Trang Chủ
Xuyên Không
Mãi Mãi Yêu Nàng Vương Phi Của Ta
Yến Hội Bắt Đầu (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tứ vương gia không cứu Như Yên lên ngay lập tức mà bơi vòng

Như Yên càng lúc càng ngợp, tay chân mất đạp lung tung, vương gia nhìn Như Yên cười sau đó mới bơi từ từ từ lên

Lên khỏi mặt nước thấy tay của Tứ vương gia còn đặt sau eo mình thì Như Yên vội hất ra

_Khụ...khụ...khụ....khụ...

_Khụ...này ta vừa mới cứu cô đó có cần tỏ thái độ như vậy không hả?

_Ai cần ngài cứu ta, ai nói chứ hả?

_Cô...cô...được thôi

Vừa nói xong Tứ vương gia xoay người một cái, hai tay đặt trên vai Như Yên cố tình đẩy hạ thấp người Như Yên xuống mặt hồ, tỏ vẻ muốn đẩy Như Yên xuống hồ

_Á á á...

_Bây giờ chỉ cần ta buông tay một cái không biết cô sẽ như thế nào nhỉ?

"Trong cái tình cảnh ngửa ngửa nghiêng nghiêng này hắn mà thả một cái chẳng phải toi sao"

Như Yên xoay đầu nhìn cái hồ vừa sâu vừa rộng sau lưng mình không khỏi nhăn mày nhíu mắt một cái nghĩ đến số phận của mình liền hạ giọng

_Tứ...Tứ vương gia à ngài...ngài...anh minh thần võ đừng chấp nhất lời nói vừa nãy của tiểu nữ được không?

_Được nhưng ta có một điều kiện cô phải đồng ý với ta, ta mới thả cô

_Hả

_hả cái gì? Muốn xuống hồ tắm mát nữa không hả?-Vừa nói vừa hạ thấp người Như Yên xuống gần tới mức mái tóc của Như Yên đã nhúng nước một nữa

Thấy tình cảnh như vậy Như Yên không thể không đồng ý

_Được chỉ cần không dùng thân báo đáp cái gì ta cũng hứa với ngài

_Vậy còn tạm chấp nhận

Tứ vương gia buông vai Như Yên liền đứng dậy

_Mau đi thay y phục đi kẻo cảm lạnh

_Người gì đâu mà chẳng rộng lượng gì cả-Vừa lèn bèn lầm bầm trong miệng vừa xoa vai của mình

_Cô nói cái gì đấy?

_Không không có gì ta chỉ nói là cảm ơn ngài thôi

_Thật?-Ánh mắt nghi ngờ nhìn Như Yên

_Thật-Như Yên dùng khuôn mặt nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng mắt của Tứ vương gia

Thấy Như Yên nhìn thẳng vào mắt của mình thì có một chút bối rối trong lòng liền chuyển dời tầm mắt sang chỗ khác, rồi vội vàng bước đi

_Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ-Y Y chạy lại hỏi

_Ta không sao, Thất Thất đâu rồi?

_Nhị tiểu thư không sao đang ở bên kia hồ



"Kể cũng lạ sao hắn không cứu lên liền mà phải bơi vòng tới nửa cái hồ mới lên, còn nữa nếu không lầm hình như trong lúc hắn cứu mình ôm eo mình khá chặt lại nhìn mình với ánh mắt cười cười nữa chẳng lẽ...chẳng lẽ...hắn lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ của mình sao"

Như Yên nghiến răng mặt đỏ bừng

_Tiểu thư...tiểu thư người không sao chứ?

_Không sao

_Tiểu thư chúng ta đi thay đồ đi

_Được

"Cái tên Tứ vương gia đáng ghét đó thật tức chết đi được, cái tên chết bầm"

PHÍA BÊN KIA

_Hắt xì....hắt xì...hắt xì

_Vương gia, ngài mau đi thay đồ đi không bị cảm lạnh bây giờ

_Được, ta đi nhanh thôi

_vâng

MỘT LÚC SAU

Sau khi Như Yên tắm sau thì thay một bộ y phục mới. Bởi vì yến hội được tổ chức đến tối cho nên mỗi người đều đem theo một vài bộ y phục để "dự phòng"

Như Yên lần này thay một bộ y phục còn đẹp hơn trước nữa

Là một bộ y phục xanh nhạt màu của biển được thêu những bông hoa nhỏ, chân váy phía sau dài hơn chân váy phía trước thêu hoa dày và to hơn

Chân mang đôi hài màu xanh có đinh một vài hạt châu quanh ống

Đầu búi một mái tóc đơn giản cài cây trâm ngọc châu

_Liễu tiểu thư sắp đến giờ tổ chức yến hội rồi, xin người nhanh lên-Một tên tiểu thái giám đứng ngoài cửa bẩm báo

_Được ta biết rồi

_Vâng vậy nô tài xin lui trước

Như Yên bước ra khỏi phòng, trên đường tiến đến đại sảnh, bỗng nghe tiếng

"Ma ma người không sao chứ"

Như Yên nhìn thấy bóng dáng giống Lý ma ma bèn bước nhanh đến xem sao

_Lý ma ma?

_Như Yên?

_Ma ma bệnh người lại tái phát à để con đỡ người-Như yên cuối xuống đỡ Lý ma ma_Ma ma phòng người ở đâu

_Phía kia

_Vâng...người từ từ thôi Y Y giúp ta với

ĐẾN PHÒNG

_Người ngồi trên giường đi thuốc để ở đâu rồi

_Trên tủ ở đằng kia, phía bên trái

Như Yên tìm tìm

_Đây rồi

Như Yên tháo hài của Lý ma ma ra rồi từ từ thoa thuốc rồi xoa xoa từ trên xuống dưới một lần rồi lại một lần nữa

_Người sao rồi đã đỡ hơn chưa?

Lý ma ma nhìn Như Yên với đôi mắt hiền từ

_Đã đỡ hơn rồi

_Dạo này người không bôi thuốc và uống thuốc đều đặn phải không?

_Phải dạo này trong cung bận rộn như vậy việc làm còn không hết lấy đâu ra thời gian uống thuốc

_Vâng vâng con biết nhưng bao nhiêu thái giám, cung nữ trong cung không ai giúp ma ma sao?

_Họ cũng bận bịu giống ta...với lại không có ai giống như ngươi tận tâm, chu đáo như vậy đâu

Thật ra lúc còn ở trong phủ, trong một lần Như Yên phát hiện ra căn bệnh của Lý ma ma. Vì khi đó hết thuốc nên đau chân tái phát, Như Yên thấy vậy sai nô tài trong phủ đi mua thuốc còn mình thì ở lạ chăm sóc xoa chân cho Lý ma ma. Kể từ lúc đó ma ma cũng tăng thêm vài phần yêu quý Như Yên, vì Như Yên là người đầu tiên quan tâm Lý ma ma cũng là vị tiểu thư đầu tiên chịu hạ mình xoa bóp chân cho một ma ma như vậy

_Hây...con biết nhưng ma ma à không phải lần trước ở phủ không phải con nói người gặp con người cứ gọi con là Như Yên đi sao?

_Ta...con...Như Yên

_Đúng rồi...vâng người gọi con

Ma ma cười với Như Yên

_Con đó nên lớn thêm xíu nữa đi

_Vâng vâng

_Nghe nói con lại rơi xuống hồ lần này không sao chứ

_không sao cũng may có người cứu

_vậy là tốt rồi...nhưng mà đang yên đang lành sao lại ngã?

_Là Thất muốn hại con...

Như Yên kể lại sự việc

_Con nhớ phải đề phòng đó Liễu Thất Thất âm mưu khó lường, bất chấp tình thân lần sau phải càng cẩn thận gấp bội

_Vâng con biết rồi

Lý ma ma nhìn ra ngoài cửa sổ

_Yến hội cũng sắp bắt đầu rồi con đi mau kẻo muộn

_Vậy con đi trước, gặp người sau vậy

_Được rồi con đi đi

Như Yên hành lễ rồi bước ra khỏi phòng Y Y thấy Như Yên ra khỏi phòng thì vội nói

_Tiểu thư đi nhanh thôi mới nãy có một tiểu thái giám đến giục rồi

_Được được rồi đi nhanh thôi

Nơi chỗ chức yến hội đã gần như đông đủ khách Như Yên liền đi về phía giành cho tiểu thư bàn bên cạnh bàn của Như Yên là...Trúc Uyển

Như Yên bước đến ngồi

_Tỷ tỷ thay đồ thôi mà cũng lâu như vậy không phải lúc nãy tỷ bảo ta về trước thì ta đã đi theo cho đỡ sốt ruột

_ lúc nãy ta là gặp người quen

_Người quen nào thế

_Là Lý ma ma luyện tập cho ta lễ nghi

_Lý ma ma, không phải tất cả các ma ma đều ác độc trứ danh sao? sao tỷ lại thân vậy

_Tùy người thôi không phải ai cũng vậy

_Vậy sao

Bỗng từ xa truyền tới giọng nói the thé của vị công công

_HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO

Mọi người đều hành lễ, sau khi hoàng thượng ngồi vào chỗ của mình thì liền cho mọi người bình thân

_Bình thân

_Tạ Hoàng Thượng-Mọi người bên dưới đồng loạt đứng dậy

Ngồi kế bên Hoàng Thượng là Hoàng Hậu còn phía dưới là Hoàng tử, Tam vương gia, Tứ vương gia...các vị phi tần

Sau khi Hoàng thượng khen chiến công của Tam vương gia, Tứ vương gia thì ban thưởng

Sau đó yến hội bắt đầu với màn múa đẹp mắt của vũ nữ được luyện tập hết màn này tới màn khác, mọi người xung quanh thì nói nói cười cười vói nhau mời nhau uống rượu

Bỗng có người đứng lên bẩm với Hoàng thượng

_Thưa Phụ hoàng hài nhi có ý kiến

_Khiết Ban con có ý gì

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hoàng tử

_Bình thường cũng là các vũ nữ này biểu diễn cho chúng ta xem, thấy có chút chán chi bằng mời các vị tiểu thư trổ tài của mình dâng cho Phụ hoàng và các vị đại nhân ở đây vài tiết mục góp vui

_Con nói vậy chắc là con đã định tiến cử vị tiêu thư nào rồi phải không

_Vâng đó là Liễu tiểu thư của phủ Thượng Thư, Liễu Như Yên

Nghe đến tên mình thì Như Yên có chút giật mình

_Không biết ai là Liễu tiểu thư Liễu Như Yên-HOàng Thượng hỏi

Như Yên bước ra khỏi chỗ ngồi của mình đến chính giữa nơi tổ chức yến hội hành lễ

_Bình thân

_Tạ Hoàng thượng

_Nào ngước mặt lên cho Trẫm xem

Như Yên từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía Hoàng thượng

_Đẹp đúng là dung nhan khuynh thành không biết ngươi định biểu diễn gì đây

Như Yên cung kính đáp_tiểu nữ tài mòn xin dâng một khúc đàn hát góp vui xin Hoàng thượng và mọi người ở đây đừng chê cười

_Được

Các thái giám cung nữ lâp tức đem đàn, ghế, bàn..lên

Như Yên ngồi vào ghế của mình bắt đầu đàn dạo rồi từ cất tiếng hát:

Hoa thắm đỏ, nước biểc xanh, lúm đồng tiền, mùi hương thơm

Ngõ ô lý, hồi ức Giang Nam, từng giọt sầu cứ dâng tràn

Tâm sự lục quốc thartheo gió mưa, bên bờ ai đang hát

Hát một khúc thiên cổ luân hồi rồi ôm tỳ bà nhẹ tấu

Tạ ơn, yến kết thành đôi, trên cầu phủ đầy hoa thơm

Thanh thạch nhai chói nắng chiều, như từng mảng hồi ức đẹp

Trăng sáng soi khắp mọi nhà, bên giếng gầu nước tràn đầy

Hát một khúc xuân thu bách chuyển tụa như nước mùa đông ấm lên khi xuân sang

.....

Trên lầu nam nữ hát tạ ơn, tiếng vó ngựa định giang sơn

Giọng hát êm du dương, truyền vào trong lòng mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mãi Mãi Yêu Nàng Vương Phi Của Ta

Avatar
TSAM09:11 08/11/2016
TRUYỆN VIẾT ĐỨT QUẢNG NÊN ĐỌC RỒI HÔM SAU ĐỌC LẠI QUÊN HẾT CÁC CHƯƠNG TRƯỚC, TAC GIA NEN VIET HET ROI DANG CO LE TOT HON

BÌNH LUẬN FACEBOOK