Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 30: KHÁM PHÁ ĐÁNG SỢ (PHẦN 2)

Hoamattroi612

18/11/2016

Thông báo!!!: Chap này hứa hẹn sẽ có tình tiết bất ngờ xảy ra O.O Shock dã man con ngan luôn! @@ Au nói trước để các bạn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý :P

*** 0 *** 0 ***

Đến ngang cửa đã thấy hắn đứng đó, cô hơi chột dạ. Không phải hắn biết hết rồi chứ??? Ông trời ơi! Lần này con khó sống rồi, ông cứu con với!!! T^T

" Rốt cuộc em đã đi đâu? Khai nhanh! "

Hơ...hơ...

" Oh..ah... chẳng qua em đi lấy súng thôi... c...có gì đ...đâu ạ!? "

" Anh không tin! Đã xảy ra chuyện gì mau nói cho anh đi. Nhìn mặt em không có một chút huyết sắc nào!!! "

Cô thật là khó nói. Người đứng trước mắt cô đây, hắn thuộc chủng tộc mà cô phải tiêu diệt. Nhưng... cô hoàn toàn quên đi điều đó! Ở bên hắn, khái niệm thù hận dường như tan biến... Tình cảm quả đáng sợ, che mờ cả lý trí, hận thù cá nhân. Có lẽ, cô vẫn cần thời gian để suy ngẫm...

" Thật không có mà! Chắc hôm nay em chưa thể đến Vam Quốc được. Uh... em hơi mệt nên cần nghĩ ngơi một lát. "

Nói rồi cô cười gượng, nụ cười này càng tôn lên vẻ xanh xao, mệt mỏi của cô.

" Vậy em đi nghĩ đi xế chiều rồi. Cần gì cứ gọi anh....nhé! "

" Vâng! "

" Rầm!!! " Cánh cửa phòng bị đóng mạnh không thương tiếc. Ném chiếc hộp vào tủ áo quần, cô mệt mỏi thả người lên chiếc giường tiện nghi. Chăn êm nệm ấm, không gian yên tĩnh, ánh sáng nhẹ, vừa phải,... thế nhưng cô chẳng thể chợp mắt được.

Cốc...cốc...cốc...

" Tiểu thư, lão là Hie xin phép được vào... "

Dán mắt lên trần gỗ, cô nói

" Vào đi! "

Cánh cửa mở ra, vị quản gia già bước vào. Một tay để trước bụng, tay kia cung kính đặt sau lưng, lão cúi chào rồi từ tốn ngẩng đầu lên

" Tiểu thư... Bạn của người, ngài Will trước khi đi có nhờ thần đưa cho người cuộn băng này. "

Cô gắng gượng ngồi dậy, nhìn cô xanh xao, đôi mắt thâm quần, mặt mày hốc hác như người vừa trải qua bạo bệnh.

" Ừ, ông cứ để trên bàn rồi ra ngoài. "

Lão lập tức tuân lệnh, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Cô mệt mỏi lấy cuộn băng, trên đó có một mẩu giấy ghi " Bá tước từ từ xem, hehe, đừng đột quỵ à nha! Báo trước shock cực!!!! "

Kéo rèm cửa lại, văn phòng tối đen như mực. Để cuộn băng vào bật TV lên, ánh sáng tỏa ra soi rõ gương mặt vô cảm của cô. Cảnh hiện ra đó là vào thời điểm cô vừa chạy đi lấy súng, vậy là sự kiện chiều nay! Tên biến thái Will khúc khích cười, vội vàng đóng cửa lại. Sau đó, đi đến chỗ hắn

" Aish... Con nhỏ ngốc đó đi rồi... Em có chuyện muốn nói với anh nè... "

Hắn liếc mắt về phía phát ra tiếng nói, điệu bộ thay lời nói " Tôi nghe rồi " hay " Nói đi "

Will cười khúc khích cứ như mấy cô học trò lần đầu biết yêu còn giả vờ cúi đầu xuống thẹn thùng, trông mà... buồn nôn quá .... oẹ...oẹ...oẹ...

" Anh định đùa giỡn với cô ngốc đó bao lâu? "

" Ý ngươi là gì? " Hắn hỏi mà mặt vẫn lạnh như băng

" Ay da.... thì ý người ta là khi nào anh mới đá con nhỏ đó. Em thừa biết anh chỉ đùa cợt với nó tí cho vui thôi mà. Chứ con gái gì nhìn cái mặt ngu ngu, ăn mặc lỗi thời thấy ớn, vòng một lại.... e hèm.... như TV màn hình mỏng, tinh thể lỏng thế kia... đâu có thuộc gu của anh chứ!!! "



Wtf!!!!! Đồ đầu lợn thối tha, đồ não phẳng không chất xám, đồ khốn nạn hay gato kia!!!! Dám nói xấu trắng trợn sau lưng cô >"<...Bình tĩnh... Nén cơn giận xuống, cô kiên trì xem tiếp...

" Không chơi đùa, là thật. "

Hắn nói nhỏ nhưng đủ để người đối diện nghe thấy. Lập tức, Will ngây người ra, cầm rơi xuống đất... Nhưng chỉ sau có vài phút, tên Will này táo bạo vô nhân đạo đến sát hắn. Sau đó vòng tay ra ôm hắn thật chặt. Cô tái mặt.

Hình ảnh trên màn hình là đang hôn Shiki...

S...sao lại n...như vậy!?

Một nụ hôn kiểu Pháp chính gốc???

Gương mặt cô gỡ ngàng sau đó càng ngày càng trắng...

Nước mắt vô thức chảy xuống... Ra là vậy... thì ra từ trước đến giờ cô cũng chỉ là một trong số vô vàng tình nhân của hắn thôi! Mà hắn... đến cả nam lẫn nữ đều không tha? Trên màn hình vẫn tiếp tục trình chiếu những cảnh mà cô có chết cũng chả muốn xem. Nụ hôn kết thúc, tên Will đó nói tiếp

" Hì, em thừa biết! Anh chỉ muốn hưởng chút hương vị mới lạ, chứ yêu thương gì con nhỏ đó!!! Lên giường với anh chỉ có thể là nam thanh nữ tú như em chẳng hạn. Em rất nhớ anh a, anh đi đến nhân giới lâu quá em chờ đợi mòn mỏi. Người ta là chỉ có mình anh, lễ cưới của chúng ta lại sắp tiến hành nên em đến đưa anh về này, hihi "

Lưỡi dao sắt nhọn lại lần nữa cứa vào trái tim còn thương tổn của cô. Đầu gối mềm nhũn, cô ngã xuống. Nước mắt như suối tuôn rơi, rốt cuộc cô là cái gì? Món đồ chơi tạm thời chắc!? Cô chóng đỡ, gắng gượng hết chút sức lực còn lại để đứng dậy. Cô đi ra khỏi dinh thự, cuộc sống của cô vẫn như vậy, hạnh phúc rồi đớn đau, đi rồi lại về,...

Cô đến Hot Bar, ngồi giải sầu suốt ba,bốn ngày, nơi này vô cùng hào nhoáng, nhộn nhịp, có thể nói đây là bar lớn nhất, đẳng cấp bật nhất của cả Milange. Mọi người, ai ai cũng vui vẻ nhảy nhót, hát hò, chỉ có cô mang một bầu trời u buồn... Có biết bao hotgirl xinh đẹp với vô vàng bộ cánh bốc lửa, đắt tiền nên sự tồn tại của cô cũng chẳng làm ai chú ý. Cô chọn một góc nhỏ, khá thoáng đãng để ngồi. Gọi một chai Whisky hạng nặng, rồi từ từ thưởng thức hương vị cay nồng của rượu. Năm nay, cô mới có 16 tuổi còn chưa đủ tuổi để đụng vào loại đồ uống này. Nhưng biết làm sao được tâm trạng không thể xấu hơn biết làm sao cho lòng bớt buồn bớt đau!? Người ta bảo rượu là độc dược, vào lúc này nó lại là thứ duy nhất giúp cô tạm quên đi thực tại. Hết ly này đến ly khác, cô uống rượu như uống nước thế mà vẫn chả cảm thấy tốt hơn chút nào... Uống, nước mắt rơi xuống ướt đẫm hai gò má... Cô thầm cười, thầm chửi bản thật thảm hại. Cuối cùng, cô chỉ là một con đàn bà yếu đuối, khóc vì đàn ông....!?

* Đêm thứ tư, vào 12h khuya

Bỗng dưng tất cả khách trong quán tản ra thành vòng, ánh đèn chiếu đến chỗ cô. Cô giờ mới để ý xung quanh và nhìn lên sân khấu, ở đó có bóng dáng thân thuộc hướng về phía này. Hắn sao lại ở đây??? Ánh sáng không còn màu mè mà chuyển hết thành tông vàng dịu. Hắn đứng trên sân khấu, mặc quần jean đen cá tính, rách toe tua cùng với chiếc áo sơ mi caro trắng đen. Tuy nói áo quần không có gì đặc sắc nhưng khi hắn mặc vào lại toát ra vẻ hiện đại, phong cách. Cô muốn đi ngay nhưng đám người trong bar lại đứng đông nghẹt. Nhạc vang lên, hắn ngồi trên chiếc ghế không dựa tay cầm mic.... Trông vô cùng lãng tử.... Hắn cất giọng

" Nếu ngày mai, em rời xa anh

Anh không biết sống thế nào đây?

Con tim anh nhói đau từng cơn

Anh biết, hạt mưa không ngừng rơi khi thấy em buồn...

Xin thời gian hãy trở lại đi

Anh không muốn mất em, người ơi!

Con tim anh nhói đau từng cơn

Anh khóc, vì anh biết mình sai, tất cả là vì tại anh...

Anh sai rồi, anh sai rồi, xin em một lần hãy nói "Em yêu anh"

Anh xin nhận, nhận hết nỗi buồn đừng rời xa kỉ niệm anh vẫn ở đây ngóng chờ em

Tìm em ở đâu? Tìm em ở đâu? Sao em nỡ bước đi thật xa

Hãy quay về bên anh một lần thôi em... anh đã sai rồi!

Anh như.. gục ngã chìm đắm trong ly rượu say

Xin em một lần tha thứ quay về bên anh... "

( Bài hát: Anh sai rồi. )

Đám người dần dần đi ra, không gian trở nên trống trải... Chỉ còn cô với hắn... Hắn bước từ sân khấu tới gần chỗ cô. Quỳ một gối xuống, hai tay nâng lên một bó hoa không biết đã chuẩn bị từ lúc nào...

" Anh xin tặng em một trăm đóa hoa hồng... Và mong em cho anh một cơ hội, một cơ hội để giải thích. "



Giải thích!? Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao???

" Sao lại là hoa hồng tím? "

" Hoa hồng tím... tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu... em rất hợp với màu tím... "

" Thế sao? ...uh...ai cũng bảo vậy... "

Không gian trở nên trầm lắng...

" Chúng ta nói chuyện.... có được không? "

Hít một hơi thật sâu

" H...hãy nói chuyện ở vườn sau dinh thự đi "

Cô và hắn cũng rời Hot Bar....

* Vườn sau dinh thự Abertora

Quả thật bốn ngày cô không có mặt khu vườn này thay đổi đến khó tin! Những dải đèn li ti màu trắng nối tiếp nhau treo trên hàng rào gỗ thật tinh tế. Trong vườn còn lắp thêm một số cột đèn phong cách Châu Âu nữa. Lãng mạn quá!

Cô ngồi tựa vào gốc cây anh đào, quay về phía hắn

" Anh hãy nói những gì mình muốn đi "

Hắn hít một hơn rồi nhẹ nhàng nói

" Gia tộc Fullynia có một lời nguyền đó là nam nhân trong tộc không thể có được một tình yêu trọn vẹn.... Ai cũng là Gay tuy nhiên anh cả và anh hai của anh đều tìm được một nửa của mình. Anh được giáo dục về giới tính từ nhỏ... nhưng anh phát hiện ra mình chẳng yêu nam hay nữ. Nói đúng ra là vô cảm, anh từng quen thử cả nam lẫn nữ cũng chẳng có chút xúc cảm gì... Cho đến khi anh gặp được em, có thể nói anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh quyết định dõi theo em tuy biết có quá nhiều rào cản. Anh chấp nhận tất cả gian nan... Anh yêu em! Đó là điều duy nhất anh có thể đảm bảo chắc chắn! "

Nỗi u sầu trên gương mặt trên khuôn mặt cô dần tan bớt đi

" Lúc trước, em từng nghĩ trái tim mình là toa tàu chạy vào 12 giờ đêm. Toa tàu ấy có rất nhiều ngăn nhưng không có gì bên trong cả.... Rồi em gặp anh, trải qua bao nhiêu sự việc,... bây giờ em cũng có thể nói trong toa tàu tình yêu trong em có anh, hình ảnh của anh trong đó. "

Hắn nở nụ cười hiền lành

" Anh từng nghĩ rằng cuộc sống vĩnh viễn thật vô vị! Không cần ăn, không cần uống, không cần tình yêu, không cần bất kỳ gì cả!!! Khái niệm sống của anh lúc trước là: «Sống chỉ đơn giản là vẫn tồn tại, còn thở, còn cử động được... chỉ thế thôi». Từ khi có em cuộc sống này với anh mới có chút khởi sắc. Anh đã biết yêu thương, biết buồn, biết đau cảm giác thế nào... Em chính là cuộc sống của anh. "

Cô nghiêng đầu, tựa vào vai hắn

" Con gái thường muốn có một bờ vai chắc chắn để dựa vào... Em có anh!... Anh đã chia sẽ chuyện gia đình mình với em rồi thì không có lý do gì em không tin anh. Sau này hễ có chuyện gì thì em cũng sẽ tin tưởng anh. Mai em sẽ cùng anh đến Vam Quốc để xin gia đình anh chấp nhận tình cảm của chúng ta... Em yêu anh, Shiki!!! "

Hắn vui mừng, ôm chặt cô. Rồi sau đó như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, ánh mắt hắn trở nên phức tạp

" Hơ hơ... Có chuyện gì sao? "

" Ờ... mai anh sẽ nói rõ cho em... nhé! "

Hắn lấy tay phải nâng cằm cô lên rồi hôn nhẹ lên trán. Cô đỏ mặt.... vùi đầu vào cổ hắn...

* End Chap *

P/s : Au xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn đọc trong thời gian au ra chap mới gần đây (chap 24) đã comment nhiệt tình, giúp au có thêm động lực hì hà hì hục viết tiếp :D

Cảm ơn bạn Inuyasha Tomoe và bạn Zenzen2809 nhiều nhiều ạ! Gửi ngàn tình thương của au cho hai bạn :*

Mọi người comment đi nha! Mọi ý kiến, đóng góp au sẽ trả lời vào phần P/s cuối mỗi chap <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Là Quản Gia Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook