Mãi Luôn Bên Em

Chương 21

Trầm Mặc

16/02/2017

-Trương Tiểu Mãn, em có dùng não của mình để suy nghĩ không vậy. Nửa đêm nửa hôm không ngủ gọi điện làm phiền tôi đã đành, bây giờ còn vu khống cho tôi nữa chứ. Em đúng là rảnh mà. (TM: con trai của mẹ có tài làm diễn viên nha, diễn như thật ý).

Tiểu Mãn vùng vằng cãi lại. Cô không thể tin Hạo Thiên nổi. Mặc dù có thay đổi rất nhiều nhưng bản tính thì vẫn như xưa. Ngay từ nhỏ đã xấu xa lợi dụng cô triệt để rồi. Cô laị còn không biết nữa ư:

-Anh đừng có mà trối, chính anh làm gì anh tự biết.

-Tôi đã làm gì em nào.

-anh.....anh...làm.....

Tiểu Mãn không biết diễn tả ý của mình ra làm sao. Vốn dĩ lúc còn đi học cô cực kì ghét môn văn, điểm môn văn của cô kém tới nỗi cô không ngừng tự sỉ vả bản thân lúc đó.

Hạo Thiên ở bên kia nở nụ cười vô cùng thích thú:

-Em có chứng cứ buộc tội tôi chứ. Nếu có thì lấy ra đi.

Tới nước này thì cô không thể chịu đựng được nữa, thẳng tay tắt điện thoại miệng không ngừng chửi rủa.

Đồ cáo già...@~|>{<=_¤]₫-*\\+£....(t/g đã lược đi rất nhiều từ ngữ đường sau)

---------

Sáng hôm sau tinh thần của Tiểu Mãn lại trở nên phơi phới. Không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc điện thoại tối hôm qua cùng Hạo Thiên. Cô vui vẻ tới nỗi dậy rất sớm sang cửa phòng Trương Thanh Thanh để gọi cô ta dậy:

-Trương Thanh Thanh, dậy đi, mặt trời rọi sáng chói rồ̀i kìa.

Thanh Thanh đang đánh son nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Mãn thì giật mình, thỏi son đang đánh dở trên môi bị lệch sang một bên tạo thành một vệt dài.

Cô ta nhìn mình trong gương , miệng run lẩy bẩy tức giận không thôi.



Chắc chắn là chị ta cố ý.

Cô ta vội lâu son trên môi đi, đùng đùng bước ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt là gương mặt của Tiểu Mãn mà từ trước tới nay cô ta cho là gương mặt chó ngáp đớp phả ruồi, thật đáng ghét!!!!

-Chị làm cái gì mà hét ầm ĩ lên vậy hả. Chị cồ tình làm phiền tôi đúng không. Nói đi chị muốn gì.

Tiểu Mãn lắc đầu khoanh tay dựa người vào tường nhìn cô ta:

-Ây nha Trương Thanh Thanh, cô có cần căng đến vậy không, tôi chỉ muốn gọi cô dậy chào buổi sáng tốt lành thôi mà. Cô làm như tôi hãm hại cô không bằng.

Khóe miệng Trương Thanh Thanh co quắp lại, rồi dương ánh mắt nghi ngờ lên nhìn Tiểu Mãn:

-Chị hôm nay bị sốt nặng sao? Tốt nhất là sốt tới chết luôn đi cho khuất mắt tôi. Nhìn thấy chị là tôi đã không vừa mắt rồi.

Rầm

Tiếng đóng của to cho thấy sự tức giận của Trương Thanh Thanh lớn tới mức nào. Nhưng Tiểu Mãn không hề̀ có bực mình, trái lại còn cảm thấy tội nghiệp cho cái cửa vừa bị vùi dập.

Chỉ có một mình cô ăn sáng nên giải quyết rất nhanh. Không thấy Vương Hải Hà đâu, còn Trương Thanh Thanh chắc đợi cô đi mới xuống. Chứ bình thường hai người họ sáng ra cũng bám lấy cô gây phiền toái la hét ầm ĩ một trận thì mới hả dạ.

Ngồi trên xe buýt, Tiểu Mãn rất thoải mái rút điện thoại ra nhắt tin với Mizuko, nói rằng tối nay cô nhất định sẽ ra nhà cô ấy quậy phá. Chắc chắn Mizuko vui lắm đây. Cô muốn nói cho cô ấy mọi chuyện xem cô ấy nghĩ thế nào.

Ở phòng mọi người ai cũng bận rộn nhưng vẫn không quên sai vặt Tiểu Mãn lấy này lấy nọ. Mình cô chạy lung tung khắp nơi nào thì cà phê, đi phô tô, lấy tài liệu,....

Cả buổi sáng mệt chết cô luôn rồi. Đúng là hành hạ dã man mà, cô đâu phải cái máy đâu chứ.

Nhưng mà nhịn...nhịn...nhịn....vì tương lai của bản thân, chịu khổ tý cũng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook