Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên sân khấu ánh mắt Âu Dương Ly âm trầm nhìn cô ta, Âu Dương Đạt ra vẻ ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi, Đường Túc thất vọng vô cùng, những người xung quanh thì dùng chỉ trỏ cô ta một cách khinh thường, âm thanh mắng nhiếc không ngừng quanh quẩn bên tai Âu Dương Linh.

"Cứ tưởng cô ta là một tiểu thư khuê các tri thức hiểu lễ nghĩa chứ, xem ra cũng chỉ là một con rắn độc thôi, hãm hại cả chị mình."

"Làm ra việc như vậy mà còn tỏ vẻ thanh cao, đúng là mặt dày, vô liêm sỉ."

"Quả nhiên là con của kẻ thứ ba có khác, vẫn là không thể so với tiểu thư chân chính."

Chuyện Lục Hà là kẻ thứ ba, sinh ra Âu Dương Linh với Âu Dương Đạt là "bí mật" không ai không biết của giới thượng lưu. Chỉ là ngại mặt mũi của Âu Dương gia, lại thấy bình thường Âu Dương Linh rất được coi trọng nên ai cũng không dám nói ra mà thôi.

Âu Dương Linh cảm thấy mình sắp điên rồi, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến vậy. Cô ta vốn định là phải ở trên đài cao được mọi người tôn quý mới đúng, thế mà chỉ cần Âu Dương Ly vừa trở về thì mọi thứ lại tan vỡ, còn hại cô ta ra nông nỗi này.

Âu Dương Ly, tại sao bốn năm trước nhảy xuống biển cô không chết luôn đi, trở về làm gì!!!

Âu Dương Ly đối mặt với ánh mắt tàn độc đầy sát khí của Âu Dương Linh liền tặng cho cô ta một nụ cười tủm tỉm, quả thật là muốn chọc tức điên người ta.

Có điều Âu Dương Linh không phải là người có tố chất tâm lí kém dễ bị đánh bại, cho dù có phô bày ra hết chứng cứ cô ta cũng tuyệt đối không nhận tội.

"Chị, em thật sự không có hại chị, sao chị lại nói em như thế. Hơn nữa lỡ như đoạn ghi âm đó là giả thì sao, Khương lão đại đã chết, không còn ai có thể chứng minh trong sạch cho em."

Âu Dương Ly buồn nôn đủ rồi, "Âu Dương Ly, tôi nhắc nhở cô một chút, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi, không có em gái, cô đừng gọi bậy bạ. Ngoài ra ai nói Khương lão đại đã chết thì không có người chứng minh tính chân thật đoạn ghi âm này?"

Âu Dương Linh tái mặt, không lẽ là.......

"Cô biết tôi làm sao có được nó không? Cô xử lý mọi thứ rất sạch sẽ, nhưng cô đã quên mất người thân cận nhất bên cạnh Khương lão đại kia, chính là vợ hắn ta. Bà ấy nghi ngờ chồng mình ngoại tình nên đã lén cài máy ghi âm trong điện thoại, tình cờ lại phát hiện được cuộc nói chuyện giữa cô và ông ta. Lo sợ bị diệt khẩu nên đã chạy trốn mấy năm nay, cũng may để tôi trùng hợp gặp được bà ấy. Âu Dương Linh, cô nói có video, đoạn ghi âm còn không thể chứng minh cô hại tôi, vậy bốn năm trước cô dựa vào cái gì để nói tôi cố ý giết người?"

Âu Dương Linh bị lời nói của Âu Dương Ly làm hoảng sợ luôn rồi.

"Em........lúc đó rất nhiều người nhìn thấy, không phải là em nói. Có người phục vụ bảo là chị kêu hắn ta dẫn Khương lão đại đến phòng chị. Em không có nói chị cố ý giết người."

"Đương nhiên cô sẽ không nói thẳng ra, nhưng mà chỉ cần vài lời nói mập mờ để cho người khác tự suy nghĩ cũng đủ rồi. Âu Dương Linh cô đúng là rất thông minh mượn tay người khác trừ khử tôi, cô chỉ cần đứng bên cạnh ra vẻ ngây thơ thuần lương là đủ rồi. Còn tên phục vụ kia nữa, cô dám chắc hắn ta do tôi kêu tới mà không phải là cô không?"

"Hắn ta thì có liên quan gì tới tôi chứ!" Đến giờ phút này thì Âu Dương Linh hoàn toàn bị bức điên rồi.

"A, xem ra phải cần người thật đến đối chất rồi, Âu Dương Linh cô có muốn gặp lại người phục vụ đó để nói rõ ràng không?"

Âu Dương Linh hoàn toàn bị kinh hoảng, đến cả tên phục vụ kia mà cô ta cũng có thể tìm được?!!!

Âu Dương Linh trầm mặc làm Đường Túc tin Âu Dương Ly hơn nửa, vừa tức giận vừa thống khổ nắm vai Âu Dương Linh gào thét.

"Tiểu Linh, sao em lại làm vậy, cô ấy là chị của em mà!"

"Em không có, Đường Túc anh phải tin em, em thật sự không có........"

Âu Dương Linh nói được một nửa thì hai mắt trợn ngược, mềm nhũn ngã vào lòng Đường Túc hôn mê. Đường Túc choáng váng không ngờ đột nhiên cô sẽ ngất xỉu.

Lục Hà trực tiếp vọt đến lo lắng kêu, "Linh Linh, con sao vậy?" Bà ta thấy có kêu thế nào thì Âu Dương Linh cũng không tỉnh dậy liền vội vã hét.

"Mau đưa con bé đến bệnh viện."

Đường Túc không lập tức đi mà do dự nhìn về phía Âu Dương Ly thấy cô mặt mày lãnh đạm không hề đặt anh vào mắt, còn Lục Hà thì vẻ mặt lo lắng. Cuối cùng thì anh đành phải khom người ôm Âu Dương Linh chạy nhanh ra khỏi bữa tiệc.

Âu Dương Ly giờ phút này cũng thật muốn cười, là nụ cười khinh miệt. Không ngờ Âu Dương Linh vì trốn tránh cô mà đến chiêu giả vờ ngất xỉu này cũng sử dụng. Nhưng mà hiện tại cũng chưa phải là lúc hoàn toàn xử lý cô ta nên cô tạm thời buông tha Âu Dương Linh. Những gì hôm nay chỉ đơn giản là muốn cảnh cáo cô ta mà thôi.

Lục Hà trước khi đi còn hừ lạnh với Âu Dương Ly, "Cô vừa quay về thì căn nhà này liền loạn lên, xảy ra chuyện. Đúng là cái đồ xui xẻo!"

Âu Dương Ly nhấc mắt, không biểu tình gì đối mặt với bà ta. Nhưng chỉ với cái nhìn đơn giản như thế liền khiến Lục Hà lạnh cả sóng lưng, bà ta bối rối quay đầu đi, chạy theo Đường Túc.

Phóng viên nhìn bóng lưng của bà ta, hiểu ra. Trận chiến đầu tiên sau khi đại tiểu thư Âu Dương gia quay về đấu với nhị tiểu thư, nhị tiểu thua, còn thua đến vô cùng thảm hại!

Âu Dương Đạt cũng muốn đi theo nhưng nửa chừng bị Âu Dương Ly kéo lại.

"Ba, ba khoan đi đã, chúng ta vẫn còn việc chưa nói xong."

Âu Dương Đạt cũng bị chọc tức không nhẹ, bữa tiệc ông ta hao tâm tổn tướng chuẩn bị kết quả đều bị đứa con gái này phá nát hết. Hơn nữa còn phô bày chuyện xấu trong gia đình cho người ngoài coi, làm ông ta mất mặt đến vô cùng. Trước giờ trong hai đứa con gái ông ta luôn yêu thương Âu Dương Linh nên khi chuyện Âu Dương Linh hại Âu Dương Ly bị vạch trần thì ông ta theo bản năng đứng về phía Âu Dương Linh. Đối với con gái Âu Dương Ly thì chỉ có tức giận, nó quả nhiên giống như người khác nói, là đồ xui xẻo!

Âu Dương Ly nhìn thần sắc dưới đáy mắt của ông ta liền cảm thấy không đáng cho cô gái kia, một "Âu Dương Ly chân chính". Có một người ba như thế này so với không có còn tệ hơn.

Cô vốn không phải là Âu Dương Ly chân chính mà là Nam Cung Mẫn Nguyệt, hôm nay đến đây một phần thay An Nhiên trả thù một phần cũng là vì cô mà trả thù.

Đã vậy cô không khách khí nữa, nhất định sẽ đòi lại tất cả những gì họ thiếu "Âu Dương Ly" kể cả Âu Dương Đạt cũng không thể tha.

"Ba, chẳng phải ba đã quên mất câu nói lúc nãy con nói à? Con phản đối dự án Legend!"

Âu Dương Đạt rất muốn hét lên "mày có tư cách gì mà phản đối" nhưng mà nghĩ đến ở đây có nhiều người nên vẫn nhịn xuống.

"Tiểu Ly, đây là chuyện của công ty con không nên xen vào. Con cũng mới trở về thôi đừng nên vướng vào chuyện này."

"Sao lại không nên chứ? Miếng đất đó vốn là cũng có một nửa là thuộc quyền sở hữu của con."

Biểu cảm Âu Dương Đạt chợt cứng, ông ta bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó.

Mẫn Nguyệt nhìn gương mặt Âu Dương Đạt cười tủm tỉm nói tiếp.

"Trong lúc di chúc của mẹ khi qua đời đã ghi rõ, mảnh đất đó để lại cho con một nửa, cùng với hai mươi phần trăm của công ty Âu Đạt, chờ đến khi con đủ 18 tuổi thì sẽ chuyển giao lại cho con. Nhưng mà từ bốn năm trước con đã chính thức đủ 18 tuổi, thứ nên thuộc về con đến lúc đưa lại cho con rồi. Ba, đây chính là di chúc của mẹ, chắc ba cũng sẽ không làm trái lại di chúc đâu phải không?"

Mẫn Nguyệt nói xong trong đầu loé lên một tia sáng. Thì ra là vậy, bốn năm trước có lẽ Âu Dương Linh làm những chuyện kia không phải chỉ vì Đường Túc mà còn là vì những tài sản có trong tay An Nhiên. Dù sao bốn năm trước cô ấy đã 18 tuổi.

Âu Dương Đạt cười miễn cưỡng, mặt còn đen hơn đáy nồi, "Đương nhiên là không rồi, đó là di chúc của mẹ con mà."

Mẫn Nguyệt chỉ chờ câu nói này của ông ta, cô chủ động cầm micro nói.

"Đã như vậy tôi xin lấy tư cách một nửa chủ nhân của mảnh đất này tuyên bố sẽ hủy bỏ dự án Legend."

Mặt Âu Dương Đạt như muốn đổi sang màu gan heo luôn rồi.

"Tiểu Ly đừng nghịch ngợm nữa, đây không phải là nơi để con đùa giỡn."

Mẫn Nguyệt hơi cúi đầu, mắt ngập nước, uất ức nói: "Con không có đùa giỡn. Mảnh đất đó là mảnh đất tổ tiên của nhà ngoại, mẹ trước giờ luôn không muốn bán nó, huống chi là xây khu du lịch cao cấp. Mẹ nói thay vì dùng nó để kiếm lợi thì xây mấy cô nhi viện còn tốt hơn."

Máu Âu Dương Đạt muốn phun trào, trong lòng ông ta gào thét, xây cô nhi viện thì sẽ kiếm được tiền sao?!

Nhưng mà ở đây nhiều người đang nhìn ông ta cũng không thể từ chối được.

Hai tay Mẫn Nguyệt bụm mặt, khóc nức nở. "Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Mẹ, con gái bất hiếu, đến cả tâm nguyện cuối cùng của mẹ cũng không làm được."

Cô khóc đến đáng thương, nhiều người nhìn mà xót xa. Âu Dương Đạt nhìn đứa con gái này bỗng nhớ đến người phụ nữ thiện lương dịu dàng đã qua đời nhiều năm trước. Cả đời này người ông ta nợ nhất chính là người ấy.

Âu Dương Đạt rất muốn làm theo lời cô nhưng muốn ông ta từ bỏ kế hoạch trù bị mấy năm ông ta thật sự làm không được.

Trong lúc phân vân thì nghe thấy giọng nói: "Chỉ có một dự án thôi mà, muốn từ bỏ thì từ bỏ thôi, để vị tiểu thư đây khóc đến thảm thương vậy thì thật không nên."

Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục thong thả đi tới. Gương mặt anh không phải đặc biệt xuất sắc nhưng cũng được xem là tuấn tú. Phía sau anh có một trợ lý đi theo, người trợ lý này thỉnh thoảng dùng khoé mắt nhìn "Âu Dương Ly" trên sân khấu.

Khi những vị khách khác còn chưa biết được vị này là ai, từ đâu xông ra thì Âu Dương Đạt đã vội đi xuống sân khấu đến trước mặt anh ta cười giả lả, nhưng trong lòng là khẩn trương vô hạn.

"Du tổng, anh nói vậy là muốn từ bỏ dự án này, rút đầu tư sao?"

Những người khác ồ lên hiểu rõ, thì ra đây chính là nhà đầu tư thần bí trong truyền thuyết, đầu tư một nửa cho dự án Legend.

Dám bỏ ra số tiền lớn đến thế chắc hẳn gia thế sẽ không tồi, nhưng mọi người quan sát tỉ mỉ vị Du tổng kia cũng không cảm thấy quen thuộc. Không lẽ đây là phú nhị đại của gia tộc nào đó mới cho ra ngoài rèn luyện?

Người đàn ông được gọi là Du tổng một tay cắm vào túi quần, một tay sờ cằm, ra vẻ suy nghĩ gì đó.

"Đầu tư thì không cần rút, không còn dự án này thì vẫn còn dự án khác, dù sao tôi cũng muốn hợp tác với Âu Dương gia. Nhưng mà nụ cười của mỹ nhân ngàn vàng khó đổi được a, nếu chỉ là một cái dự án thì xem như làm cô ấy vui mà bỏ cũng được."

Anh nói xong thì ánh mắt thâm thúy hướng về "Âu Dương Ly" như đang muốn truyền tải gì đó.

Âu Dương Đạt đã nhìn ra vị Du tổng này đã có hứng thú với đứa con gái lớn của ông ta.

Vậy ông ta càng thêm vui vẻ, đây là cái đùi vàng lớn a, ông ta nhất định phải giữ chặt. Mà bây giờ trong tay ông ta còn có lá bài tẩy Âu Dương Ly này, thế thì cũng không sợ Du tổng rút đầu tư nữa.

Nếu đã thế thì ông ta cần gì phải tiếc nuối về dự án Legend kia, chắc chắn sau này ông ta sẽ đoạt được nhiều dự án tốt hơn.

Vì thế Âu Dương Đạt vì muốn làm cho Du tổng vui lòng nên thông báo.

"Tôi chính thức tuyên bố, dự án Legend sẽ bị hủy bỏ, sắp tới công ty sẽ tạo ra một dự án mới tốt hơn, mong mọi người hãy ủng hộ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Avatar
Mai Huynh22:05 14/05/2019
Truyện đọc rất hay, nhưng bạn ra truyện chậm quá
Avatar
Hoàng Thiên Nhi21:05 14/05/2019
Haizz... Đợi 1tháq mấy ms ra đc 1 cháp.
Avatar
Kim Jung Mi15:05 09/05/2019
ra chap 142 đi bn
Avatar
Phương Trinh15:05 08/05/2019
sao lâu có chương mới quá vậy, mình thích truyện này lắm luôn, ra chap mới nhanh nha ad ơi
Avatar
Phạm Thị Phương Trinh17:12 20/12/2018
ra chap mới đi bạn ơi
Avatar
Lee Sang-hyeok23:12 07/12/2017
Bạn ơi nữa đi Mình luôn theo dõi nha
Avatar
Một mình cô đơn23:07 25/07/2017
Ra chap mới đi bn ơi
Avatar
Ngọc Linh16:07 25/07/2017
Mình cực kì thích truyện này nên ra lẹ lẹ lên nha ad.
Avatar
Ngọc Linh07:07 14/07/2017
ra vào thứ tư 1 tuần 1 chập
Avatar
munmun04:05 03/05/2017
nhanh ra chap mới nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK