Mãi Bên Anh

Chương 2: VỪA ĐI HỌC ĐÃ GẶP RẮC RỐI

Louisa_9898

09/09/2016

Tôi chia tay dì Khuê ở bến xe gần trường. Tôi đi trên con vỉa hè rộng chiều ngang với hàng cây xanh trải dài tăm tắp. Cơn gió nhẹ thoang thoảng qua mặt tôi làm tôi thấy mát một cách kì lạ.

Học sinh đi xung quanh tôi thì rõ ít, tôi chỉ thấy toàn các siêu xe đi vọt qua mà thôi. Có đoạn tôi nhìn thấy cái Audi bóng loáng, tôi đứng ngẩn tò te nhìn nó chạy chậm lại.

Không biết bao giờ tôi mới ngồi được lên nó nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân.

Rồi tôi chạy nhanh lên về phía trước. Cái cổng trường dần dần hiện ra trước mắt tôi. Trường Lam Nguyệt có cả một khuôn viên rộng dành cho xe ô tô đỗ lại. Các tiểu thư đài cát, quý công tử lần lượt xuống xe. Họ dần tụm ba tụm năm lại rồi cùng đi vào trường. Giờ tôi mới nhận ra rằng xung quanh đây ngoài tôi ra, chỉ có 2 bạn đi bộ phía trước tôi là không đi xe. Có nghĩa là tổng cộng bây giờ chỉ có ba chúng tôi không đi siêu xe sao?

Hức, tôi thấy mình cứ như vật thể lạ, thật đó.

“Anh Vũ kìa!”

“Hả? Anh ấy đâu?”

Một vài giọng nữ sinh vang lên đằng sau tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một đàn nữ sinh kể cả nam sinh từ phía trước chạy lại phía đằng sau tôi, làm tôi quay như chong chóng mấy vòng liền. Ngay sau đó thì lảo đảo như người say rượu, suýt thì ngã lăn quay ra đất.

Trời ạ, không ai nhìn thấy có người đang đứng đây sao? Tôi đau đớn xoa vào hai cánh tay đang đỏ lử vì bị va đập.

“Anh ấy phong độ quá!”

“Huhu, tớ thích anh ấy suốt từ hồi bậc trung học cơ sở, thế mà vẫn chưa có cơ hội bày tỏ.”

Bậc trung học cơ sở? Thế hóa ra trường Lam Nguyệt có cả cấp 2 à? Tôi ngạc nhiên khi nghe cô nữ sinh đó nói vậy.

“Xin lỗi!”Một giọng nói nghe vẻ rất đỏng đảnh vang lên từ sau lưng tôi.

“Dạ?”Không hiểu sao tôi lại lễ phép, quay đằng sau hỏi người ta.

Khi quay lại thì tôi nhìn thấy nhóm năm nữ sinh cao ráo sở hữu khuôn mặt vô cùng là xinh đẹp. Họ khoác trên mình bộ đồng phục trường Lam Nguyệt tôn thêm cái dáng chuẩn của họ. Có lẽ cô gái đứng ở giữa là xinh đẹp nhất. Mái tóc màu nâu nhạt của nàng có chút gợn sóng, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi.

“Cô đang chắn đường chúng tôi đấy.”Cô gái đứng bên phải cô gái xinh đẹp đó khó chịu lên tiếng. Hình như cô ta cũng là người gọi tôi vừa nãy à nha.



“Ah ah, xin… xin lỗi.”Tôi lắp bắp vì xấu hổ, đứng tránh sang một bên. Mặc dù tôi cũng rất ấm ức nhưng trông họ giống như mấy vị tiểu thư cao ngạo, tôi nghĩ tốt nhất là không nên gây sự.

“Hừ, người đâu mà trông nhếch nhác.”Cô gái đó còn lẩm bẩm một câu rõ to rồi bước đi.

Hic, số tôi xui xẻo, ngày đầu đi học đã bị chê rồi. Biết làm sao đây?

Nhưng tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên, tiến đến hai hàng học sinh dài xếp đều hai bên đường, dường như muốn mở lối cho ai đó đi, miệng liên tục kêu Vũ Vũ này nọ. Đó là ai nhỉ?

Tò mò, tôi tiến lại gần đám đông, kiếng chân ngẩng cổ làm đủ mọi thứ mà không giúp ích gì. Trời, sao trường này nam nữ đều cao chót vót vậy. Hồi học cấp 2, tôi còn được gọi là cao à. Thế mà bây giờ cái chiều cao 1m65 nó cũng không giúp được gì cho tôi.

Mãi không nhìn được, tôi đánh liều định chen vào nhưng ngay lập tức bị ủn ra.

Cái thể loại xã hội gì thế này? Phân biệt đối xử hả mẹ?

Thất vọng, chán nản, tôi nhanh chóng chạy vào trong trường, tìm một cái nhà vệ sinh gần nhất để giải tỏa tâm trạng nặng nề.

…………………

Lúc mà đi vào nhà vệ sinh, tôi choáng không thể choáng vì cái nhà vệ sinh thiết kế rất sang trọng, đẹp và to hơn cả cái phòng ngủ bé tẹo mà xấu xí của tôi. Nhà vệ sinh như tỏa ra ánh sáng hào quang, làm tôi phải che mắt lại. Ối ối, chói quá!

“Có ai không… có ai không?”Một giọng nữ uyển chuyển nhỏ nhẹ vang lên.

Cái gì vừa nói vậy? Chẳng lẽ là ma sao? Ma… ma ư? Trời, ma quỷ là cái thứ con sợ nhất trần đời này.

Có nê hỏi lại không nhỉ?

“Ai… ai vậy?”Tôi run run hỏi lại.

“Có người à? Tốt quá rồi tốt quá rồi!”Giọng nữ đó thở phào như trút được gánh nặng. “Cho tôi hỏi cô một điều được không?”

“Vâng.”Như bị quỷ nhập, tôi khẽ gật đầu.



“Bỗng dưng hôm nay tôi bất ngờ đến tháng, liệu cô có cái thứ có cánh không?”Giọng nữ đó trở nên e dè.

“Ý cô là băng vệ sinh? Xin lỗi, tôi thành thật không có.”Tôi nói bằng giọng hối lỗi. Thật tình thì tôi vừa mới hết cách đây ba ngày nên tôi không có mang à.

“Vậy phiền cô chạy ra phòng y tế lấy hộ tôi một cái được không?”Giọng nữ đó lại lên tiếng một cách vội vàng.

“Ừm… sao cậu không đặt tạm cái giấy vệ sinh vào?”Tôi hỏi.

“Bẩn chết đi được ý.”Giọng nữ đó gắt lên. “Làm ơn giúp tôi đi.”

“Vậy… vậy phòng y tế ở đâu?”Tôi đành buông xuôi, chấp nhận yêu cầu của cô gái đó.

……………….

Khi trở về từ phòng y tế, tôi rút cái bvs ra khỏi túi, hỏi nhỏ. “Bạn… bạn gì ơi?”

“Cô về rồi à?”Giọng nữ đầy phấn khởi. “Mau, mau truyền từ dưới, buồng thứ hai.”

Tôi đáp lại bằng câu ừ rồi nhanh chóng đưa cho cô bạn nữ đó cái bvs.

“Cảm ơn cô nhiều nha. Cô tên gì vậy?”Giọng nữ vui vẻ cất lên sau khi nhận cái bvs.

“Thôi… thôi không cần… biết đâu.”Tôi ngắc ngứ, mãi mới nói được một câu.

“Tôi là Mạc Đình Đình.”Giọng nữ đó hình như biết tôi khó xử, liền nói tên mình trước.

“Diệp… Diệp Trúc Y.”Tôi lí nhí trả lời. “Giờ tôi phải đi… sắp… sắp khai giảng.”

“Ừ cô đi đi.”Giọng nữ đó trở nên trầm hơn.

Tôi vội chạy ra khỏi phòng vệ sinh, hi vọng trên đường không gặp thêm rắc rối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Bên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook