Mãi Mãi Bên Em

Chương 1: Cuộc sống của Joyley

Khấu Tử Y Y

15/06/2017

Edit + Beta: Mễ Trùng đại nhân

Ngoài cửa sổ mưa rơi lác đác, hạt mưa đánh lên cửa sổ, phát ra tiếng vang tí tách thanh thúy dễ nghe.

Một mình Joyley ngốc tại một góc u ám trong phòng, ngồi trên giường lớn mà chính cô tự tay dùng nhung thiên nga may thành, hai tay ôm đầu gối, lẳng lặng nghe âm thanh của kim đồng hồ treo tường cụp cụp di chuyển.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi cùng tiếng đồng hồ trộn lẫn vào nhau, so với bài ca ru ngủ còn hữu hiệu hơn, nhưng mà Joyley một chút cũng không nghĩ muốn ngủ, cô đem đầu gối lên đầu gối, đôi mắt màu xanh lam mở to trong không gian u tối, không nháy mắt nhìn chằm chằm kim giây đồng hồ nhảy lên từng chút một.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân chậm rãi, Joyley lập tức giống con thỏ bị kinh hãi, nghểnh cổ đầy chờ mong nhìn về phía cửa.

Quả nhiên, loạt tiếng bước chân kia dừng lại trước cửa nhà cô, ngay sau đó, thanh âm của Linda nãi nãi nhà hàng xóm từ ngoài cửa truyền vào, nghe có vẻ hơi khàn khàn: "Mặt trời xuống núi rồi, cô có thể đi ra ngoài.".

"Nga!" Joyley lập tức vui vẻ từ trên giường nhảy xuống, vừa mang vào giầy công chúa màu đỏ của mình liền gấp không chờ nổi mà mở cửa, lo lắng hỏi Linda: "Tiểu Linda Tiểu Linda, mặt trời đều lặn xuống hết rồi sao?".

Cô vừa nói, vừa nhanh chóng chạy đến cuối hành lang, dùng sức thò đầu ra hướng Tây mà nhìn, nhưng mà chỉ thấy một màn trời đen tuyền bị mây ngăn trở.

Linda nãi nãi thở hồng hộc đuổi theo: "Hắc, cô tên bại hoại này, đều ... đều nói cô cái người này không cần chạy nhanh như vậy, cô cho rằng tôi vẫn còn 20 tuổi sao?".

Joyley quay đầu lại, nhìn về phía Linda lộ ra một vẻ mặt thật ủy khuất, mắt to long lanh nhìn Linda: "Ngượng ngùng... Nhưng mà hôm nay mình không thể nhìn thấy mặt trời, ô ô, rõ ràng ngày hôm qua thời điểm mình ra tới còn nhìn thấy một chút xíu.".

Linda thực bất đắc dĩ dùng cặp mắt màu nâu tro của mình mà trừng cô: “Nói với cô bao nhiêu lần , ngày hôm qua cô nhìn thấy không phải là mặt trời, là ánh nắng chiều, hơn nữa, hôm nay đổ mưa, sắc trời khẳng định là mau tối a.".

"Được rồi..." Joyley tiếc nuối thở dài, bất quá, có lẽ bởi vì cô đã thất vọng thành thói quen, nên tinh thần rất nhanh liền khôi phục lại, Joyley lạc quan an ủi chính mình: "Không quan hệ, dù sao mặt trời mỗi ngày đều mọc lên! Mình ngày mai lại nhìn! Một ngày nào đó có thể nhìn thấy nó!".

Linda bất đắc dĩ cười: "Cô nha đầu ngốc này ——", nhưng mà lời còn chưa nói xong, Joyley đã vội vã bước chân chạy xuống dưới, Linda chỉ có thể bất đắc dĩ ở sau lưng cô hô to, "Ai ai, cô lại chạy đi dạo phố a? Bên ngoài trời đang đổ mưa, cô mang cái ô rồi đi!".

Nháy mắt một cái, Joyley đã từ lầu ba chạy xuống dưới đường phố, cô ngẩng đầu, ở trong bóng tối hôn ám hướng Linda cười sáng lạn một cái: "Không mang ô không mang ô, hương vị của mưa rất dễ chịu!".

Linda thổ tào [*] cô nhiều năm như vậy, đã không còn hơi sức mà thổ tào nữa: "Vậy cô về sớm chút a! Rẽ qua góc đường thì chậm một chút, đừng chạy nhanh như vậy, nơi đó có cái thiết giá cô luôn luôn đụng—— ".

[*] Thổ tào – 吐槽: có thể hiểu nôm na thổ tào lối nói năng hay chế nhạo, phát ngôn xấc xược dễ chọc giận đối phương, thường chỉ mang tính vui đùa.

"Phanh ——! Ngao ngao ngao đau quá!".

Linda vừa mới nhắc nhở được vài câu, liền trơ mắt nhìn đầu Joyley đụng phải cái thiết giá đột nhiên xuất hiện kia, đau đến mức ôm đầu lảo đảo lùi vài bước.

Linda tức giận đến giơ chân, thanh âm hùng hậu hữu lực một chút cũng nghe không ra cô đã 60 tuổi: "Ông trời a, tôi thật muốn mở sọ não cô ra xem bên trong chứa những gì! Đã qua bao nhiêu năm, cô như thế nào mỗi lần đi đều đụng phải nó a!".

Joyley thật cẩn len lén liếc mắt nhìn Linda, mân mê ngón tay nói khẽ: "Cũng không nhiều lắm, mới lần thứ 3467 nha...".

"Cô còn dám nói!" Linda trừng lớn mắt hận không thể lao xuống đánh cô, Joyley vừa nhìn đại sự không ổn, vội vàng ôm đầu chạy trốn, mà âm thanh Linda hung hăng giáo huấn người còn ở đằng sau truyền tới.

Joyley thè lưỡi, xoa xoa cái trán bị đụng đau của mình, dừng lại trước một quán cà phê ở góc đường, liếc nhìn cái trán của mình được phản chiếu trên của sổ sát đất.

Ân, hoàn hảo, chỉ đổ máu một chút thôi, hẳn không đến một phút sau liền khỏi hết.

Joyley nghĩ, lại thò tay xoa xoa trán, quả nhiên nhìn thấy vết thương lớn bằng ngón út kia đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tự động kép miệng lại, bốn năm giây sau, trán của Joyley một lần nữa khôi phục hoàn hảo bóng loáng, ngoại trừ còn điểm lại một chút máu, nhìn qua thật giống như không có gì phát sinh vậy.

Joyley nghĩ rằng, nếu giờ phút này có một người lạ từ bên ngoài thị trấn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy chuyện kỳ lạ phát sinh trên trán cô, nhất định sẽ hoảng sợ kêu to: "A a a quái vật a!" Sau đó xoay người chạy trốn.

Bất quá thực đáng tiếc, tòa tiểu thành trấn hoang vu này đã lâu rồi không có người ngoài ghé thăm.

Joyley hướng cái cửa sổ sát đất làm cái mặt quỷ, nước mưa đã lau sạch sẽ vết máu còn sót lại trên trán, cô hướng quảng trường trung ương của thành trấn nhảy nhót tiếp tục đi.

Trên đường, cô nhìn thấy bà chủ tiệm sửa giầy đang giáo huấn nhi tử trốn học không nghe lời, nhìn thấy tiểu nhị béo của tiệm đồ ăn vặt thừa dịp ông chủ không chú ý ăn trộm một bao khoai chiên, còn nhìn thấy ồng chủ studio mang tai nghe ngồi trong tiệm lớn tiếng ca hát...

Joyley mang theo tâm tình hưng phấn nhìn xem hết thảy sự tình phát sinh chung quanh, nhìn mãi một lúc lâu, rồi lại nhịn không được có chút khổ sở.

Bởi vì Joyley biết, chính mình cùng những người trong trấn này, có chút không giống nhau.

Tuy rằng cô cùng với bọn họ có bề ngoài tương tự, nhưng mà lại có rất nhiều chuyện những người này làm được, cô lại làm không được.

Ví dụ như ở phương diện ăn uống. Bạn thân nhất của cô Linda nãi nãi có thể làm ra hương vị bánh mì tỏi ăn ngon nhất thế giới, nhưng mà Joyley chưa từng ăn qua. Cũng không phải là bởi vì cô không muốn ăn, mà là mỗi lần ăn tỏi đều khiến Joyley hết sức thống khổ.

Hơn nữa ngoại trừ tỏi, các thực vật khác ăn vào trong bụng cô cũng giống như cho vào động không đáy vậy, vô luận ăn bao nhiêu Joyley đều sẽ cảm thấy đói.

Chỉ có một thứ, đó chính là máu động vật, mới có thể làm cho cô cảm thấy chắc bụng.

Nhưng mà Joyley một chút cũng không thích máu, cô rất muốn mỗi ngày ăn bánh mì hương tỏi Linda làm, nhưng lại vĩnh viễn không nuốt xuống được.

Ngoại trừ khốn cảnh lúc ăn gì đó vĩnh viễn không thể khắc phục, Joyley còn chưa từng nhìn thấy mặt trời. Từ rất lâu rất lâu trước kia cô phát hiện ra, da của mình chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng, ngay lập tức sẽ bắt đầu hư thối.

Joyley không rõ nguyên nhân là gì, lại không dám đi bác sĩ, bởi vì toàn bộ những vết thương hư thối kia mấy phút sau sẽ tự động kép miệng lại, nhưng những người trên trấn không có ai giống cô không cần dùng dược trị thương mà tự mình có thể khôi phục. Hơn nữa rất nhiều người sau khi bị thương, được bác sĩ chữa trị sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vết thương của bọn họ sẽ để lại sẹo, nhưng mà Joyley sau khi bị thương chưa bao giờ để lại vết sẹo.

Joyley suy nghĩ, có phải hay không là chính bởi vì duyên cớ này, cho nên dung mạo của cô vẫn luôn không có biến đổi? Nhiều năm như vậy, Linda đã từ một tiểu cô nương 20 tuổi mạnh mẽ biến thành lão thái thái sáu mươi tuổi cường hãn, nhưng mà cô vẫn duy trì dung mạo 20 tuổi, chưa từng thay đổi.

Cho nên Joyley biết chính mình cùng những người khác không gống nhau là như vậy.

Cùng với những người khác không giống sẽ luôn khiến bản thân cảm thấy sợ hãi, sợ hãi bị bài xích, ngay từ đầu Joyley cũng có chút lo lắng, nhưng mà cũng may những người bên cạnh cô sau khi biết tình huống hiện tại của cô đều đối với cô rất tốt, Joyley không khỏi cảm thấy mình thực hạnh phúc thực may mắn.

Cho nên, không giống nhau thì không giống nhau, không, không quan hệ sao! Tuy rằng cô không thể ăn bánh mì tỏi không thể phơi nắng cũng không thể biến già, nhưng mà... Nhưng mà cô còn có thể bị cô độc cả đời đó!

Joyley bi đát nghĩ như vậy.

Đối! So với không được ăn ngon, không thấy được ánh mặt trời chói chang cùng với không biến già được, Joyley càng để ý là... Cô sống lâu như vậy còn chưa yêu đương qua a! QAQ

Ô ô ô, câu chuyện tình yêu trong phim truyền hình nhìn qua thật lãng mạn thật tuyệt vời, Joyley xem rất nhiều, nhưng mà chưa từng thử qua lần nào. Cũng không phải là cô không gặp được người mình yêu mến, Joyley nhớ rõ, chuyện xảy ra vào năm sáu mươi năm trước, trên trấn nhỏ xuất hiện một bartender diện mạo thực anh tuấn, lúc ấy những cô nương trẻ tuổi trong trấn đều chạy đi theo đuổi hắn, Joyley cũng muốn theo đuổi, nhưng mà lá gan cô nhỏ, thiệt không dám nha! Vì thế cô cứ như vậy lặng lẽ thầm mến hắn, không để cho bất luận người nào bên cạnh hắn biết được, vì thế thời gian lướt như bay, vừa hoàn hồn, soái ca bartender đã kết hôn, lại vừa hoàn hồn, đứa nhỏ của soái ca bartender đã học trung học , lại vừa hoàn hồn...

Soái ca bartender đã qua đời QAQ.

Nhưng mà Joyley vẫn là Joyley của trước kia, cô vẫn như trước mang giầy công chúa, cô vẫn như trước hằng ngày chờ đợi đêm tối đến, vẫn như trước canh chừng dung mạo vĩnh viễn không thể già đi của mình.

Cho nên sau này, cô cũng hết hy vọng , bởi vì cô biết bản thân có nhiều chỗ thiếu hụt như thế thì sẽ không có biện pháp cùng người khác nói chuyện yêu đương.

Nhưng mà có đôi khi đáy lòng vẫn là nhịn không được thoáng chút ảo tưởng."Mộng tưởng vẫn luôn có, chỉ là làm sao để thực hiện?" —— Joyley luôn luôn nghe được những người trẻ tuổi trên trấn đem câu này thành danh ngôn treo ở cửa miệng, mà những lời này đến lượt cô thì biến thành: "Ảo tưởng vẫn luôn có, bằng không thì vượt qua cái sinh mệnh vĩnh viễn không có điểm cuối này như thế nào?".

Vì thế Joyley mang theo ảo tưởng của mình, tiếp tục lạc quan, ngây ngốc đi về trước.

Cô không phải là không nghĩ tới có lẽ trên thế giới này có người cũng gặp trường hợp tương tự giống như mình, nhưng mà Joyley thiệt lo lắng bản thân gặp phải một loại bệnh thập phần hiếm gặp, hơn nữa vì không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, Linda cũng không cho phép cô đi xa nhà, cho nên đối với ý tưởng tìm kiếm đồng loại, cô cũng không có nhiều nhiệt tình lắm.

Dù sao cô ở tại cái trấn nhỏ này sinh hoạt rất vui vẻ, tuy rằng ban ngày không thể ra ngoài, nhưng mà mỗi ngày buổi tối cô đều có rất nhiều chuyện có thể làm.

Tỷ như hiện tại.

"Chị Joyley! Giúp giúp em với!" Bên cạnh một hẻm nhỏ bỗng nhiên nhảy ra một bé gái thiệt khả ái, ôm chặt lấy chân Joyley.

Joyley lập tức cười híp mắt: "Ida! Mấy ngày không gặp em, có cái gì cần chị giúp nha?".

Ida chỉ chỉ con diều treo trên đỉnh cây đại thụ, tiếng nói nộn nộn: "Diều... Buổi chiều bị gió to thổi lên , em lấy không được...".

“Để chị giúp em nha!" Joyley lập tức gật gật đầu, bước chân "Sưu" một tiếng liền leo đến trên ngọn cây cao cao, cầm lấy con diều kia, cúi đầu xuống hướng tiểu cô nương Ida giơ giơ, "Em nhìn nha, chị lấy được rồi!".

"Nga! Chị Joyley quá tuyệt vời!" Ida ở bên cạnh vui vẻ vỗ tay.

Joyley cầm diều, đang muốn từ ngọn cây nhảy xuống, nhưng mà vừa nghiêng người, lại nhìn thấy ở một nơi sâu thẳm trong hẻm bỗng nhiên xuất hiện thêm một người.

Đó là một nam nhân xa lại trước kia cô chưa từng thấy qua, y có một mái tóc ngắn màu vàng hơi xoăn, đôi mắt màu xanh biếc thâm thúy, mũi cao thẳng, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, thân hình cao lớn mặc một chiếc áo kaki tay ngắn cùng quần đen dài, trong tay cầm một chiếc ô màu đen cực lớn che trên đầu, nam nhân xa lạ này cứ như vậy mà đứng lẳng lặng trong mưa, không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.

Tầm mắt hai người tại một khắc kia đụng phải nhau, nam nhân xa lạ bỗng nhiên nhếch khóe môi, hướng cô cười một nụ cười thật sáng lạn.

Joyley bị nụ cười tỏa nắng vừa lóe lên kia chiếu rọi, tay suýt nữa vì bám không vững mà rớt xuống, cô vội vàng hồi thần nắm chặt thân cây, nhưng mà đến cô ngẩng đầu lần nữa nhìn lại vị trí cũ, người đứng ở trong hẻm kia đã không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook