Mãi Mãi Bên Em

Chương 8: Joyley thổ lộ

Khấu Tử Y Y

25/09/2017

Edit + Beta: Mễ Trùng đại nhân

Để đi cùng với Eugene đến nông trường, vừa sáng sớm ngày thứ Ba Joyley đã bận rộn chuẩn bị, cô mặc quần áo mùa đông thật dày mới tìm được, cả người bị bao lại mấy lớp, đeo bao tay, khăn quàng, kính mác, khẩu trang, bận rộn cả một buổi sáng, mới miễn cưỡng đem những vùng da dễ lộ dưới ánh mặt mrời trên cơ thể che lại.

Clare ở bên cạnh kiểm tra quần áo của Joyley: “Ừ, cũng không tệ lắm, chắc sẽ không có bị nắng chiếu bỏng được, ai, cô có muốn bôi chút kem chống nắng không?”

Joyley lắc đầu một cái: “Cái đó vô dụng thôi, tôi đã sớm thử qua, mà, với lại… bây giờ tôi nóng quá à! Clare, tôi cảm giác được tôi đổ rất nhiều mồ hôi! Hô hô!”

“Bây giờ là lúc nóng nhất trong năm, đồ cô mặc so với gấu xám trong rừng còn cồng kềnh hơn, không nóng mới lạ đó!” Clare bất đắc dĩ than thở, “Ai, bằng không hay là thôi đi, cô như vậy đi gặp anh ta, trước tiên không nói đến anh có thể bị dọa hay không, tôi chỉ sợ cô chưa đi được nửa đường đã bị nóng đến ngất rồi.”

Joyley vừa nghe, vội vàng lắc đầu một cái, lên tinh thần nói: “Không… Không có sao! Chỉ là đổ chút mồ hôi thôi mà, tôi có thể nhịn được!”

“Cô cái đồ dại trai ngu ngốc này!” Clare vừa yêu vừa hận đưa tay xoa xoa đầu của cô.

Joyley rụt đầu lại, lấy lòng nhìn Clare: “Cám ơn cô Clare, nếu như tôi thật sự có thể cùng Eugene ở chung một chỗ, tôi sẽ mời cô đi ăn thịt nướng ngon nhất trong trấn! A… Đúng rồi, chuyện này cô trước hết đừng nói cho Linda biết nha, nếu như cậu ấy mà biết tôi muốn ra ngoài vào ban ngày, nhất định sẽ không đồng ý.”

“Tôi biết tôi biết.” Clare gật đầu một cái, “Cô cứ yên tâm đi, tôi tạm thời sẽ không nói cho bà, chờ chuyện tốt của hai người thành công, tôi mới nói cho bà biết, đến lúc đó bà nhất định sẽ khen đứa cháu gái này tài giỏi, ha ha! Ai, được rồi, không nói nhảm với cô nữa, đã hai giờ chiều rồi, cô và Eugene hẹn mấy giờ gặp?”

“Nga, anh ấy kêu tôi đến tìm anh ấy tầm vào buổi trưa.” Joyley vừa nói vừa đứng lên đi ra cửa, “Nếu đã chuẩn bị xong, vậy không bằng đi bây giờ luôn đi.”

“Vậy cũng tốt, nhân tiện để tôi đi cùng với cô.” Clare đồng ý, cùng đi theo cô ra tới cửa, cô biết ở bên ngoài chính là ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu sáng, vì vậy do dự một chút, quay đầu hỏi Joyley: “Cô chuẩn bị xong chưa?”

Joyley cách kính mác nhìn chằm chằm cánh cửa đã ngăn cánh cô với ánh mặt mrời nhiều năm, nghiêm túc gật đầu một cái: “Xong rồi.”

“Rắc rắc” một tiếng, cửa từ từ mở ra, ánh mặt trời trút xuống như nước đổ, chiếu khắp cả người Joyley, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời một chút, có chút sợ hãi lại có chút khao khát. Joyley nhẹ nhàng kêu một tiếng, xoay người đi xuống lầu hai.

“Đông đông đông.” Cửa Eugene phòng bị gõ, một loạt tiếng bước chân rất nhanh truyền từ bên trong truyền ra, cả người Eugene mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ xuất hiện ở trước mắt Joyley: “Joyley, buổi chiều tốt lành! Cô —— ách, cô làm sao vậy… Sao cô lại mặc nhiều quần áo như vậy?”

Joyley có thể nghe thấy trái tim của mình đang đập thình thịch mãnh liệt: “Eugene, kỳ thật tôi ngoại trừ không thể ăn tỏi, còn bị dị ứng với ánh nắng, tôi… làn da của tôi không thể phơi nắng, một khi phơi thì sẽ sẽ hư thối, cho nên liền ăn bận thành như thế này, tôi biết tôi nói như vậy có thể anh sẽ không tin, nhưng mà… nhưng mà tôi thật sự là không thể phơi nắng, cho nên nếu như anh không thể chấp nhận lời tôi nói tôi cũng có thể hiểu.”

Nói xong những lời nói này, Joyley lấy hết dũng khí mới dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Eugene, tuy rằng cách một lớp kính đen, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được nét mặt của Eugene hình như là màu xám trắng, nội tâm của Joyley lập tức trầm xuống, nghĩ rằng xong rồi, anh ấy… anh ấy khẳng định là bị căn bệnh của mình dọa rồi! Có phải hiện tại anh ấy rất muốn đóng gói hành lý xoay người chạy xa hay không, từ nay về sau không bao giờ đến cái trấn nhỏ này nữa?

Joyley không khỏi mất mát cúi thấp đầu, đang muốn quay người rời đi, cánh tay bỗng nhiên bị nam nhân trước mặt giữ lại, sau đó nhanh chóng đem cô lôi vào trong phòng, cô nghe thấy Eugene vội vàng nói: “Chuyện nghiêm trọng như vậy sao tối hôm qua cô không nói cho tôi? Lại còn đáp ứng muốn theo tôi cùng đi đến nông trường nữa? Cô không biết làm như vậy là rất nguy hiểm sao?”

Truyện chỉ được đăng tại Mễ Trùng Động và diễn đàn .

Nguyên bản trái tim thủy tinh của Joyley đã ào ào vỡ thành từng mảnh không khỏi nhanh chóng bắt đầu được gắn kết lại. Cô đầy chờ mong nhìn về phía gương mặt lo lắng của Eugene: “Nói như vậy… Nói như vậy anh không để ý những tật xấu này của tôi sao? Anh không để ý tôi vĩnh viễn không thể ra ngoài sao vào ban ngày? Anh tin những lời tôi nói sao?”

Eugene cho là đương nhiên gật gật đầu: “Cô thành khẩn giải thích với tôi như thế, tôi đương nhiên phải tin tưởng. Trước kia tôi ở trong thành phố lớn cũng đã gặp được người giống như cô…”

Joyley làm sao còn có thể nghe được lời y nói? Chỉ kích động không ngừng lặp lại: “Anh không ngại chuyện tôi không thể phơi nắng, anh không ngại!”

“Nha đầu ngốc, Eugene là một người tốt như vậy làm sao có thể để ý những chuyện này cơ chứ?” Clare vẫn luôn ở bên cạnh vội vàng trợ trận, “Lần đầu tiên nhìn thấy Eugene, tôi liền biết anh ta nhất định là một người khoan dung rộng lượng, quả thực là quá hoàn mĩ! Tốt lắm, vậy bây giờ cô cũng đã nói rõ tình huống của mình rồi, kế tiếp hai người không phải là muốn đi nông trường vẽ tranh sao?”

Clare vốn muốn nói, vì nghĩ cho an toàn của Joyley, mình cũng muốn cùng đi, lại không nghĩ tới Eugene đột nhiên mở miệng nói: “Không, chúng tôi không đi nữa.”

“A?” Joyley từ trong kích động hồi phục lại, ngẩng đầu nhìn về phía Eugene, khẩn trương hỏi, “Tại sao vậy?”

Eugene dùng thần sắc bất đắc dĩ nhìn Joyley: “Nếu cô bị mẫn cảm với ánh nắng, làm sao tôi có thể để cho cô mạo hiểm đi cùng tôi đến nông trường phơi nắng được?”

“Nhưng… Nhưng không phải là anh muốn vẽ tranh sao?”

Eugene mỉm cười: “Vẽ tranh chưa hẳn nhất định là phải nhìn thực cảnh, tôi ở trong phòng dựa vào tưởng tượng của mình để vẽ tranh, cũng giống nhau thôi.”

Clare vừa nghe, lập tức tiếp lời nói: “Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt, Eugene cũng có thể vẽ tranh, Joyley cũng không bị ánh mặt trời đáng chết kia chiếu phỏng, đây đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ mà! Cứ quyết định như vậy đi, Eugene, anh ở trong nhà vẽ tranh, để cho Joyley ở bên cạnh xem xét không phải như vậy là được rồi sao!”

Eugene cười gật đầu: “Tôi đang có ý này.”

“Nhưng mà…” Joyley vẫn còn hơi lo lắng, cô sợ Eugene vì cô mà miễn cưỡng chính mình, nhưng Eugene không chờ cô kịp nói gì đã cười nói: “Yên tâm đi, Joyley, tôi vẽ tranh ở đâu cũng đều giống nhau, tôi cho rằng hội họa là để miêu tả nội tâm của một người, những thực cảnh kia với tôi mà nói cũng không nhất định.”

Chẳng biết tại sao, giọng điệu thập phần ôn nhu của y lại rất có sức thuyết phục, Joyley không khỏi gật gật đầu: “Ừ, tôi nghe anh.”

Clare lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Ha ha, như thế này thật tốt quá, vậy tôi cũng không quấy rầy hai người nữa, hai người từ từ mà vẽ tranh đi há, tôi phải trở về giúp nãi nãi làm bánh mì, nếu có chuyện gì, hai người lên lầu ba tìm tôi là được.”

“Tốt.” Joyley nói, nhịn không được chạy đến ôm ôm Clare, “Cám ơn cô.”

“Nha đầu ngốc, chuyện này có gì đâu mà cám ơn.” Clare cười sờ đầu cô, “Ờ, đúng rồi, nếu đã hiện tại cô đã không đi nông trường nữa, vậy thì mau cởi quần áo bên ngoài ra đi, bằng không một hồi nóng chết cô đó! Nơi này đã không còn chuyện của tôi nữa, vậy tôi đi trước nha.”

Joyley nói tạm biệt Clare, Eugene lập tức đi ra phía trước khép cửa phòng lại, còn cẩn thận kéo màn che, xoay người hỏi cô: “Như vậy có thể che khuất ánh nắng không?”

“Ừa ừa.” Joyley gật gật đầu, vừa nói, vừa đem bộ quần áo gấu xám của mình cởi ra, Eugene thân sĩ thay cô đem những bộ quần áo kia đi treo trên kệ áo trước cửa.

Nhìn động tác ưu nhã của y, đầu óc Joyley không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ: A… Tình hình hiện tại này, có phải rất giống vợ đi làm cả ngày về, chồng săn sóc giúp vợ treo quần áo không?

Trong phim truyền hình thường xuyên có tình tiết này đó! Ách, chẳng qua là giới tính hơi bị ngược xíu xìu xiu thôi.

Cho dù như thế, trong lòng Joyley vẫn tràn đầy vui vẻ như cũ, nhảy nhót theo sát bên Eugene đi tới trước giá vẽ của y, Eugene ôn nhu nói: “Khi tôi vẽ cô ở bên cạnh nhìn xem, có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi tôi.”

Truyện chỉ được đăng tại Mễ Trùng Động và diễn đàn .

“Được được!” Joyley gật gật đầu nhỏ, ngồi trên cái ghế bên cạnh giá vẽ, dùng hai tay chống lên cằm, “Eugene Eugene, anh muốn vẽ nông trường trong trấn nhỏ sao? Nhưng mà chúng ta hiện tại không nhìn thấy nông trường nha.”

Eugene khẽ cười: “Dùng trí tưởng tượng của cô đi, Joyley. Nói cho tôi biết ở trong tưởng tượng của cô, bây giờ nông trường có hình dáng như thế nào?”

“Ngô… Tôi, tôi chỉ từng thấy qua nông trường vào buổi tối thôi…” Joyley nghiêm túc nhớ lại, “Tuy rằng lúc ấy sắc trời cực kỳ đen, nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn thấy nơi đó có rất nhiều lúa mạch! Đôi khi có gió thổi, những bông lúa mạch đó còn có thể khiêu vũ theo gió ‘sột soạt’, rất đáng yêu! Có những lúc, bên trong ruộng lúa mạch còn có một hai con thỏ chui ra, bất quá chúng nó đều rất thông minh, tôi còn chưa tới gần chúng nó, chúng nó đã trốn xa! A, còn nữa, ở một chỗ sâu rất sâu trong mạch điền có một cái cối xay gió rất lớn, bên cạnh cối xay gió chính là chuồng nuôi bò sữa và dê, bất quá mỗi lần khi tôi đi ngang qua chúng nó đều đã ngủ, con chó ở đó rất thích tôi, mỗi lần tôi đi xem nó nó đều cọ cọ tôi chơi…”

Eugene nghe Joyley tự thuật, dùng bút nhanh chóng vẽ lại ở trên giấy, thỉnh thoảng còn có thể đáp lại hoặc là hỏi thăm miêu tả của Joyley một chút để, tiếp động lực cho cô tiếp tục nói.

Joyley càng nói càng hưng phấn, đến khi cô nói xong, quay đầu nhìn lại, Eugene đã phác họa xong sơ hình nông trường trên giấy vẽ, cô không khỏi kinh ngạc há to miệng: “Oa a a a a! Anh… anh vẽ thiệt là giống đó! Quả thực giống nhau như đúc! Giống như là anh đã ghé thăm nông trường rồi vậy! Eugene, anh thật sự thực rất là lợi hại!”

Eugene thực khiêm tốn cười: “Là nhờ cô miêu tả rất sinh động, nên tôi mới vẽ được giống như vậy.”

Joyley ngượng ngùng cười hì hì, tiến tới nhìn chằm chằm vào bức vẽ của y: “Nếu tôi có thể vẽ được giống như anh vậy thì thật là tốt.”

“Nếu cô thích, tôi có thể dạy cô.” Eugene nói.

“Có thật không?” Joyley không khỏi trợn to hai mắt, “Anh đồng ý dạy tôi vẽ thật chứ?”

“Ừ.” Eugene gật đầu, đôi mắt màu xanh biếc nghiêm túc nhìn Joyley, “Nhưng mà ở trước đó, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Joyley, tối ngày hôm qua tôi hẹn cô hôm nay đi nông trường, cô biết rất rõ thân thể của mình không thể phơi nắng, nhưng vẫn mạo hiểm lớn đồng ý với tôi, đến cùng là tại vì sao?”

“Tại sao…” Joyley nhìn gương mặt anh tuấn ôn nhu của y, không khỏi hồi tưởng lại những năm tháng cô độc một mình một người kia, hồi tưởng lại người mình đã bỏ lỡ chỉ vì sự nhát gan của bản thân, cô biết mình không thể nữa lùi bước như vậy nữa, vì vậy lấy dũng khí nhìn về phía Eugene: “Bởi vì… Bởi vì tôi thích anh. Chính là giống như cái kiểu ở trong phim vậy đó, nữ chính thích nam chính.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook