Mãi Bên Anh

Chương 143: Phần kết

Louisa_9898

02/04/2018

Tôi thở mạnh ra như trút được bao nhiêu gánh nặng trong lòng trong mấy ngày hôm nay. Tôi hít thở một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn tiến đến đứng ngay trước mặt Lôi Vĩ Vĩ.

"Này, anh bị điên à?"Tôi hỏi, với ngữ điệu bình thường. "Anh có biết em đi tìm anh như thế nào không? Sao tự dưng lại biến mất chứ?"Tôi bắt đầu cao giọng, rồi hét ầm lên một cách mệt mỏi.

Nhưng Lôi Vĩ Vĩ không phản ứng, dù chỉ một chút. Anh vẫn cúi đầu xuống, chẳng hiểu dưới đất có gì hay ho mà anh cứ nhìn chằm chằm như vậy.

"Này!"Tôi đá nhẹ vào chân anh. "Nói gì đi chứ. Này!"Tôi đá tiếp vào chân anh một cái, mạnh hơn lúc đầu.

Lôi Vĩ Vĩ vẫn cứ bảo thủ giữ nguyên tư thế ngồi. Tôi đã đá mấy phát vào chân anh rồi, chẳng lẽ anh không thấy đâu sao? Hay là do lực tôi yếu quá?

"Lôi Vĩ Vĩ, em muốn anh nói chuyện với em."Tôi lại đã thêm một lần nữa, giọng run run như sắp khóc tới nơi. "Lôi Vĩ Vĩ, đừng lờ em mà, được không?"Thanh âm của từ cuối cùng của tôi bỗng cao lên hẳn. Sống mũi tôi cay xè, sốc lên tới tận hai con mắt, khiến cho nước mắt tụ lại ở bên trong phải chảy ra, làm nhòe đi hình ảnh trước mặt.

Nếu em khóc như thế này, liệu anh có kéo em vào lòng không, Lôi Vĩ Vĩ?

Tôi tiếp tục khóc, chờ đợi xem anh sẽ hành động như thế nào. Tôi cố không để bị nấc lên, cũng không để biến thành "nói không lọt phản ứng không rõ".

"Em mau về đi."Cuối cùng, Lôi Vĩ Vĩ cũng chịu thốt nên lời, nhưng mà lại là câu mà tôi không muốn nghe nhất.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, không thể tin được những lời vừa cất lên lại từ chính miệng anh mà ra. Tôi thậm chí còn chảy nước mắt nhiều hơn, lã chã rơi xuống đôi giày thể thào màu trắng của Lôi Vĩ Vĩ ở bên dưới.

"Này, anh muốn gì đây? Mọi người đều đang lo lắng cho anh đó."Tôi cố nói dõng dạc mà đầy đủ. "Anh có biết em lo cho anh như thế nào không?"Tôi khịt mũi một cái. "Tôi chết mất thôi..."Đến câu cuối, tôi lẩm bẩm than phiền.

Lôi Vĩ Vĩ lại tiếp tục chìm vào trong im lặng, như thể không muốn đối đãi với tôi dù chỉ là một câu nói.

"Anh biết chú em đi làm vất vả như thế nào không? Mà để đi tìm anh, em đã tốn không ít tiền đó."Tôi lại thao thao bất tuyệt, hi vọng lấy được sự chú ý của anh. "Ôi, vừa bị tổn thất về mặt thể xác, cũng tổn thất cả mặt tinh thần nữa."Tôi thở dài thườn thượt, đảo mắt nhìn ra quang cảnh rừng núi trùng trùng điệp điệp ở phía xa xăm.

Lôi Vĩ Vĩ ngoan cố không chịu nói gì.

"Vĩ Vĩ à!"Tôi bất lực gọi tên anh.

"Em về đi."Lôi Vĩ Vĩ lặp lại.

"Anh khiến em bị tổn thất nặng nề, xong bây giờ lại muốn em đi khỏi tầm mắt của anh?"Tôi chống nạnh, cố gắng cãi lý để kéo dài thời gian.

Lôi Vĩ Vĩ còn chìm sâu hơn vào trong cái câm của bản thân, khiến tôi tức đến phát khóc, phát điên mất. Thà rằng để anh hâm hâm dở dở nói năng nhăng cuội còn hơn là cứ nín thin thít như con hến thế này.

"Lôi Vĩ Vĩ, anh không đói sao? Em nấu cái gì đó cho anh ăn nhé."Tôi chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống thấp hơn để nói chuyện với anh.

Mà nấu cho ăn cái gì, tôi có biết bếp núc là cái gì đâu...

Nhưng anh lại chẳng thèm phản ứng, bụng cũng chẳng thèm kêu lên một tí nào.

"Ai da, sao đói quá vậy!"Tôi giả vờ xoa xoa cái bụng. "Muốn vào làm bát mì quá đi."

Thế nhưng chiêu này cũng vô dụng với Lôi Vĩ Vĩ thôi. Tôi chịu hết nổi, không còn cách nào khác để dụ anh ấy nữa, thì bản thân mình cũng sẽ đặt vào địa vị anh, để xem anh khổ sở tới cỡ nào. Nếu tôi có trở nên khổ, thì anh cũng phải quan tâm mà nói chuyện lại với tôi chứ.

Thế là tôi nhanh nhảu ngồi ra sát bên cạnh anh, đương nhiên vẫn giữa một ít ít khoảng cách tầm vài centimet, rồi ngồi bó gối lại tựa cằm lên giữa hai bên đầu gối. Thỉnh thoảng tôi lại đưa ánh mắt sang liếc nhìn anh một cái. Ở tư thế này, có lẽ tôi đã nhìn thấy được một ít vẻ mặt thiu như cái bánh bao để lâu ngày của Lôi Vĩ Vĩ. Có vẻ như mặc dù chị Điệp Điệp vốn là kẻ thù, nhưng tình chị em sâu đậm như vậy, Lôi Vĩ Vĩ không khỏi không buồn bã mượn rượu giải sầu.

Đúng rồi, sao từ nãy tới giờ tôi không nhận thấy rằng có tận năm chai rượu mở nắp cạn kiệt tới từng giọt đặt ngay phía bên cạnh anh như thế kia chứ?

Có lẽ tôi phải khuyên nhủ và an ủi anh nghiêm túc hơn, và hài hước hơn để khiến cho anh cười mới được.



"Lôi Vĩ Vĩ, khi mẹ em mất, em thậm chí còn đau khổ hơn cả anh. Nhưng vì hồi đó em còn rất bé, nên vẫn chưa thực sự biết thế nào là trân trọng."Tôi bắt đầu tựa đầu vào bức tường phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh. "Mãi đến bây giờ, em mới hiểu được ý nghĩa của hai từ đó, nhưng mà cũng đã quá muộn rồi."

Bỗng, Lôi Vĩ Vĩ đứng bật dậy, nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho bớt nhăn, rồi bước đi ngang qua tôi thẳng vào trong phòng.

"Ơ... này!"Tôi quay người vào trong phòng, nhìn thấy anh đã đi xuống tầng. Chợt nghĩ, chuyện của tôi chán đến mức vậy sao? Không làm anh động lòng mà quay sang ôm tôi nổi à?

Tôi vội vã chạy theo anh xuống tầng, nhìn thấy anh đang đứng ở trong bếp loay hoay làm gì đó với mấy cái tủ. Hóa ra là anh đang lấy ra một gói mì màu đỏ rồi để nổi lên bếp, đặt nước đun sôi. Tôi dừng lại ở cuối cầu thang, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Anh đói sao?"Tôi hí hửng chạy ra phía anh, cười ti hí đứng bên cạnh.

"Ăn xong rồi về đi."Kết quả anh lại nói một cái câu cùng ý làm tôi tụt hết cả hứng thú cao trào.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, tranh thủ lúc anh đang để gói mì không chút phòng ngự, tôi vội vàng giật lấy rồi chạy ra trước mặt anh, hai người cách nhau hẳn một cái bàn đá lớn. Tôi ôm khu khu gói mì trong tay.

"Không ăn không về."Tôi lắc đầu, nũng nịu tỏ vẻ dễ thương.

Lôi Vĩ Vĩ nhìn tôi một lúc rồi lại quay ra cánh tủ lúc trước, lấy ra một gói mì khác. Cả người tôi đông cứng, hết biết nên phản ứng ra sao.

Tôi đúng là một con ngốc mà, con ngốc nhất thế giới thật mà! Sao lại không biết Lôi Vĩ Vĩ có thể lấy một gói mì mới ra chứ.

Thấy anh kiên định thả gia vị, rồi tới lượt đập trứng vào trong nồi, tôi thở dài vì mình bị thiệt hại một cách nặng nề. Anh đập trứng giỏi như vậy từ khi nào thế?

Tôi hít vào thở ra thật sâu sâu sâu, rồi quyết định tuyên bố. "Được rồi, em về em về. Để... em nấu cho."Tôi lưỡng lự nói.

Lôi Vĩ Vĩ vừa nghe xong, liếc nhìn tôi một cái rồi đặt đũa xuống, cất gót quay đi, lại đi lên trên tầng. Chắc là anh lại muốn tìm đến cái xó xỉnh ở trên ban công ấy chứ gì? Bộ anh yêu nó hơn yêu em chắc????

Ăn uống rửa bát xong xuôi, tôi lau tạm tay vào cái quần. Không bỏ về như đã nói, tôi chạy thẳng lên trên tầng hai. Phải công nhận rằng để thuyết phục được cái ông anh này cũng khó ghê nha.

"Lôi Vĩ Vĩ!"Tôi nhảy ra ngoài ban công định cho anh một bất ngờ, nhưng tôi lại ỉu xìu khi thấy anh không ngồi nữa mà đứng đặt hai cánh tay lên lan can. Tôi tiến lại gần anh, giơ ra hai chai rượu. "Nè, anh muốn uống cùng em không?"

Lôi Vĩ Vĩ không thèm quay lại nhìn tôi, mà cứ nhìn ra đâu đó ở phía trước.

Tôi đặt một chai rượu xuống bên cạnh chân của Lôi Vĩ Vĩ. Chai còn lại đã mở nắp thì đưa lên miệng tu ừng ực.

Ôi mẹ ơi... tôi không uống nổi, không nổi, không được!

"Khà!"Tôi cố gắng tỏ vẻ "đã" một chút, nhưng cái mùi vị rượu nồng nặc mà tôi vẫn không tài nào quen nổi sốc lên tới tận não, rồi lao truyền ra khắp cơ thể, khiến tôi suýt thì nôn toẹt ra đây, hỏng hết cả kế hoạch đã suy nghĩ.

Tôi cúi xuống, cầm chai rượu kia của anh lên, giơ ra trước mặt anh. "Anh cũng uống đi."

Lôi Vĩ Vĩ không thèm để ý xem chuyện gì đang xảy ra.

Bây giờ cho dù yêu anh tới cỡ nào nhưng tôi cũng muốn đập bụp cái chai rượu này lên đầu anh quá cơ!

"Rượu ngon mà, chẳng trách anh mượn nó để làm bạn."Tôi lại cố gắng nở nụ cười nhăn nhó, rồi cuộc chiến nốc rượu vào người được tiếp diễn. Tôi nhắm chặt mắt lại, nhịn thở để uống. Nhưng dần dần, tôi cũng làm quen được phần nào với hương vị này.

Bởi vì anh không uống, nên tôi cũng uống hộ chai của anh luôn.

"Hahahaha!"Tôi ôm bụng cười sặc cười sụa. "Cái mặt này của anh trông mắc cười quá đi!"Không hiểu sao, tôi nhìn mặt anh thôi mà cũng thấy buồn cười. Rồi bỗng nhiên có hai khuôn mặt của anh, rồi ba.

"Ủa, anh biết phân thân à?"Tôi ôm chặt lấy Lôi Vĩ Vĩ. "Sao em ôm được mỗi một anh thế này? Hai anh còn lại sao không chịu ôm em?"Đến cuối câu, tôi hét ầm lên, rồi tạo ra những âm thanh "nhùn nhùn" kiểu nũng nịu và tỏ vẻ giận dỗi. Chính bản thân tôi ra sao tôi cũng còn không rõ nữa.



"Em say rồi."Cuối cùng, anh Lôi Vĩ Vĩ tôi ôm cũng lên tiếng, gỡ nhẹ người tôi ra.

"Ô, anh ở giữa nói rồi nè. Mau, mau giục hai anh còn lại đứng cạnh nói đi."Tôi vỗ tay bôm bốp tỏ vẻ phấn khích, cười hoan hoan hỉ hỉ rồi đưa hai tay ra lắc thật mạnh vai anh.

"Đi, anh đưa em đi ngủ."Lôi Vĩ Vĩ thở mạnh ra một cái, vừa nói vừa bế xốc tôi lên trong sự choáng ngợp.

"Ơ, không được!"Tôi vùng vằng đòi xuống, lắc đầu khua tay múa chân suýt thì làm anh bị chấn thương.

"Tại sao?"

"Vì Hàn Băng Vũ... đang đợi em rồi."Tôi lảo đảo, cố bám vào lan can để đứng một cách vững chãi. Xong, tôi thò tay qua một khe hở của hai thanh sắt của lan can, chỉ chỏ vô hướng xuống dưới. "Anh ấy ở bên dưới, còn em..."Tôi vỗ vỗ ngực mình. "Ở trên."

"..."Hình như lời nói của tôi làm mặt cả ba anh Lôi Vĩ Vĩ đều bị sa sầm hay sao ý nhỉ? Mà mây đen ở đâu kéo đến thế này? Chúng dám tóm lấy đầu của bạn trai tôi ư? Không cho, không cho! Ai cho phép chúng bây chạm vào người Lôi Vĩ Vĩ hả?

Tôi vừa gào thét vừa nhảy loạn tùng xạ hết cả lên, vỗ vào hai bên tai Lôi Vĩ Vĩ, rồi cứ đập đập tay ra giữa không trung. "Đi đi, đi đi!"Tôi chỉ muốn xua đuổi mây đen, đem cho anh mây trắng thôi mà.

"Này Diệp Trúc Y!"Lôi Vĩ Vĩ gầm lên tức tối, chợt hung bạo tóm chặt lấy bắp tay phải của tôi, rồi ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng hiểu sao lại có lửa của anh. Anh kéo sát tôi lại, như thể muốn ôm chặt tôi. Tôi mở to mắt, nhìn trực diện vào đôi mắt ấy của anh mà không hề ngượng ngùng. Có vẻ như anh đang rất tức giận thì phải? Nhưng mây đen đi rồi còn đâu, sao anh vẫn khó chịu?

Còn nữa, lần này tôi lấy được sự chú ý của ba anh rồi này! ^^

Tôi đang định cười phá lên, vui mừng ăn cỗ vì vụ việc được cả ba anh cùng nhìn, nhưng rồi bất chợt, có gì đó bao trọn lấy môi tôi. Nói chính xác hơn là Lôi Vĩ Vĩ làm việc gì cũng nhanh nhẹn, chưa kịp để tôi hành động mà anh đã cúi xuống đặt đôi môi mình lên môi tôi, hôn một cách có chút gì đó mạnh mẽ nhưng lại cũng vô cùng dịu dàng.

Trước mắt tôi, hai Lôi Vĩ Vĩ đứng hai bên đã biến mất như sương khói. Tôi quên béng mất họ, vui vẻ nhắm mắt lại, đặt tay lên hai bờ vai cứng chắc của anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh. Mùi vị của nụ hôn này cũng giống nụ hôn trước kia, nhưng mà có một cảm giác nào đó, mùi rượu đã khiến cho nụ hôn dưới ánh sao lần này trở nên đầy lãng mạn và ấm nóng hơn rất nhiều.

Tôi biết, cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, dù anh có cố tình tỏ ra ghét bỏ tôi bao nhiêu, nhưng tôi thừa biết, người Lôi Vĩ Vĩ yêu nhất chính là tôi, và tôi tự hào khi được nghĩ tới điều này.

Và kể cả anh có phân thân ra bao nhiêu người đi chăng nữa, em lúc nào cũng sẽ chỉ hôn mình bản thể của anh thôi, Vĩ Vĩ à!

Tôi muốn nói với anh, rằng tôi vô cùng hài lòng với nụ hôn này. Tôi yêu anh, còn nhiều hơn lúc trước nữa! Tôi muốn ở bên anh mãi mãi, cả kiếp này, kiếp sau, sau nữa.

Bản thân tôi lúc say bí tỉ cũng hữu ích phết đấy chứ!

Nhưng mà, khoan đã... tôi bỗng dưng thấy buồn nôn... chắc là do nốc nhiều rượu quá...

"Ọeeee!"

~ THE END

~Heyyy! Thế là bộ truyện yêu thích của Lui đây, cũng như tất cả các độc giả đang theo dõi bộ này, đã đặt dấu chấm cuối cùng cho chính bản thân nó rồi. Trong suốt thời gian qua, bộ truyện này tuy nó cũng đã chịu rất nhiều "gạch", nhưng mà bản thân nó cũng giống như Diệp Trúc Y vậy, luôn luôn vững vàng trên con đường đầy sỏi đá.

Một lần nữa Lui thay mặt cho toàn bộ dàn nhân vật từ chính đến phụ của "Mãi Bên Anh" cúi đầu 90° cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, hơn hết là đưa ra những lời nhận xét chân thực. Dù sao đây cũng là tác phẩm truyện dài đầu tay của Lui, nên Lui sẽ cố gắng hơn nhiều trong những tác phẩm sau để có thể khiến cho mọi người hài lòng hết mức.

Lui muốn hỏi liệu mọi đã hài lòng với ba nhân vật chính chưa? Diệp Trúc Y, Lôi Vĩ Vĩ và Hàn Băng Vũ? Dù truyện có kết thúc, hãy yêu thương ba anh em nhà này dài dài nha

~Sắp tới (không biết là khi nào = =), nhưng Lui sẽ đăng một bộ truyện mới. Một bộ truyện mặc dù lấy bối cảnh học đường như lại có nội dung hoàn toàn khác. Hi vọng mọi người tiếp tục xông vô đánh chén em ý như em "Mãi Bên Anh" này. = 3 =

Còn nữa, Lui không muốn đặc biệt độc giả nào cả bởi vì ai ai ở trong tim Lui cũng có một chỗ như nhau cả, Lui muốn chân chính cảm ơn tất cả.

Lui và "Mãi Bên Anh" yêu tất cả nhiều lắm! ^_^

Ai muốn cùng Lui đi tiếp hay cùng "Chai yo" nào!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Bên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook