Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mục đích đã đạt được đương nhiên Mẫn Nguyệt vui vẻ, nhưng mà cô lại cảm thấy vị Du tổng kia mang đến cho cô một cảm giác rất kì lạ, tựa như vô cùng quen thuộc. Mà sự quen thuộc này thuộc về......... Âu Thần.

Du tổng cảm nhận được ánh mắt từ Mẫn Nguyệt, ngẩng đầu cho cô một ánh mắt đào hoa đầy ý vị.

Mẫn Nguyệt giật giật khoé miệng, không thể nào, người này tuyệt đối không phải là Âu Thần!

Cô tức giận trừng lại hắn.

Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, giữa không khí đều là mùi thuốc súng. Nhưng dưới cái nhìn của người khác thì lại thành liếc mắt đưa tình. Ít nhất với Âu Dương Đạt là vậy.

Hắn ta cong cong khoé mắt, cười đến bộ dạng thập phần đáng khinh. Âu Dương Đạt vẫy vẫy tay với Mẫn Nguyệt, "Tiểu Ly, con mau lại đây!"

Mẫn Nguyệt nổi hết cả da gà, tiểu Ly? Nghe thân mật thật đấy, mười mấy năm chưa bao giờ gọi thế mà hiện tại gọi không gượng miệng chút nào.

Cô vừa nhìn liền biết trong đầu ông ta chứa những ý tưởng đen tối gì rồi.

Tuy không tình nguyện nhưng mặt ngoài vẫn phải làm cho tốt nên Mẫn Nguyệt lững thững bước xuống, chậm rì rì đến chỗ Âu Dương Đạt và vị Du tổng kia.

"Du tổng, để tôi giới thiệu với cậu, đây là con gái lớn của tôi mất tích mấy năm vừa trở về. Ây, thật là, mấy năm qua chắc hẳn con bé cũng chịu khổ nhiều rồi, người làm ba như tôi vậy mà còn hiểu lầm nó."

Âu Dương Đạt làm ra vẻ vô cùng hối hận, đau lòng, một bộ dạng của người cha rất thương con.

Mẫn Nguyệt giật giật khoé miệng, cô thật rất muốn nôn, đành kiềm chế không nói đứng bên cạnh.

Du tổng cũng là mặt vô biểu cảm xem ông ta diễn, trước sau như một không có phản ứng gì nhiều.

Âu Dương Đạt thấy không ai đáp lại mình đành ngại ngùng chuyển đề tài.

"Tiểu Ly, vị này là Du tổng, Du Hàm, nhà đầu tư lớn của công ty chúng ta."

Mẫn Nguyệt ngước mắt, đạm mạc nhìn Du tổng rồi chào hỏi.

"Du tổng!"

Du Hàm vươn tay, vô cùng thân sĩ chào lại cô, "Âu Dương tiểu thư, hân hạnh gặp mặt!"

Mẫn Nguyệt nhìn bàn tay giữa không trung, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Hân hạnh gặp mặt!"

Đôi mắt đào hoa của Du Hàm cong lên, nhìn Mẫn Nguyệt đầy hứng thú.

Lúc tay chạm vào tay Du Hàm, Mẫn Nguyệt có một cảm giác rất kì lạ. Cô nghi hoặc nhìn Du Hàm, đúng lúc thấy cặp mắt đào hoa kia hướng về mặt cô chăm chú. Mẫn Nguyệt nhíu mày, không dấu vết rút tay ra.

Âu Dương Đạt có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép trừng cô, dường như với việc cô lãnh đạm như vậy rất bất mãn.

Có điều ông ta còn chưa kịp tỏ vẻ gì thì đã có một người chạy tới nói nhỏ vào tai ông ta.

Sau nghe xong mặt Âu Dương Đạt biến sắc, qua loa nói với hai người. "Du tổng, hiện tại tôi có chút việc cần đi trước. Tiểu Ly con nhớ tiếp đãi Du tổng cho tốt."

Mẫn Nguyệt nhu thuận gật đầu đáp một tiếng, Âu Dương Đạt cúi đầu chào Du Hàm rồi bước nhanh, thấp thoáng đã biến mất sau cầu thang.

Cô sờ cằm, rốt cuộc là có chuyện gì khiến Âu Dương Đạt lo lắng đến vậy, ngay cả lúc nãy Âu Dương Linh ngất xỉu cũng không thấy ông ta lo lắng đến mức đó.

Vừa rồi cô có nghe được ba chữ là "người đó tới", là ai tới? Không lẽ là......

Mắt Mẫn Nguyệt chợt ngưng lại, khả năng người kia mà bọn họ đang nói chính là kẻ mà cô đang nghĩ đến....... Âu Dương Cẩn!

Nhưng quả thật có hơi bất ngờ, đáng lý ra Âu Dương Cẩn sẽ không đồng ý đến mấy buổi tiệc này mới đúng.

Chân Mẫn Nguyệt động đậy, tính đuổi theo Âu Dương Đạt nhưng bỗng dừng lại.

Không được, hiện tại chưa đến lúc, không cần chủ động xuất hiện trước mặt hắn ta.

Mẫn Nguyệt thở dài, cô quá hấp tấp rồi.

Lúc này cô mới nhớ đến Âu Dương Đạt bảo cô tiếp đãi cái tên Du tổng kia, nhưng ai ngờ cô quay lại thì đã không thấy bóng dáng Du Hàm đâu rồi.

Mẫn Nguyệt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh ta nhưng cũng không thấy.

Cô thầm mắng, "Người kì lạ!" mấy ngón tay ở bàn tay trái cào cào lòng bàn tay phải. Cảm giác khi đó thật quen thuộc.

Ở bên kia, Âu Dương Đạt đi theo thuộc hạ đến một căn phòng trên tầng cao nhất. Trước khi mở cửa phòng hắn ta đứng tại chỗ chỉnh lại trang phục ngay ngắn rồi mới dám vào.

Sau khi cửa đóng lại, Âu Dương Đạt khẽ ngước nhìn vị đang ngồi trong bóng tối, ngữ khí mang theo vẻ cung kính.

"Gia chủ, hôm nay ngài đồng ý đến đây đúng là vinh hạnh của tôi."

Âu Dương Cẩn lười biếng bắt chéo chân ngồi trên ghế, ngón tay gõ lên bàn từng nhịp. Trên gương mặt âm nhu không có nếp nhăn hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

"Cũng không tệ, ít ra có thể xem được một vở kịch hay."

Âu Dương Đạt thót tim một cái, biết Âu Dương Cẩn là chỉ đến việc của Âu Dương Linh và Âu Dương Ly lúc nãy.

Hắn ta lén quan sát biểu cảm, cũng không biết gia chủ đây là hứng thú hay bất mãn với việc đó.

Nhưng dù thế nào thì đây cũng là người hắn không thể nào đắc tội được, phải cẩn thận trả lời.

"Đã để gia chủ chê cười rồi, đều là do hai đứa con gái của tôi lỗ mãng quá."

"Vị mới trở về kia xem ra có chút thú vị, nhưng còn cái người đột ngột ngất xỉu đó, chậc, đúng là không lên được mặt bàn." Trong giọng nói mang theo vẻ trào phúng rõ ràng, hoàn toàn không để tâm đến mặt mũi Âu Dương Đạt.

Nhưng Âu Dương Đạt nào dám thể hiện ra một chút bất mãn. Ở Âu Dương gia sự tồn tại của Âu Dương Cẩn là tối cao tại thượng không thể xâm phạm. Nếu có người dám chống lại Âu Dương Cẩn thì hậu quả so với chết còn thống khổ hơn.

Âu Dương Đạt chỉ nịnh nọt cười cười, "Gia chủ nói phải, gia chủ nói phải." Hắn nghĩ đến Âu Dương Linh liền có chút lo lắng, để lại ấn tượng xấu thế này trước mặt gia chủ không biết sau này có ảnh hưởng gì đến hắn ta không. Tất cả đều tại đồ sao chổi Âu Dương Ly kia đột nhiên quay về, phá hoại tất cả kế hoạch.

Âu Dương Cẩn đối với gương mặt hèn mọn của Âu Dương Đạt chẳng hề có hứng thú, chỉ toàn là phiền chán. Cảm thấy đã không còn gì thú vị liền đứng lên.

"Nếu kịch cũng đã xem xong thì ở đây chẳng còn gì đáng xem nữa, tôi đi về trước."

Âu Dương Đạt vội vàng khom người nhường đường.

"Gia chủ đi thong thả!"

Mẫn Nguyệt nghĩ chỉ cần không đi theo Âu Dương Đạt thì sẽ không phải chạm mặt Âu Dương Cẩn. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông trời nói cho cô biết, cuối cùng cô vẫn tránh không khỏi.

Ở hành lang phía sau đại sảnh, Mẫn Nguyệt vừa liếc mắt liền thấy Âu Dương Cẩn từ đằng xa đang đi tới.

Đừng hỏi cô tại sao chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhận ra đó là Âu Dương Cẩn bởi vì gương mặt hắn ta hoàn toàn không có gì khác biệt so với mười sáu năm trước.

Giống với ba cô, dung mạo không hề thay đổi, ngay cả nếp nhăn cũng không có. Nhưng ba cô là do trúng độc nằm trên giường suốt mười mấy năm, còn Âu Dương Cẩn đây là vì sao?

Giờ phút này Mẫn Nguyệt thật đúng là muốn thừa nhận Âu Dương Cẩn vừa là một tên biến thái vừa là một lão yêu nghiệt.

Nhìn gương mặt kia càng lúc càng đến gần, ký ức lúc nhỏ lại hiện lên. Gương mặt hắn ta lúc trước tức giận đá cô văng vào tường còn lạnh lùng phân phó mỗi ngày đem rắn đến cắn cô, dù thế nào cô cũng không thể quên được.

Móng tay Mẫn Nguyệt khẽ đâm sâu vào lòng bàn tay mới có thể ngăn bản thân lộ ra vẻ hận thù.

Lúc Âu Dương Cẩn tới thì sắc mặt cô chỉ hơi hoảng sợ rồi bối rối cúi đầu chào.

"Gia chủ!" Biểu cảm này đúng là giống Âu Dương Ly như đúc.

Âu Dương Cẩn đạm mạc không để ý, đi lướt qua cô. Nhưng vừa sượt qua vai cô bỗng dừng lại, quay đầu.

"Cô chính là người đã gây ra màn kịch khi nãy?"

Giọng nói bất thình lình của Âu Dương Cẩn làm thân thể Âu Dương Ly run lên, mặt tái nhợt, nhưng vẫn khẽ nói.

"Đúng vậy, gia chủ!"

"Mấy năm mất tích, sao lại chọn hôm nay trở về?"

"Nếu tôi còn không trở về e là những thứ thuộc về tôi đều sẽ bị lấy mất."

Tiếp theo Âu Dương Cẩn không nói nữa mà là quan sát cô từ đầu tới chân, cuối cùng để lại một câu.

"Vở kịch đó không tệ!"

Hắn ta xoay người, thản nhiên đi mất, giống như câu nói vừa rồi không phải từ miệng hắn phát ra.

Sau khi Âu Dương Cẩn đi mất, Mẫn Nguyệt thu hồi vẻ khiếp đảm vừa rồi. Ngược lại ra vẻ suy tư, thái độ vừa rồi của Âu Dương Cẩn là gì đây?

Đến khúc quanh Âu Dương Cẩn đột nhiên dừng lại, thuộc hạ đi theo sau tỏ vẻ không hiểu.

"Gia chủ?"

"Đúng là thú vị."

Tên thuộc hạ càng không hiểu nhưng Âu Dương Cẩn không giải thích gì cả, chỉ cười nghiền ngẫm.

Dù bất mãn với Âu Dương Ly nhưng Âu Dương Đạt nghĩ đến Du tổng thì vẫn phải làm ra vẻ bề ngoài đối tốt với cô, sắp xếp phòng ngủ lại cho cô. Phòng ngủ lúc trước của Âu Dương Ly, không, phải nói đó không phải là phòng ngủ mà là nhà kho. Không có giường nệm thì không nói, còn dơ bẩn vô cùng.

Từ lúc Âu Dương Ly mười hai tuổi thì đã phải sống ở đó, trôi qua mỗi buổi tối, có hôm còn bị chuột quấy phá.

Nhưng mà hiện tại Âu Dương Ly vừa mới từ cõi chết trở về nếu hắn dám để cô tiếp tục ngủ ở đấy thì không biết bên ngoài sẽ đồn đại thế nào.

Mẫn Nguyệt ngồi ở phòng khách cầm điện thoại chơi game, cho đến khi người hầu xuống thông báo phòng đã dọn dẹp xong thì mới dừng lại.

Cô tắt điện thoại đút vào túi, đứng dậy chỉ chào Âu Dương Đạt một câu rồi lên lầu.

"Ba, con mệt rồi, con đi nghỉ trước."

Âu Dương Đạt còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cô chỉ đành nghẹn lại một hơi nhìn theo bóng lưng cô, hắn ta trừng mắt.

Mệt cái gì, người nên than mệt là hắn đây này!

Hắn ta thở phì phò, biết không thể làm gì cô nên giữ bực tức đi đến bệnh viện thăm Âu Dương Linh.

Mẫn Nguyệt lên lầu, vừa mở cửa phòng ra thì đã bị một bàn tay bịt miệng kéo cô đè lên tường. Theo phản xạ cô đánh lại, bẻ cong cánh tay kia, ai ngờ cái tay đó linh hoạt như con rắn lại có thể dễ dàng tránh thoát. Tiếp theo một chân cô đá qua, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người, ai ngờ người kia một tay bắt giữ chân cô, kẹp vào hông mình, thân thể sáp lại.

Lúc Mẫn Nguyệt muốn dùng đầu đập hắn ta choáng váng thì nghe thấy người đó thì thầm bên tai cô.

"Phản ứng không tệ đâu, bảo bối!"

Động tác của cô lập tức đình chỉ, không thể tin ngẩng đầu lên. Tuy trong phòng không mở đèn nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào cũng đủ làm cô thấy rõ gương mặt của đối phương. Đây rõ ràng là khuôn mặt của Du Hàm, nhưng giọng nói lại là của........

"Âu Thần!"

"Anh...... Anh......" Cô thật sự nói không nên lời rồi, tuyệt đối không thể nào ngờ có một ngày anh dùng gương mặt của một người khác để nói chuyện với cô. Hơn nữa địa điểm còn là Âu Dương gia. Quả nhiên cảm giác lúc đó của cô không sai.

Mặt Âu Thần kề sát mặt cô, như cười như không nói: "Bảo bối, nhỏ giọng một chút, nếu gọi mọi người tới đây thì chúng ta tiêu rồi."

Mắt Mẫn Nguyệt trợn lên trừng anh, cô bất ngờ như vậy là do ai hả?!!

Lợi dụng bàn tay không bị giam cầm, cô nhéo mạnh vào hông anh.

Âu Thần hít một hơi, thả lỏng cô ra.

"Bảo bối, em ra tay cũng thật ác."

"Hừ, mau nói cho em biết, tại sao anh lại ở đây, còn gương mặt này là sao hả?"

Một tay Âu Thần xoa hông, một tay dắt cô đi đến giường, đặt cô ngồi bên cạnh mình.

"Bản thân em giả dạng thành người khác cũng không cho anh làm vậy?"

"Anh...... Thôi được rồi, vậy mặt nạ này là ai làm ra thế?"

"Vũ Á."

"Vũ Á? Anh ấy làm sao biết?"

"Vũ Á không biết nhưng chỉ cần dùng chút mỹ nam kế là có thể biết."

Mẫn Nguyệt ngớ người, nghĩ một chút liền biết Viên Viên nhà cô đã bị người ta lừa còn giúp người ta đếm tiền nữa.

"Anh bắt đầu kế hoạch từ bao giờ? Còn móc nối với Âu Dương Đạt nữa?"

"Lúc em chuẩn bị mọi thứ thì anh cũng vậy."

Tâm Mẫn Nguyệt hơi động đậy, cúi đầu không thấy rõ thần sắc.

"Thì ra từ ban đầu anh đã biết."

Âu Thần kéo đầu cô vào ngực mình, "Không, anh không biết kế hoạch của em là gì, chỉ cảm nhận được điều em muốn làm nên đành nghĩ mọi cách âm thầm bảo hộ em, che chở em mà thôi. Thân phận Du Hàm này cũng rất tốt."

Mẫn Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, thấy trong đó là một mảnh ôn nhu, cưng chiều liền chủ động dâng mình lên, hôn anh.

Hiếm khi thấy cô chủ động Âu Thần nào nỡ bỏ qua cơ hội này, đè gáy cô lại biến nó thành một nụ hôn sâu mãnh liệt. Từ bị động biến thành chủ động, đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ấm áp, nuốt hết nước bọt cùng ngọt ngào của cô.

Chờ đến khi Mẫn Nguyệt chịu không nổi anh mới thả cô ra, còn chưa đã nghiền liếm bờ môi cùng sợi chỉ bạc từ miệng hai người chảy ra.

Mẫn Nguyệt như si mê, ôm cổ anh nói: "Âu Thần, em yêu anh!"

Dụ hoặc như vậy Âu Thần làm sao chịu nổi, ôm cô đè xuống giường lại một lần nữa cúi xuống.

"Bảo bối, anh cũng yêu em!"

Âu Thần vừa hôn cô, một tay vừa thò vào áo, đẩy lên.

Mẫn Nguyệt tuy có chút động tình nhưng vẫn nhớ đây là đâu, đè tay anh lại.

"Không được, ở đây là Âu Dương gia, người khác sẽ nghe thấy."

Âu Thần không quan tâm, tiếp tục cày cấy. "Em chỉ cần kêu nhỏ một chút là được."

Mẫn Nguyệt vẫn kiên quyết không cho anh làm càn, "Không được!"

Âu Thần ngẩng đầu lên, thấy gương mặt cô đầy nghiêm túc đành thôi, thở dài nghiêng người nằm sang bên cạnh.

"Được rồi, được rồi, anh không làm gì cả. Ngủ đi, đêm nay anh ở lại với em."

"Nhưng lỡ như sáng mai có người vào phòng phát hiện thì sao?"

"Anh đã khoá cửa em không cần lo."

Mẫn Nguyệt nghẹn họng, Nam Cung lão đại, có phải ban đầu khi anh vào phòng anh đã có âm mưu trước rồi phải không?!

Âu Thần kéo cô ôm vào lòng, nhắm mắt.

"Ngủ thôi."

Mẫn Nguyệt dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, mọi âm mưu suy tính gì đó đều bay mất hết, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Avatar
WonYi21:08 17/08/2019
R có định viết tiếp k ad. Chứ t là t đợi mấy tháq liền r đó.
Avatar
vkook19:08 01/08/2019
Lâu lắm r mà ch ra truyện nw.
Avatar
Ly Nguyễn10:07 21/07/2019
Bh mới ra nữa đây hóng sắp gãy cổ r nè
Avatar
Ngọc Ánh12:07 09/07/2019
Ra cháp mới ik ad ơi lâu quá
Avatar
Hoàng Thiên Nhi11:06 30/06/2019
Ad cố gắq lên... Truyện rất hay nhưq time ra cháp ms ngày càq lâu...
Avatar
tln23:06 24/06/2019
Ủa! Có tính viết tiếp nữa k vậy?
Avatar
tln12:06 02/06/2019
Khi nào mới chịu ra chap mới đây hả
Avatar
Mai Huynh22:05 14/05/2019
Truyện đọc rất hay, nhưng bạn ra truyện chậm quá
Avatar
Hoàng Thiên Nhi21:05 14/05/2019
Haizz... Đợi 1tháq mấy ms ra đc 1 cháp.
Avatar
Kim Jung Mi15:05 09/05/2019
ra chap 142 đi bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK