! - Một nhóm khác tiếp tục.

- Khu phía trên cũng không có! - Những tin báo gây thất vọng cứ lần lượt trả về.

Ưu Liên cau mày, đôi mắt đẹp phủ sương mờ. Nàng nghĩ có lẽ bản thân phải đích thân ra khỏi Mai Viện tìm thôi.

- Sao mất tích à? - Đột nhiên có tiếng nói cất lên.

Ưu Liên, Bạch Sứ và Xích Phượng đều cùng hướng về phía đó.

Ngoài khung cửa tròn, Mai Lang Vương và những tiểu tiên đồng theo hầu chàng đã đến tự lúc nào. Mai Thần nhìn ba nàng chăm chăm, dù gương mặt chàng ẩn hiện nét mệt mỏi nhưng đáy mắt nâu không ngừng dao động.

- Mai Lang! - Xích Phượng thốt.

- Chuyện này cứ giao cho chúng ta, Mai Lang nghỉ ngơi đi. - Ưu Liên bình tĩnh đáp.

- … - Mai Lang Vương không nói gì, chỉ quay lưng.

Khi bóng dáng chàng biến mất khỏi khung cửa tròn, giọng nói trầm thấp mới vẳng vào tai các nàng.

- Không ai được rời khỏi Mai Viện, ta sẽ tự đi tìm Sao.

- Mai Lang… - Bạch Sứ nhìn sang Ưu Liên, nàng ta lúc này cũng đang sững sờ.

Lần đầu tiên, các nàng thấy Mai Lang Vương trở nên như vậy.

-o-

Mai Lang Vương ra khỏi Mai Viện, đứng trên triền núi nhìn xuống, bên dưới là khung cảnh tấp nập lấp lánh ánh đèn. Đôi mắt nâu lướt nhìn những mái nhà ngói cổ, Sao đã đi quá lâu rồi, chàng không còn bắt được dấu vết của cô bé nữa.

Mai Lang Vương tiếp tục đi xuống núi. Đang đi nửa đường thì chàng bắt gặp một nhóm tiểu tiên đang ngồi uống rượu. Họ trải chiếu hoa trên đất, bên cạnh đặt một cây đèn dầu thật lớn, ánh đèn khi mờ khi tỏ chiếu lên thức ăn và chén rượu thơm lừng, tiếng cười nói rôm rả vang xa.

Chàng đi đến chỗ họ.

Khi tà áo dài thêu hoa cầu kì hiện lên trong tầm mắt của một vị tiểu tiên, vị đó đã vô cùng sửng sốt.

- Này! - Hắn huých vào vai tên bên cạnh.

- Chuyện gì?! - Tên đó quay lại.

- Ai… Ai đang đi về hướng chúng ta kìa! - Hắn nói.

Cả nhóm tiểu tiên liền hướng về phía chàng.

Mai Lang Vương lúc này đã xuất hiện trước mắt họ. Khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị và bộ trang phục cầu kì nhanh chóng khiến họ choáng ngợp. Qua cách ăn mặc, phẩm cấp của hai bên đã thể hiện rõ, nhóm tiểu tiên kia dù không biết chàng là đại thần phương nào nhưng lập tức cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào chàng.

Mai Lang Vương lịch sự chấp tay, từ tốn cất lời - Xin cho hỏi, các vị có thấy cô bé nào đi ngang qua đây không?

- Cô bé ư? - Một vị tiểu tiên nghe chàng hỏi vậy, lại thấy thái độ của chàng hòa nhã, lịch thiệp, hắn liền có thiện cảm, sự xa cách nhanh chóng tan biến - Cô bé đó… Ngài có thể nói rõ hơn được không? - Hắn lập tức giúp đỡ.

Mai Lang Vương ngẫm nghĩ - Đó là một cô bé tầm mười ba, mặc áo dài màu đỏ.

- A! - Đến lúc này tên tiểu tiên đó mới sực nhớ ra một chuyện. Lúc hắn lên núi có va phải một đứa bé. Đứa bé đó sau cùng còn đẩy hắn ngã, suýt nữa đập đầu vào tảng đá phía sau.

- Ầy, có đó, tôi có gặp một đứa nhỏ như vậy. - Mặt hắn sầm xuống - Đúng là vô phép vô tắc! Người ta đỡ cho khỏi ngã, đã không cảm ơn còn đẩy người ta nữa chứ!

- … - Mai Lang Vương chăm chú lắng nghe.

Lòng chàng trĩu nặng.

Xem ra… Sao rời khỏi chỗ chàng với tâm trạng rất hoảng loạn.

- Đó là người của ta, thật xin lỗi. - Mai Lang Vương nói.

- Không sao. - Vị tiểu tiên kia xua tay - Ngài đang đi tìm cô bé đó ư?

- Phải.

Hắn liền chỉ tay xuống chân núi - Tôi thấy cô bé đi xuống đó, có lẽ là chạy vào thị trấn rồi.

- Đa tạ. - Mai Lang Vương cúi chào một lần nữa rồi rời đi.

Khi bóng chàng khuất xa, nhóm tiểu tiên kia vẫn còn nhìn theo chàng hồi lâu. Họ rất tò mò về thân phận của chàng, chẳng biết là thần thánh phương nào lại từ trên đỉnh Sam bước xuống.

Nhưng rồi, nhớ lại trang phục của chàng, họ nhận ra loại vải mà chàng mặc là loại lụa tiên thượng hạng. Ngay cả những trang sức trên người cũng là vật quý giá vô lường.

Trên núi Sam này, ngoài Đức Bà Chúa Xứ đủ tư cách mang những vật giá trị như thế ra thì chỉ còn vị thần mai vốn là thuộc hạ cấp cao dưới trướng Hùng Vương mà thôi.

Giờ nhớ lại dung mạo chàng, đúng là hệt như những gì đồn thổi, một người vừa lịch thiệp tuấn tú lại uy nghiêm chính trực.

- Này, đó là Mai Lang Vương ư? - Tên tiểu tiên vừa nói chuyện với chàng run lập cập.

- Đúng rồi, chỉ có 'Vương' mới có thể ăn mặc như vậy! - Tên khác khẳng định.

- Ôi trời! Hôm nay chúng ta được gặp Vương ư?! - Bọn họ cùng ngỡ ngàng.

- Không ngờ… Vương lại là người như thế…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mai Nở Dưới Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK