Trang Chủ
Huyền Huyễn
Mãi Mãi Bên Em
Joyley Dạo Chợ Đêm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor+Beta-er: Mễ Trùng đại nhân

“A ha ha, cái kia, Joyley nhà chúng tôi cô ấy từ nhỏ đã ham chơi hoạt bát, thường xuyên leo cây, tứ chi rất phát triển! Cho nên mới có thể leo nhanh như vậy...!" Clare căng da đầu giải thích.

May mắn Eugene hình như cũng không đem chuyện này để trong lòng, chỉ cười cười: “Ân, khi tôi còn nhỏ cũng thường xuyên nghịch ngợm như vậy, bất quá sau khi lớn lên đã không còn leo cây nữa, cho nên tay chân của Joyley tiểu thư hiện tại còn linh hoạt như vậy, khiến tôi thật kinh ngạc.”.

Joyley thực muốn khóc. Ô ô ô, được rồi, tuy rằng anh ấy không coi mình là quái vật, nhưng mà hình như anh ấy lại coi mình là một cô gái điên điên khùng khùng nha! Làm gì có con gái nhà ai hơn hai mươi tuổi rồi mà khi rảnh rỗi không có việc gì làm còn đi leo cây, ô ô ô! Xong rồi xong rồi, hình tượng của mình bị hủy hoại rồi!

Clare cũng muốn phát điên, uổng công vừa nãy cô còn tỉ mỉ giúp Joyley hóa trang thành thực nữ, xem ra hiện tại căn bản là không dùng được rồi!

Nếu ấn tượng đầu tiên này không thể thành lập tốt, Clare quyết định nên rút lui trước, cô nói: “A ha ha, rất hân hạnh được biết anh, chúng tôi đi trước, lần sau nói chuyện tiếp!".

Nói xong lập tức lôi kéo Joyley muốn nhanh chóng rời khỏi nơi xấu hổ này, ai ngờ Eugene lại mở miệng: “A, xin chờ một chút. Tôi có chuyện muốn nhờ hai người giúp đỡ, không biết... hai người có phiền không?".

Đôi mắt của Clare ngay tức khắc sáng ngời, dừng bước chân: “Chuyện gì, anh nói đi?”.

Eugene mang theo xin lỗi nói: “Tôi vừa mới tới thị trấn này, đối với tình huống trong trấn không có nhiều hiểu biết, cho nên… tôi muốn tìm một ai đó đưa tôi ra ngoài làm quen hoàn cảnh trên trấn một chút, không biết hai người có thể tìm một hướng dẫn viên du lịch trong trấn dẫn tôi ra ngoài dạo được không? Tôi sẽ trả phí hướng dẫn du lịch.".

Clare nhanh tay đẩy Joyley ra: “Để Joyley đưa anh đi đi! Cô ấy thường xuyên đi dạo trong thị trấn, rất thích hợp làm người dẫn đường cho anh.”.

Eugene hơi hơi nhướng mày, tựa hồ đang suy xét: “Như vậy thật sự có thể chứ? Có phiền Joyley tiểu thư hay không?".

Joyley ngây người một lúc, sau đó vội vàng lắc đầu: “Không không không, không phiền toái, vừa lúc tôi cũng muốn đi ra chợ đêm dao, chợ đêm ở trấn nhỏ của chúng tôi rất náo nhiệt, anh... anh muốn đi cùng tôi không?".

"Vậy sao? Thật tốt quá!” Eugene lộ ra thần sắc cảm kích, “Vậy thì phiền cô Joyley tiểu thư, về phần phí hướng dẫn du lịch, xin hỏi cô muốn bao nhiêu?".

“Không, không cần tiền! Tôi chỉ là đưa anh đi một chuyến, vì sao lại lấy tiền của anh?" Joyley xua xua tay, Clare bên cạnh sợ cô bỏ qua cơ hội, vội vàng nói: “Nếu như vậy thì hai người mau nhanh đi đi thôi, 10 giờ là chợ đêm kết thúc rồi, tôi… nhà tôi còn có chút việc, hôm nay không thể đi cùng hai người.".

Eugene gật gật đầu: “Được, vậy cảm ơn hai cô. ".

Vì thế hai người di chuyển theo phương hướng chợ đêm đi tới.

Mặt trời vừa mới xuống núi không lâu, vì thế nên người đi trên đường vẫn còn rất nhiều, Joyley dẫn Eugene đi về phía trước, dọc đường đi, gặp được rất nhiều người nhiệt tình chào hỏi Joyley: "Xin chào Joyley, lại ra chợ đêm dạo hả? Di, người đi đằng sau cô là ai vậy? Nhìn thật lạ mặt a.”.

Thế nên Joyley mỉm cười giải thích cho mọi người: “Là khách thuê mới tới ở lầu trên nhà tôi, anh ấy gọi là Eugene nga!”.

“Nga nga, tiểu tử này lớn lên thực tuấn tú! Tôi đã lâu chưa thấy qua một gương mặt mới……”.

Eugene đi phía sau cô, nhìn cô cùng những người khác nhiệt tình giao lưu, khoé môi không khỏi hơi hơi cong lên, chờ sau khi cô trò chuyện xong, liền lại gần nói: "Joyley tiểu thư, xem những người trong trấn đều rất thích cô. ".

Ngao ngao ngao, đây là anh ấy đang khích lệ mình sao? Phải không phải không! Joyley đỏ mặt kích động, chân thành nói: “Tôi… tôi cũng rất thích nơi này, bọn họ đều là người tốt, đối xử với tôi rất tốt!”.

Nghe được lời cô nói, ánh mắt Eugene hơi tối lại một giây, tiếp theo y cười: “Phía trước chính là chợ đêm sao?”.

Truyện được đăng tại Mễ Trùng Động và diễn đàn.

“Ân ân, là nó!” Joyley gật đầu, vừa nhắc đến chợ đêm mình yêu thích nhất, Joyley ngay lập tức quên mất sự khẩn trương khi ở chung với Eugene: “Mỗi buổi tối ở nơi đó đều rất náo nhiệt, cái gì cũng có bán! Tỷ như đồ ăn nha, hàng mỹ nghệ làm bằng tay nha, chơi rất vui, anh mau đi theo tôi, để tôi giới thiệu cho anh.”.

“Được.” Eugene nhanh chân bước theo, Joyley thuần thục đem từng quán ăn vặt ở chợ đêm giới thiệu cho y: "Lão bản ở đây làm hotdog ăn ngon nhất, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới xếp hàng mua; gà rán và khoai tây chiên ở tiệm này cũng rất thơm, anh nhìn thấy màu vàng rực rỡ của tụi nó thì rất muốn ăn đúng không? Còn có thịt nướng của tiệm này, tôi dám khẳng định đây tuyệt đối là thịt nướng là ăn ngon nhất trên thế giới!”.

Lão bản nghe được Joyley khích lệ đồ ăn mình làm như vậy, tự nhiên thật cao hứng, một bên tích cực đem bột hạt tiêu “tư tư tư” rắc vào vào thịt bò nướng của mình, một bên nói: "Chào buổi tối Joyley, đây là bằng hữu của cô sao? Hai người muốn mua cái gì, tôi có thể cho giảm giá cho.”.

Joyley nhìn khối thịt bò tươi mới nhiều nước kia mà dùng sức nuốt nước miếng, nhưng cuối cùng chỉ tiếc nuối lắc đầu: “Tôi... Tôi không mua, lão bản lão bản, chúc thịt nướng ông làm càng ngày ăn càng ngon nga!”.

Lão bản cười ha ha vẫy tay chào tạm biệt Joyley, ngay sau đó, Joyley dẫn Eugene tới trước những sạp nhỏ bán hàng mỹ nghệ, chỉ vào những vỏ ốc biển trên sạp nói: “Anh xem anh xem, nghe nói những thứ này đều là từ những vùng ven biển vận chuyển tới đây, có phải rất đẹp không? Hình ảnh biển trên ti vi nhìn rất rộng lớn, bất quá đáng tiếc là chúng ta ở nơi này cách biển rộng quá xa, tôi từ trước đến nay còn chưa thấy qua bộ dạng thật sự của biển.”.

Eugene nhìn ánh mắt của cô lúc nói chuyện lộ ra mong đợi và hy vọng, lại cúi đầu nhìn những vỏ ốc cực kì bình thường kia, suy tư một lát rồi mới nói: “Tôi đã từng nhìn thấy biển, quả thật là rất xinh đẹp, rất bao la và hùng vĩ.”

“Thật vậy chăng?” Joyley không khỏi trừng lớn đôi mắt, mong ngóng nhìn Eugene.

“Ân, còn chưa nói với cô, tôi là một họa sĩ, hồi trước thường đến bờ biển để vẽ tranh. Nếu cô thực sự thích biển, tôi có thể đem tranh của tôi vẽ biển đưa cho cô xem.” Eugene mỉm cười nói với cô.

“Oa! Tốt quá!” Joyley kích động liên tục gật đầu, “Eugene anh thật là lợi hại, lớn lên soái như vậy, lại còn biết vẽ tranh! Anh là người lợi hại nhất mà tôi đã từng thấy đó!".Eugene nghe thấy vậy, trong đôi mắt màu xanh biếc gợi lên một chút ý cười: “Cô vừa mới nói cái gì?”.

“Ân? Tôi nói anh là người lợi hại nhất mà tôi đã từng thấy nha!”.

"Câu trước kìa.”.

“Câu trước? Nga, tôi nói anh lớn lên ——” Joyley chỉ mới nói có một nửa đột nhiên dừng lại, hai má trắng nõn trong nháy mắt đã biến thành màu của trái cà chua, cô há miệng thở dốc, ngượng ngùng lấy hai tay che mặt: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không nên nói như vậy...”.

Joyley vừa nói xin lỗi, vừa hé hé ngón tay để nhìn trộm biểu cảm của Eugene, đáy lòng thập phần thấp thỏm: Hai người chỉ vừa mới quen biết, mình đã khen người ta lớn lên soái, anh ấy có cảm thấy mình quá nhiệt tình nhiệt tình hay không, có thể bị dọa chạy mất hay không nha?

“Không có gì đâu.” Nhìn động tác che mặt rất đáng yêu của cô gái trước mắt, Eugene cười khẽ một tiếng, thiện ý chuyển đề tài, “Nơi này còn có đồ vật nào thú vị có thể xem nữa không?”.

“Nga nga, có! Phía trước còn có mấy sạp bán thú cưng nga!” Joyley vội vàng đứng lên, dẫn Eugene tiếp tục đi về phía trước, vừa mới đi đến chỗ một sạp bán mèo con, mấy con mèo nhỏ đó nguyên bản nằm co lại trong ổ, nhưng khi chúng nhìn thấy Joyley thì sôi nổi bò qua, cô ôm lấy một con, ngượng ngùng nhìn Eugene cười: “Hắc hắc, mỗi tối nào tôi cũng tới đây để nhìn tụi nó, vì thế nên chúng nó đều nhận thức tôi. Anh xem, có phải rất đáng yêu không?”.

Nói xong, cô đưa con mèo nhỏ màu trắng tinh đang cầm trong tay tới trước mặt Eugene, không nghĩ tới tiểu miêu mễ vừa nãy còn rất dịu ngoan bỗng nhiên kêu gào thảm thiết, lông trên người đều dựng hết lên, liều mạng chui vào trong ngực Joyley, đôi mắt màu nâu cảnh giác nhìn chằm chằm Eugene.

“Ai? Mèo con mèo con, ngươi bị làm sao vậy?” Joyley nhìn tiểu miêu mễ không rõ nguyên nhân đang cuộn lại thành một cục ở trong ngực mình, lại nhìn Eugene trước mặt, vội vàng trấn an sờ sờ đầu nó, sau khi đem tiểu miêu trả lại cho người bán hàng, lúc này cô mới quay đầu nhìn Eugene nói: "Chắc là... Chắc là do anh không phải người trong trấn, mùi hương trên người tương đối xa lạ, bởi vậy nó mới sợ anh? Thực xin lỗi, có dọa đến anh không?”.

Eugene lắc đầu, tươi cười trên mặt chưa hề biến mất: “Không sao, là tôi phải xin lỗi nó mới đúng, con mèo nhỏ như vậy, chắc hẳn là rất sợ người lạ.”.

Joyley an ủi y: “Không có chuyện gì, chờ đến khi anh đã sống ở đây được một khoảng thời gian, chúng nó sẽ không sợ anh nữa.”.

Eugene cười nhẹ gật đầu: “Ân. Joyley tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm, không bằng hôm nay chúng ta dạo đến đây thôi.".

A? Bây giờ phải đi về rồi sao? Chợ đêm còn rất náo nhiệt mà! Hãy để tôi được ở chung với anh thêm chút nữa đi! Joyley nghĩ như thế, nhưng Eugene đã nói vậy, cô chỉ có thể tiếc nuối gật đầu: “Kia... vậy được rồi, chúng ta cũng nên đi về.”.

“Ân, bất quá xin cô chờ tôi một chút, tôi muốn đi mua đồ.” Eugene vừa nói, vừa đi đến tiệm hotdog họ mới dạo qua hồi nãy, mua một phần hotdog, sau đó mua thêm gà rán và khoai tây chiên, “Được rồi, hiện tại chúng ta có thể trở về.”.

Truyện được đăng tại Mễ Trùng Động và diễn đàn.

“Ừm ừm!” Joyley gật gật đầu, nhìn y mua đồ ăn vặt mà chính mình đề cử, tâm tình thật cao hứng, “Mấy thứ này anh nhất định phải ăn nóng nha, nguội rồi thì không ăn được nữa đâu đó.”

Eugene nhàn nhạt cười, không nói gì, cùng cô trở về, cho đến khi hai người về tới tầng hai của tòa nhà cũ, y bỗng nhiên đem đồ ăn vặt trong tay đưa hết tới trước mặt Joyley.

Joyley ngơ ngác nhìn đồ ăn vặt còn đang bốc hơi nóng: “Anh…… Anh đây là?”

Eugene nở nụ cười sáng lạn với cô “Đây là mua cho cô, Joyley tiểu thư, tuy rằng cô nói không cần phí hướng dẫn du lịch, nhưng mà tôi vẫn muốn cảm tạ cô hôm nay đã bồi tôi dạo chợ đêm, cho nên xin cô nhất định phải nhận lấy.”

Đôi mắt to màu xanh của Joyley sáng lấp lánh dưới ánh đèn hành lang: “Cho nên…… Cho nên anh muốn đưa cái này cho tôi sao?”

“Đúng, là tặng cho cô ăn.”

Ngao ngao ngao, anh ấy tặng quà cho mình tặng quà cho mình kìa! Hơn nữa đó còn là mỹ thực mình thích nhất! Tuy rằng nó đối với Joyley vô dụng, nhưng cô vẫn rất cẩn thận nhận lấy đám đồ ăn nóng hổi kia, cảm động nhìn Eugene: “Cám ơn anh, Eugene anh thật tốt!”

Eugene cười một tiếng: “Cô quá khách sáo, Joyley tiểu thư, không còn sớm, cô nhanh trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho cô rồi.”

“Không vất vả không vất vả!” Joyley nâng niu đồ ăn vặt trong tay, có chút tiếc nuối mà đi lên lầu, “Tôi…… Tôi đi đây, Eugene, ngủ ngon nga.”

“Ngủ ngon.” Eugene gật đầu với cô.

Joyley chỉ vừa mới bước được vài bước thì dừng lại, muốn quay đầu nhìn y một cái, nhưng mà lại không dám nhìn, cuối cùng đành phải chạy một hơi tới cửa thang lầu lầu ba.

Nhìn bóng dáng hoạt bát giống như con thỏ của cô, Eugene cong cong khóe môi: “Nga, xin lỗi, Joyley tiểu thư, xin đợi chút đã.”

“Ngao ngao ngao, chuyện gì chuyện gì?” Joyley lập tức từ chỗ rẽ thò đầu ra, giống hệt con sóc nhỏ ở trên cây, chờ mong nhìn y.

Động tác này của cô làm Eugene “phốc xuy” một tiếng bật cười: “Hồi nãy ở chợ đêm, không phải tôi đáp ứng đưa cô đi xem tranh tôi vẽ sao? Hôm nay đã trễ rồi, không bằng sáng mai đi, không biết cô có rảnh không?”

Joyley giật mình, đôi mắt màu lam hơi trốn tránh ánh mắt của y: “Sáng…… Sáng mai tôi có chút việc, buổi tối ngày mai, sau khi mặt trời xuống núi tôi mới có thể đến xem tranh của anh, như vậy có được không?”

Nghe được mấy chữ "mặt trời xuống núi” này, đáy mắt Eugene hiện lên một tia thần sắc màu đen vô cùng khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười sáng lạn như cũ: “Đương nhiên có thể, vậy ngày mai gặp lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mãi Mãi Bên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK