Mãi Mãi Bên Em

Chương 7: Joyley nghe chuyện xưa

Khấu Tử Y Y

28/08/2017

Edit + Beta: Mễ Trùng đại nhân

Nói xong những lời này, Eugene một lần nữa lo âu nhìn về phía khuôn mặt bí đỏ của Joyley: "Bất quá, mặt cô sưng thành như vậy, thật sự không khó chịu sao? Có đau không không? Nếu như cô chịu không nổi thì nên về nghỉ ngơi trước, tranh của tôi, cô muốn đến xem lúc nào cũng được."

Joyley vội vàng lắc đầu, nhanh chóng viết ở trên quyển sổ: "Không đau, chẳng qua hơi khó nói chuyện một chút thôi, thật đó!"

"Được rồi..." Eugene gật đầu một cái, khẽ mỉm cười với Joyley, "Nhưng nếu cô có gì không thoải mái phải lập tức nói cho tôi biết đó. Đúng rồi, ngày hôm qua cô nói muốn xem tranh tôi vẽ biển đúng không?"

Joyley lập tức dùng sức gật đầu như giã tỏi, hai con mắt to chứa đầy mong đợi.

Eugene cười một tiếng, xoay người lục lọi ở trong góc bên cạnh một lát, lấy ra một bộ tranh vẽ đưa tới trước mặt Joyley: "Đây là tranh mấy tháng trước tôi đến bờ biển vẽ."

Trên mặt vải tranh sơn dầu vẽ phong cảnh mặt biển xanh thăm thẳm vô tận, tốp ba tốp năm chim hải âu từ bờ biển phụ cận bay đến, từng đợt sóng lăn tăn màu trắng từ ngoài khơi đánh vào bãi cát vàng, mà ở bên bờ cát, có bóng dáng một người nam nhân đang đứng đưa lưng về phía bức họa, ngắm nhìn mặt biển xa xa.

Joyley bị rung động bởi bức tranh vĩ đại mà tinh tế này, nhưng mà nhìn mãi một lúc, cô cảm nhận được một loại cảm xúc cô đơn từ trong bức tranh này truyền ra.

Bóng lưng người nam nhân cứ như vậy lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, chỉ có mấy con hải âu xa lạ làm bạn với hắn.

Joyley hơi nghiêng nghiêng đầu, quay đầu viết một hàng chữ đưa cho Eugene xem: "Anh ta đang đợi cái gì vậy?"

Vẻ mặt của Eugene hơi ngẩn ra một chút, giống như không thể ngờ được cô gái trước mặt lại có thể nhìn ra tình cảm hàm ý ẩn trong bức họa, suy tư một chút mới trả lời: "Anh ta đang đợi tộc nhân của mình."

"Tại sao chỉ còn lại một mình anh ta, tộc nhân của anh ta không có ở cùng với anh ta sao?" Joyley tiếp tục hỏi.

Eugene nhàn nhạt mất mác nói: "Có một pháp sư tà ác đã thi triển phong ấn cấm thuật với anh ta, khiến cho anh ta mất đi tất cả năng lực cường đại của bản thân, trở thành một kẻ sống lang thang, mà tất cả những tùy tùng trung thành bên cạnh anh ta cũng rời bỏ anh ta, a, cái gọi là chúng bạn xa lánh bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng mà cho tới bây giờ anh ta cũng không cần bất kỳ ai thương hại, mất đi năng lực và địa vị, anh ta sẽ dựa vào sự cố gắng của chính mình đoạt lại toàn bộ, mà những người đã từng phản bội anh ta, anh ta sẽ ăn miếng trả miếng từng kẻ một."

Truyện được đăng tại Mễ Trùng Động và diễn đàn.

Lời nói này Joyley nghe tỉnh tỉnh mê mê, cô mơ hồ cảm thấy khi Eugene nói những lời đó, trong giọng nói lộ ra một loại khí phách bướng bỉnh ngang ngược, nhưng lúc cô cẩn thận qun sát y, cô chỉ nhìn thấy một Eugene ôn nhu như ánh mặt trời, Joyley không khỏi cảm thấy có thể là mình đã nghĩ quá nhiều.

Vì vậy cô viết: "Đây đúng thật là một câu chuyện phức tạp, Eugene Eugene, người trong bức họa là bạn sao? Vậy anh ta bây giờ đang ở nơi nào, anh ta đã phá bỏ được... cái cấm thuật đó chưa?"

Eugene lắc đầu một cái, thâm trầm nhìn lướt nhanh qua Joyley: "Vẫn chưa, bất quá tôi tin tưởng anh ta rất nhanh là có thể thành công, bởi vì anh ta hình như đã tìm được yếu tố mấu chốt để phá vỡ thuật phong rồi."

Joyley gật đầu một cái, nhìn người nam nhân trong bức họa đang đưa lưng về phía mình, khàn giọng nói: "Thật hy vọng anh ta có thể nhanh chóng đoàn tụ cùng tộc nhân của mình."

Eugene khẽ mỉm cười một cái: "Tôi còn vẽ rất nhiều thứ khác, cô có muốn xem không?"

"Ừ ừ..." Joyley gật đầu một cái, vì vậy Eugene đưa cho cô xem những bức tranh phong cảnh trước kia mình từng vẽ, từng tấm từng tấm giới thiệu cho cô, Joyley càng xem, bong bóng hồng trong lòng bốc lên càng nhiều, cô nói: "Anh vẽ thật là đẹp! Eugene Eugene, vậy anh tới trấn nhỏ của chúng tôi, cũng là để vẽ tranh sao?"

Eugene gật đầu một cái: "Ừ."

"Vậy anh định vẽ cái gì?" Joyley tò mò hỏi.

Eugene suy tư một chút, nói: "Tôi nghe nói trên trấn có một nông trường phong cảnh không tệ lắm, Joyley, không biết có thể phiền cô dẫn tôi đi xem không?"

Cái đầu đầy màu bong bóng hồng của Joyley không chút suy nghĩ liền gật đầu một cái, nhưng là một giây kế tiếp thì chợt dừng lại, đi nông trường vẽ tranh? Đây chẳng phải là nói, chỉ có thể đi ban ngày à? Có thể có thể có thể, nhưng mà cô không thể phơi nắng a!

Thấy vẻ mặt cô không đúng lắm, Eugene ân cần hỏi: "Thế nào, Joyley? Mặt cô không thoải mái sao? Hay là cô không tiện đưa tôi đi? Không sao đâu, nếu như cô không tiện, tự tôi cũng có thể..."

"Không không không..." Joyley lắc đầu một cái, cô cắn móng tay suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn rất khó khăn mới gật đầu một cái, "Tôi có thể đưa anh đi!"

"Có thật không? Joyley, tôi không hy vọng cô miễn cưỡng bản thân mình." Eugene ân cần nhìn Joyley.

Cô không thể nói quá nhiều, vì vậy cô vội vàng viết: "Sẽ không, tôi cũng rất muốn đi đến nông trường cùng với anh, nhìn xem anh vẽ tranh như nào, chẳng qua là chờ đến khi tôi xuất hiện, có lẽ anh sẽ hơi kinh ngạc một chút."

"Kinh ngạc? Làm sao có thể..."

Truyện được đăng tại Mễ Trùng Động và diễn đàn.

Joyley không giải thích gì thêm nữa, cô cảm thấy hay là chờ đến khi đến nông trường thì nên nói tất cả sự thật cho y biết vẫn tốt hơn, vì vậy cô chỉ lắc đầu một cái.

"Được rồi, vậy chuyện đến nông trường phải làm phiền cô rồi, chúng ta chỉ mới biết nhau trong khoảng thời gian ngắn, cô bận bịu giúp tôi nhiều như vậy, tôi... tôi cảm thấy thực ngại quá."

"Không phiền không phiền!" Joyley xua xua tay, nhanh chóng viết, "Có thể giúp được anh tôi rất vui!""Cám ơn cô rất nhiều." Eugene nở một nụ cười rực rỡ với Joyley, cho dù cô đã nhiều lần nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của y, nhưng mỗi lần nhìn lại tim vẫn không khống chế được mà đập rộn ràng.

"Vậy... cô xem thử khi nào chúng ta đi nông trường là thích hợp nhất? Nhất định phải trước chờ sau khi mặt cô hết sưng mới được nha."

Nga! Anh ấy thật sự là một vị thân sĩ biết quan tâm người khác! Trên đỉnh đầu bí ngô của Joyley bay lên một đống lớn màu hồng bong bóng, đỏ mặt viết: "Vào lúc trời xế chiều chắc là ổn, đến khi đó tôi đi tìm anh có được hay không?"

"Được." Eugene đồng ý, thời gian không còn sớm, y đưa Joyley ra cửa, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của cô biến mất ở khúc quanh cầu thanh, mới dần dần thu hồi nụ cười sáng lạng trên mặt.

Thay vào đó, là một khuôn mặt hờ hững lạnh lùng.

Y xoay người đóng cửa lại, đi tới bên cạnh cái ghế mà hồi nãy Joyley vừa mới ngồi, cúi người nhẹ nhàng nhặt lên một cọng tóc dài màu vàng kim của Joyley bị rơi trên ghế, y giơ lên trước mắt nhìn một chút, bên môi gợi lên nụ cười quỷ dị.

Y giống như vị vương giả ngồi dựa vào trên ghế, đưa tay búng ngón tay kêu vang cái ‘tách’, nhất thời có một con dơi từ ngoài cửa sổ bay vào, ngoan ngoãn đậu trước mặt y, cung kính cúi đầu với y.

Eugene từ trong túi móc ra một bình thủy tinh, thân bình nhìn sơ qua không hề bóng loáng nhẵn nhụi, phía trên có rất nhiều vết trầy, giống như nó đã từng trải qua rất nhiều trận tranh đoạt cùng đả đấu vậy, bất quá rất may là, bình thủy tinh được bịt rất kín, chứa đựng bên trong là một bó tóc màu vàng nhạt.

Eugene đem bình thủy tinh đưa cho trước mặt con dơi, nó dùng hai móng vuốt nhỏ mở bình thủy tinh ra, đem những cọng tóc kia cẩn thận lấy ra ngoài, sau đó cúi đầu xuống ngửi một cái.

Eugene lại đem một cọng tóc khác của Joyley ở trong tay đưa tới trước mặt con dơi, để cho nó lại ngửi một cái, con dơi bỗng nhiên chi chi kêu loạn, trong tiếng kêu còn kèm theo mấy câu tiếng người không quá tiêu chuẩn: "Chi chi chi! Là cùng một người! Hai loại tóc... Chi chi, là của cùng một người! Chủ nhân, chúc mừng ngài rốt cuộc tìm được cô gái đó! Chúc mừng ngài!"

Eugene nghe vậy, khóe môi lạnh lùng khẽ cười, đưa tay sờ sờ đầu con dơi một cái, nói: "Đi gọi Le Zoratt và Augustus hai người bọn họ gọi tới, nói cho bọn họ, kế hoạch của ta sắp bắt đầu."

Con dơi cung kính khom người cúi chào, sau đó mới giương cánh bay ra ngoài.

Còn lại một mình một người Eugene ngồi trong phòng, lẳng lặng nhìn chằm chằm tóc trong tay hồi lâu, trầm giọng lạnh lùng nói: "Các tộc nhân thân ái của ta, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, Eugene đại nhân của các ngươi sắp trở lại rồi."

·

"Cái gì? Cô muốn ra ngoài vào ban ngày, đưa Eugene đến nông trường vẽ tranh? Cô... Cô điên rồi sao Joyley!"

Trong phòng, sau khi Clare biết chuyện, kinh ngạc đến mức con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài: "Cô... Cô biết rất rõ da cô vừa tiếp xúc với ánh mặt trời thì sẽ thối rữa, ban ngày cô muốn ra ngoài là muốn đi tìm đường chết sao?"

Cổ họng Joyley tựa hồ không còn sưng như trước nữa, cô đứt quãng trả lời: "Tôi biết... nhưng mà Clare, tình trạng thân thể của tôi, tôi không muốn lừa gạt anh ấy nữa, Eugene đối với tôi rất chân thành, cái gì cũng nói cho tôi biết, nhưng tôi lại có nhiều bí mật anh ấy không biết như vậy, tôi lo lắng thời gian càng kéo dài, thì sau này anh ấy sẽ không thể nào tiếp nhận được."

"Vậy cô cũng không cần dùng phương pháp như vậy để nói cho anh ta biết chân tướng chứ? Ngoài trời có ánh Mặt Trời, cô có nghĩ cô làm sao để ra ngoài không?"

"Tôi mặc áo tay dài, đeo kính râm và khẩu trang với mang theo mũ che nắng, chỉ cần ánh mặt trời không quá chói chang, hẳn là không thành vấn đề. Trước kia lúc nãi nãi Linda của cô còn nhỏ, có hai lần cậu ấy sinh bệnh nặng, là chính tôi đưa cậu ấy đến bác sỹ đó."

"Tôi biết, bà nội đã từng nói với tôi, nhưng mà mấy lần kia đều rất mạo hiểm a, sau chuyện này bà tôi nghĩ lại cũng cảm thấy rất sợ, cô... cô vì Eugene, mạo hiểm lớn như vậy, thật sự có đáng không?" Clare vốn là muốn thay Joyley tìm được một bến đỗ tốt, nhưng mà đi không nghĩ tới nha đầu này đối với Eugene nghiêm túc như vậy! Cô không khỏi có chút hối hận, để cho Joyley và một người bình thường nói chuyện yêu thương, có phải là một ý tưởng tồi hay không? Mình có phải là đang làm hại cô ấy hay không?

Vẻ mặt Joyley ngẩn ra, hình như từ tời nói của Clare mà nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói: "Clare, tôi... tôi không muốn mắc sai lầm một lần nữa. Eugene là người nam nhân mà tôi khó khăn lắm mới gặp được trong cuộc đời của mình, là người thứ hai mà thôi thích. Lần trước thời điểm khi tôi thích Chad, cũng là bởi vì sợ cái này sợ cái kia, lo lắng anh ta không cách nào tiếp nhận tôi, cho nên thẳng đến anh ta qua đời, tôi cũng chưa bao giờ đem những lời bày tỏ với anh ta nói ra. Cho nên lần này, tôi không muốn như vậy nữa, tôi không muốn chờ đến khi Eugene kết hôn hoặc là qua đời thì bản thân lại một mình cô đơn hối hận. Lần này tôi phải dũng cảm một chút, bị phơi nắng bị thương thì thế nào chứ? Cứ coi như anh ấy không thể tiếp nhận được chân tướng đi, tôi cũng không sao cả, bởi vì dẫu sao lần này tôi đã rất cố gắng bước đến, tôi không có nữa nhát gan lui bước. Có thể rất nhiều người đều cảm thấy, tôi vĩnh viễn sẽ không già vĩnh viễn sẽ không chết đi khiến cho người ta rất hâm mộ, nhưng là chỉ có mình tôi biết, tôi một mình một người sống như vậy, rất là cô đơn."

Truyện được đăng tại Mễ Trùng Động và diễn đàn.

Joyley ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu xanh lam ánh lên một tia thủy quang cô độc: “Clare, cô có hiểu được cảm nhận trong lòng tôi hay không?"

Clare cảm thấy trong lòng ê ẩm, đúng vậy, nhìn nhìn những người thân thiết xung quanh đều có người yêu và con cái bầu bạn bên cạnh, nhưng cô vĩnh viễn chỉ có một người, cuộc sống như vậy nhất định rất khiến cho người ta thống khổ. Mà trên thực tế, ở trong thế giới này Joyley cũng không phải là cô độc, rõ ràng ở thế giới bên ngoài còn có rất nhiều đồng tộc của cô, nhưng là cô cái gì cũng không biết. Nãi nãi đã từng dặn dò Clare rất nhiều lần, vì nghĩ cho an toàn của cô, mình nhất định không thể đem thân phận chân thật của Joyley nói ra, vì vậy cho tới bây giờ, cô chỉ cho rằng bản thân mình bị mắc một loại tật bệnh hiếm gặp.

Clare tuy không hiểu vì sao nãi nãi không chịu nói cho Joyley thân phận của cô, dẫu sao những đồng tộc kia của cô cũng quang minh chính đại mà tồn tại, nhưng bà nội làm việc luôn luôn có nguyên nhân và đạo lý của mình, Clare chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Cô không kiềm được nghĩ, như nếu không phải Joyley là thiên tính lạc quan, đổi thành một ai đó khác sinh sống cô độc như vậy mấy thập niên, chỉ sợ đã sớm chịu đựng không nổi là ra những chuyện điên cuồng.

Nhưng mà Joyley không có, cô chẳng qua chỉ ôm ảo tưởng tưởng của mình, mỗi ngày cố gắng nghiêm túc vui vẻ còn sống. Mà hôm nay thật vất vả cô mới gặp được người mình thích, mình làm sao có thể đi ngăn cản chứ?

Vì vậy Clare tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Joyley, áy náy thở dài: "Được rồi được rồi, đi thì đi đi, bất quá ngày mai tôi phải đi theo cô, đến lúc xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn thì tôi có thể giúp cô."

Joyley ở trong ngực cô khẽ gật đầu một cái, cảm kích cười: "Cám ơn cô, Clare."

Tác giả có lời muốn nói:

Được rồi được rồi, bây giờ thân phân của nam chủ đã có thể dễ dàng đoán được rồi, không sai, là một con quỷ hút máu có sức mạnh cường đại bị phong ấn hoàn, hơn nữa còn là cấp bậc BOSS, cuồng phách khốc suất duệ gì gì đó không có thiếu đâu!

Mà Joyley thật ra là một người nội tâm rất thành thục, chẳng qua là cô vẫn luôn không nói, dẫu sao mang thái độ ngây thơ thì cuộc sống sẽ càng nhẹ đi nhõm một chút QAQ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook