Magical Love

Chương 9

Yoo & Pim

17/04/2015

 Chap 9.

Hy Thần tiến gần lại chỗ cô, hai người dần nghiêng đầu, mắt dần nhắm, chuẩn bị cho một cái hôn nồng nàn.

Mũi hai người khẽ chạm vào nhau, môi gần chạm, hai người sát với nhau đến mức có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của nhau.

Hai trái tim đập một cách vô tổ chức, Tô Nhã có phần hơi run rẩy, Hy Thần cảm nhận được, vòng tay qua eo cô, kéo sát lại gần phía mình, hơi thở nóng ấm quyện lại vào nhau, môi cách môi rất gần, rất gần.

Soạt....soạt...

- Nhanh lên cái xác bốc mùi rồi, bán không được tiền nữa đâu.

Hy Thần đen mặt.

Tô Nhã giật mình.

Hai người hóa đá tại chỗ.

Bị phá đám rồi!

Hy Thần nghiến răng, mặt sa sầm xuống, phóng tia điện như muốn giết người về phía tiếng động vô duyên kia.

Hai tên cao to, một tên là người bình thường, một tên mắt đỏ thuộc giới ma cà rồng.

Chúng đang lôi một cái xác từ trong lùm cây gần đó ra, tay chúng có một hình xăm màu đỏ hình đầu quỷ trông rất nghệ thuật nhưng có phần hơi rùng rợn. Có lẽ chúng thuộc một tổ chức nào đó.

Hy Thần nhận ra ngay hình xăm đó, đứng bật dậy, kéo Tô Nhã về phía sau lưng mình, ánh mắt chợt sắc lạnh và nghiêm túc đến đáng sợ.

Hai tên đó dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, chúng làm việc xấu trước mắt người khác nhưng không hề tỏ ra chột dạ hay giật mình gì cả, có vẻ như đã làm nhiều lần và quen với chuyện này rồi.

Chúng nhìn chằm chằm hai người, mặt đột nhiên biến sắc và chúng có vẻ như rất phấn khích, cười ồ lên đầy khả ố:

- Ố ồ, chẳng phải là Hy Thần vương quân đó sao? Xem ra chúng ta hời rồi, Jayan.- Tên ma cà rồng nói với tên đi bên cạnh.

Chúng biết Hy Thần, còn dám gọi thẳng tên của anh nữa nên chắc chắn không phải dạng tầm thường. Tô Nhã chợt thấy lạnh người, ánh mắt hoang mang nhìn bóng lưng cao lớn.

Còn Hy Thần vẫn không thay đổi sắc mặt, kiên định, thong thả và lạnh lùng.

Tên đi bên cạnh cười hi hi như con gái, người to cao nam tính thế kia nhưng lại có điệu cười thật giống con gái, hắn ta yểu điệu đánh yêu tên ma cà rồng:

- Ứ ừ, cứ làm mệt người ta thôi.

Tô Nhã nhìn thấy mà muốn buồn nôn, Hy Thần giật giật khoé môi, vẻ mặt khinh thường.

Tên năng lực tự nhiên đó bị bê đê.

- Xem ra không đánh không được rồi.- Hy Thần ngáp dài ngao ngán.

Hy Thần nhìn xác chết nằm thẳng đơ trên bãi cỏ, đó là một chiến thần, anh đã từng gặp qua. Chúng giết cả chiến thần để đi lấy tiền thưởng, kí hiệu hình con quỷ màu đỏ trên bàn tay trái, phong cách làm việc ngạo mạn và năng lực xuất chúng. Chúng chính là thành viên của tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới: Huyết Dã Quỷ.

- Anh biết chúng sao? - Tô Nhã lí nhí hỏi, giọng hơi run.

- Chúng nguy hiểm lắm, em đứng lùi lại đi.- Hy Thần thận trọng nói.

Tô Nhã nghe lời, lùi lại sau lưng anh, nửa lo lắng, vừa cảm thấy an toàn khi thấy bóng lưng và bờ vai rộng lớn vững chắc đó.

Tên bê đê có khuôn mặt góc cạnh có điều mắt hắn như mắt con gái, to tròn long lanh nhìn rất đẹp, quả thật là thảm hoạ của tạo hoá, hắn ta õng ẹo nói:

- Lấy đầu của vương quân mà đem bán thì được 5 tỷ đồng liên minh lận, ván này ngon ăn rồi. Hi hi...

Hy Thần cười khẩy, giọng mỉa mai:

- Nít ranh!

Tên ma cà rồng cười ngoác mồm, hắn hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng hương thơm ngọt ngào nào đó.

- Máu....thật thơm.

Mắt hắn trở nên trong hơn và đỏ hơn, nhìn chằm chằm vào Tô Nhã, hắn đang lên cơn khát.

Tô Nhã sởn gai ốc, nép sau lưng Hy Thần kĩ hơn tránh ánh mắt thèm khát đó.

Vụtt...tên ma cà rồng biến mất.

Chuyển động nhanh quá, Tô Nhã không kịp nhìn thấy hắn, chỉ thấy mỗi cái bóng lướt qua nhanh như cắt.

Hy Thần cũng biến mất trước mắt Tô Nhã,nhanh tựa làn gió, cô còn chưa kịp hoảng thì

Keng! Tiếng binh khí chạm vào nhau, thanh âm sắc đến gai người làm Tô Nhã lạnh cả sống lưng.

Hy Thần đứng ngay sau lưng cô, tay anh cầm một cây thương dài màu đỏ đậm, tỏa ra làn sương mờ nhạt, lưỡi thương sáng loé ánh lên màu kim loại lạnh lẽo, cán thương khắc hình con rồng cuộn sắc sảo.

Ắt là thần khí hiếm có.

Hy Thần chặn đòn đánh từ phía sau của tên ma cà rồng, hắn muốn tấn công Tô Nhã trước, chắc chắn là khát máu lắm rồi.

Thân thể của ma cà rồng thường khá cứng, tuy nhiên tùy vào thể lực mà lá giáp phòng thủ của chúng có chắc chắn hay không. Tên ma cà rồng này thể lực ắt rất kinh khủng.

Tên ma cà rồng tấn công từ trên xuống, Hy Thần đỡ đòn gọn lẹ, thuận thế biết mất trước mặt hắn rồi hiện ra đằng sau, tốc độ di chuyển kinh quá làm tên ma cà rồng không kịp trở tay, Hy Thần chưởng một phát vào xương sống hắn.

Hắn ta bắn đi như tên lửa, thân hắn cày xuống đất thành một đường dài, khói bụi mù mịt.

Tên ma cà rồng lồm cồm bò dậy, hắn tỏ vẻ bực mình nhưng lại cười khẩy:

- Thấm thật!- Hắn ta cảm thán.

- Em lùi lại!- Hy Thần hét lên, Tô Nhã nhanh chân lập tức lùi lại.

Một thân cây dây leo từ dưới đất trồi lên chỗ Tô Nhã vừa đứng, thân cây chi chít gai dài và nhọn hoắt bị nó đâm trúng thì chỉ có nát xương. Cùng lúc đó một bức tường băng trồi lên, ngăn cách cô với đòn đánh khi nãy của tên Jayan. Hy Thần lườm Jayan, sát khí nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn làm hắn đột nhiên lạnh gáy, mất bình tĩnh.

Lập tức một chiếc hộp bằng băng trong suốt màu lục bao quanh lấy Tô Nhã, tuy hơi lạnh nhưng cô vẫn cố chịu, tránh làm Hy Thần phân tâm.

Tên ma cà rồng biến mất không để lại dấu vết, giọng hắn văng vẳng quanh quất đâu đó:

- Chơi trốn tìm nào, one...two...three...START!

Tên ma cà rồng đó có khả năng tàng hình!

Tô Nhã toát mồ hôi hột.

Làm sao Hy Thần có thể nhìn thấy hắn mà đánh được đây?

Tên ma cà rồng biết mất tăm, khả năng của hắn thật sự rất khó chịu, cộng thêm năng lực trời phú của giới ma cà rồng. Hy Thần có vẻ rất tập trung.



Tên bê đê nãy giờ đứng không bây giờ cũng đã vận động tay chân.

Một chọi hai. Có vẻ sẽ là một trận chiến ác liệt.

- Công nhận vương quân đẹp trai quá nha.- Tên bê đê lẳng lơ buông lời trêu ghẹo.

Hy Thần cau có, mẹ kiếp, phá hỏng chuyện tốt của ông, nhất định ông sẽ phanh thây mày ra. Hy Thần nghiến răng nghĩ. Cây thương trong tay anh toả ra một luồng khí lạnh buốt, hơi lạnh vây quanh trông mờ ảo và nguy hiểm khôn lường.

Hy Thần lấy thế, đất ở dưới chân anh lún xuống, vỡ ra thành từng mảng.

Anh đang lấy đà, sức ép thật kinh khủng và...vúttt.... Hy Thần phóng tới nhanh như mũi tên, tốc độ đó có khi còn hơn cả tên ma cà rồng, chứng tỏ sức mạnh ưu việt của anh.

Mục tiêu của anh là tên bê đê kia, Hy Thần giáp mặt với hắn, gần trong gang tấc.

Xoẹt....cây thương liếm một đường sắc ngọt qua cổ hắn, cái đầu của tên bê đê bay ra, hắn còn chưa chớp mắt, miệng còn chưa ngậm lại đầu đã rời khỏi cổ.

Nhưng từ vết cắt gọn gàng trên cổ hắn thứ chảy ra không phải là máu mà là một chất lỏng màu trắng đục, rỉ ra li ti quanh cổ nhìn như nhựa cây.

Giữa cổ không phải là xương hay dây thần kinh, mạch máu mà nó phẳng phiu màu xanh lá như thân cây bị chặt đi.

Tô Nhã trợn mắt nhìn tên bê đê bị chặt bay đầu mà sợ hãi.

Hắn là thế loại gì vậy?

Keng keng keng....Hy Thần đỡ những đòn đánh vô hình từ phía tên ma cà rồng. Vừa công vừa thủ, hành động nhanh nhẹn và dứt khoát chứng tỏ sức mạnh của mình.

Ma cà rồng rất khỏe, đặc biệt là những tên được tôi luyện bài bản, chỉ cần sơ hở một chút thì sẽ biến thành cám với sức mạnh kinh hồn của chúng.

Hy Thần đỡ được hết những đòn đánh có tốc độ siêu cao của hắn, đỡ một cách gọn gàng và uyển chuyển.

Dường như anh có thể đoán hết nhìn thấy được hắn ta.

Hy Thần linh hoạt nhìn quanh, tên bê đê đã phục hồi lại cái đầu của mình, nhìn có vẻ giống phim kinh dị nhưng quả thật tên lại cái đó là một con quái vật.

- Ây da, vương quân sao chẳng dịu dàng gì hết a...- Cái giọng chảy nước của hắn là Hy Thần chán ghét kinh khủng.

Anh hừm một tiếng rồi lao tới.

Tên bê đê nhảy nhót khắp nơi, tay hắn muá máy điên cuồng, phóng những cái dây leo chằng chịt gai về phía anh, dày đặc như mạng nhện, cây cối xung quanh tự dưng bật gốc, thân cây xuất hiện hốc mắt, miệng, mũi.

Hy Thần nhíu mày, tên bê đê này có khả năng điều khiển thực vật.

Cây cối vây xung quanh anh, nhảy nhót không ngừng, tên bê đê kia cười hi hi ha ha, tiếng cười như yêu ma làm người ta nổi da gà.

Hy Thần hừ một cái, đỡ đòn đánh của tên ma cà rồng phóng tới rồi dộng cây thương xuống, băng toả ra đóng cứng mọi thứ, mấy cái cây giờ đây cứng đơ ra thành mấy bức tượng băng hết sức nghệ thuật.

Tên bê đê kia vẫn cứ cười khanh khách:

- Ứ ừ, ghét quá đi làm thế người ta ứ vui tí nào. Nói rồi hắn ta búng tay cái chóc....không có gì xảy ra....hắn ta hết cười... Hắn kết ấn hết sức...không có gì xuất hiện, hắn tái mặt nhìn Hy Thần, anh cười nhạt vẻ đắc thắng lộ rõ.

- Trên thế giới này chỉ có hai người có thể phá vỡ được băng của ta. ( Khải Uy đang đi chơi bỗng nhiên hắt xì rõ to :v)

Do quá trình tu luyện và khả năng của anh rất cao nên chiêu thức của anh vượt xa những cấp bậc tầm thường khác, trở nên rất siêu việt đến nỗi băng của anh chuyển thành màu xanh trong suốt.

Tên bê đê nghiến răng giận dữ, một nửa bên mặt của hắn bỗng dưng hoá thành màu xanh, sần sùi như thân cây, người hắn đột nhiên mọc thêm vài cái tay và thêm hai cái chân gai nữa trông không khác gì con quái vật.

Tô Nhã kinh hãi hét lên suýt ngất xỉu vì hình hài của hắn. Tên ma cà rồng chợt hiện nguyên hình, hắn có vẻ như đã khá mệt. Hắn tấn công, anh phòng thủ, di chuyển khá ít nên thể lực của anh vẫn giữ rất tốt. Khuôn mặt điển trai vẫn rất bình tĩnh và cố chút thong dong, không hề tỏ ra sợ sệt gì cả.

Hai tên kia gầm gừ tức giận. Tên ma cà rồng lấy một ống tiêm, cắm vào người, bơm thứ chất lỏng màu trắng đục vào người.

Hy Thần nhíu mày.

Tên ma cà rồng đột nhiên trở nên to lớn hơn, cơ bắp hắn nổi cuồn cuộn đến nỗi tay áo bục chỉ và rách nát, mắt hắn đỏ ngầu vằn máu, bốn chiếc răng nanh trở nên dài và nhọn hơn.

Hắn có vẻ đã lên cơn khát một cách trầm trọng sau khi đã tiêm thuốc kích thích. Hy Thần chuẩn bị tư thế chiến đấu, cây thương giơ cao sẵn sàng phóng tới bất cứ lúc nào.

Những đường vân trên lưỡi thương bỗng dưng hằn rõ, chắc anh đã sử dụng một chiêu thức nào đó lên cây thương. Trận chiến lên đến cao trào, hai bên đã sử dụng những tuyệt chiêu đặc biệt.

Hai tên kia lao tới, tốc độ kinh người, Hy Thần cũng đồng thời xông lên. Hai đánh một nhưng khí thế của anh không hề thua kém.

Tiếng binh khí chạm nhau leng keng rợn người. Tốc độ nhanh đến mức người ta chỉ nhìn thấy những cái bóng loáng thoáng và những tia lửa toé ra do ma sát.

Hy Thần uyển chuyển né đòn, tấn công đầy uy lực, phòng thủ chắc chắn không để lộ một sơ hở nào. Tên ma cà rồng đã sử dụng tàng hình, nhưng dường như chiêu thức của hắn không có tác dụng với anh.

Tai anh rất thính, mắt tinh nhạy, sự cảm nhận những di chuyển trong không khí trở nên nhạy bén tinh tường.

Tên người thực vật kia liên tục nhả ra những chất nhầy đọc hại, chất nhầy rớt xuốg đất lập tức bốc khói, mùi hôi thối đến nhức mũi. Hy Thần ghét bẩn nên nhìn thấy chúng hết sức nhức mắt.

Hắn điên cuồng đánh tới tấp, bàn tay xanh lè cuộn lại, đập mạnh xuống dưới đất. Một con rồng khổng lồ bằng rễ cây đội đất bay lên. Nó gào thét bằng cái miệng chằng thấy răng đâu mà thay vào đó là những chiếc gai nhọn hoắt rêu xanh bám đầy.

Jayan cùng con rồng của hắn lao nhanh như cắt về phía anh, khuôn mặt yểu điệu đáng kinh tởm khi nãy của hắn đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt gớm giếc của một con yêu tinh điên loạn.

Hy Thần mặt lạnh băng, dường như những chiêu thức vừa rồi của bọn chúng không ảnh hưởng hay liên quan gì đến anh. Anh nhìn chúng bằng con mắt lạnh nhạt và hờ hững nhưng không kém phần oai nghiêm đe dọa.

Tên ma cà rồng kia từ trên lao xuống, Jayan từ phía trước xông tới, con rồng của hắn từ phía sau đánh lên. Hy Thần bị bao vây ba phía.

Anh xoay bàn tay, hơi lạnh từ dưới chân bốc lên như sương mù ngày càng dày đặc, xoay xung quanh anh. Khoảng cách giữa anh và chúng ngàng càng gần. Băng tóe ra bốn phía, chỉa những mũi sắc nhọn ra ngoài, dày đặc chi chít nhưng chông. Khối băng màu xanh trong đêm tối phản chiếu từ ánh trăng óng ánh đẹp mắt.

Khối băng bao bọc Hy Thần, xoay như chong chóng, bắn ra tia băng lạnh lẽo, dày đặc không có kẽ hở. Bọn chúng nhanh chóng dừng lại chống đỡ. Nhân cơ hội, c chắc cây thương và tấn công liên tục, sức sát thương rất mạnh và những đòn đánh khó đỡ với kĩ thuật điêu luyện làm tên người thực vật kia choáng váng. cây thương xẻ một đường sắc ngọn từ mạng sườn hắn xuống.

Lần này máu chảy ra ồ ạt, tên người thực vật mặt tái mét, ôm vết thương ngã xuống, từ miệng vết thương, băng toé ra, bao quanh người hắn và xoẹtt... Lần này Hy Thần chém đứt đôi người hắn, nửa trên rớt xuống đất, vỡ thành từng mảnh như thuỷ tinh.

Hắn ta coi như đã bị phanh thây. Con rồng của hắn héo dần rồi ngã rầm xuống đất chết rũ.

Tên ma cà rồng nhào tới đánh tới tấp, Hy Thần cũng đáp trả mạnh mẽ, sức khoẻ của hắn dường như không xi nhê gì với Hy Thần, anh xoay cổ tay, ánh mắt kiên định dường như đang chuẩn bị ra đòn quyết định.

Không khí xung quanh cổ tay anh dường như bị nén đến cực điểm.

Đòn sóng xung kích này ắt sẽ phá nát rất nhiều thứ.

Tên ma cà rồng cũng hấp thụ không khí, nén lại sử dụng tuyệt chiêu y hệt.

Hai làn sóng xung kích va vào nhau, tiếng rít của không khí ma sát kêu to đến nhức óc, Tô Nhã ngồi trong chiếc hộp băng chịu không nổi sức ép, liền ngất lịm đi.

Tiếng nổ long trời lở đất phát ra, càn quét cả một khu vực, cây cối như tan thành tro.

Làn sóng xung kích tạo hiệu ứng quá mạnh mẽ, hai con người liên tục gia tăng sức mạnh, sóng xung kích của Hy Thần chiếm ưu thế, bay vút về phía tên ma cà rồng, nổ tanh bành, rung chuyển trời đất.

Người dân trong thành phố dường như cảm nhận rõ rệt chấn rung kinh khủng này, tựa như đất muốn long lên. Ba người bọn hắn khẽ cau mày, ngước lên trời cảm nhận, hít một hơi thật dài. Còn tụi nó thì hoang mang không biết gì, mọi người thì xôn xao hết cả lên.

Vụ nổ chấm dứt, khói đen mù. Tên ma cà rồng có lẽ đã bị nghiền thành bụi, chết mất cả xác. Từng quầng khói nhả ra bốc lên trời, ánh lửa đỏ còn chưa dứt, hơi nóng phả ra đủ chứng minh sự ác liệt của một trận chiến.

Thắng thua đã rõ.



Hy Thần thở hắt ra, cây thương biến mất. Anh đảo mắt tìm kiếm, thân ảnh nhỏ nhoi nằm gục trong chiếc hộp băng trong suốt như một con mèo nhỏ bị nhốt trong lồng kính.

Trong lòng anh nhói đau, vội vã chạy tới. Chiếc hộp băng tan biến, anh ôm chầm Tô Nhã vào lòng xuýt xoa, xem xem cô có bị thương không.

Lần đầu tiên anh sợ đến vậy, bao năm chinh chiến, gặp đủ loại kẻ thù, ma quỷ cũng từng gặp nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sợ. Hy Thần sờ lên gương mặt xinh đẹp của Tô Nhã, gọi vội vã:

- Nhã Nhã....Nhã Nhã, em dậy đi, dậy mau, ta ra lệnh cho em đó.

Cô không bị xây xước gì nhưng lỡ bị nội thương thì sao. Lúc đánh nhau anh không hề sợ nhưng bây giờ quả thực anh run quá.

Xoẹtt....cửa không gian bật mở, quân cảnh đã đến. Một chiến thần vẻ mặt hung tợn nhìn quang cảnh xung canh mà đỏ mặt tía tai, tháo quát ầm ĩ, chỉ vào Hy Thần đang ôm Tô Nhã:

- Cô cậu kia, ôm nhau thì ra chỗ khác mà ôm, ngồi đây phá hoại à?

Hy Thần đang lo lắng, nghe tiếng thét chói tai của tên hách dịch kia không khỏi cáu tiết. Đôi mắt màu nâu khói không còn chút dịu dàng nào mà nó ánh lên tia chết chóc, đáng sợ vô cùng.

Xoẹt...một đường băng dài phóng nhanh như chớp về phía hắn ta, đến trước mũi giày hắn, băng cao vút lên, chĩa mũi nhọn ngay trước trán hắn, gần trong gang tấc đến nỗi hắn cảm nhận được từng múi băng đang nổ tách tách và hơi lạnh phả ra rợn người.

Tên chiến thần ắt hẳn đã biết là ai, trên thế giới này chỉ có một mình Hy Thần có năng lực băng mạnh đến băng nỗi chuyển biến thành màu xanh lục nhạt, miệng hắn há ra, mắt trợn ngược, tay ôm lấy miệng rồi qùy xuống, bò về phía Hy Thần, vừa dập đầu vừa liên mồm nói:

- Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, xin vương quân thứ tội, xin vương quân thứ tội.- Trông hắn bây giờ nhục nhã và hèn mọn như một con chó.

Mấy tên hậu vệ đi đằng sau lập tức qùy sụp xuống hành lễ.

Hy Thần không muốn nói nhiều, lườm hắn một cái cảnh cáo rồi lạnh lùng đe doạ:

- Muốn sống thì bò ra xa xa chút.

Hắn ta lập tức nghe lời, cúp đuôi chạy mất dép. Anh ôm lấy Tô Nhã, vừa định bế cô đứng dậy thì người trong lòng chợt uhm lên một tiếng, khẽ rục rịch. Hy Thần mừng khôn xiết, ôm chặt Tô Nhã như muốn hoà cô làm một với mình.

Tô Nhã lơ mơ tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng vì ảnh hưởng của đòn đánh ác liệt của hai người. Chợt thấy ở hõm cổ có gì đó nhột nhột, cả thân người như bị ôm lấy, cô nhìn kĩ mới nhận ra là Hy Thần đang ôm cô vào lòng. Ôm chặt đến nghẹt thở. Trận đánh được tua lại trong trí nhớ của cô. Tô Nhã sực tỉnh hẳn, nâng khuôn mặt đang vui mừng khôn xiết của anh hốt hoảng hỏi han:

- Anh có bị thương chỗ nào không? Không chảy máu đúng không? Chắc không đau chỗ nào chứ?

Vừa hỏi cô vừa nhìn quanh xem người anh có bị xước xát gì không. Hy Thần nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô mà ấm lòng quá, cười tươi rói:

- Làm anh bị xước dễ lắm chắc.- Hy Thần cười kiêu ngạo, tay khẽ xoa tóc cô.

Tô Nhã lườm Hy Thần một cái nhưng quả thật anh không hề bị một vết xước nào, quần áo cùng lắm cũng chỉ hơi bụi và xộc xệch một chút nhưng vẫn đàng hoàng nghiêm chỉnh. Cô thầm khen ngợi bản lĩnh và khả năng chiến đấu kinh khủng của anh.

Tuy nhiên cô vẫn thắc mắc:

- Bọn chúng tại sao muốn giết anh ?

- Không phải riêng anh đâu, cả Lâm Tề, Khải Uy, Gia Vũ, đầu của bọn anh là niềm mơ ước lớn lao của lũ tội phạm đó. – Hy Thần nhún vai, vẻ mặt dửng dưng.

- Tại sao?- Tô Nhã toát mồ hôi, Hy Thần, anh thật bình tĩnh.

- Anh rất đáng giá đó, đầu của anh trị giá 5 tỷ lận.- Hy Thần chớp mắt, nói vẻ rất nhẹ nhàng và hiển nhiên. Mắt Tô Nhã giật giật, có người muốn giết anh mà anh thản nhiên quá vậy.

- Chúng có vẻ rất hống hách, hình như chúng không biết thực lực của anh.- Tô Nhã nhận xét, qua trận đánh khi nãy hình như chúng có vẻ khá khinh địch.

Tô Nhã có đọc trong sách, trong trận chiến ngàn năm trước, Vương quân xuất hiện như người hùng thống nhất ba đế quốc hùng mạnh, trận chiến đó mặc dù mưa tanh gió máu dữ dội nhưng cả bốn người họ không hề bị trọng thương, cao lắm chỉ bị vài vết ngoài da, không thèm nghỉ ngơi mà cật lực bàn việc chính sự.

- Tất nhiên, sức mạnh của bọn anh trong tất cả trận chiến chưa phải là tối đa. Nếu phát huy tất cả thì...quả thực bọn anh chưa nghĩ tới có kẻ nào đủ bản lĩnh đó.- Hy Thần toe toét cười, bàn tay to lớn có vài vết chai do cầm vũ khí vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như muốn trấn an tinh thần.

Tô Nhã nghe anh nói thoáng ớn lạnh, Hy Thần cười tươi rói:

- Ta rời khỏi chỗ này thôi, sắp thả đèn rồi!

Anh vòng tay qua eo cô một cách thân mật, Tô Nhã không gạt đi, để yên đó, lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi, réo rắt và thiêng liêng lan toả khắp ngõ ngách của thủ đô hoa lệ.

Những ngọn đèn hoa đăng sáng lung linh dần được thả bay lên trời, dòng sông cũng được thắp sáng bằng những ngọn đèn nhỏ, quang cảnh trở nên huyền diệu như chốn thần tiên. Tô Nhã thắp lửa, ngọn đèn dần bay lên không, khuôn mặt hai người hiện rõ hơn, nhìn nhau đầy âu yếm.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là làm trái tim ngọt ngào thôi.

Hy Thần giờ đây đã biết được câu trả lời mình muốn và cái quyết định chắc nịch, một kế hoạch lóe lên trong đầu.

Đội bên kia cũng dần thả đèn, ánh đèn lấp lánh làm tụi nó vui không kể xiết, những đôi mắt sáng trở nên háo hức như trẻ nhỏ làm mấy người nào đó chợt ngẩn ngơ. Bọn hắn nhìn tụi nó trân trân, cảnh đẹp không có sức hút bằng người đẹp . Chợt có vài tiếng cười vang làm bọn hắn giật mình, hồn vía lại về với thể xác. Bọn hắn tự dưng không hẹn mà đều hắng giọng, mắt lảng qua chỗ khác, tránh ánh nhìn mới quay qua của tụi nó. Trời ơi, già rồi, dạo này tâm trí để đi đâu ấy, tâm can bọn hắn gào thét.

Bầu trời lung linh của thành phố dần dần cũng bị bóng đêm che lấp. Đèn không còn, hội cũng tan, ai về nhà nấy. Tụi nó tay trong tay tung tăng đi trước, trò truyện rôm rả, bỏ mặc bọn hắn đằng sau. Mặt mấy người đi đằng sau tự dưng khó chịu hẳn ra, cau có lắm.

Bọn hắn đưa tụi nó về nhà, cũng như ngày hôm qua, gặp Hy Thần và Tô Nhã ngay trước cổng. Ba người bọn hắn ung dung hỏi:

- Khi nãy cậu đánh nhau à?

Tụi nó ngạc nhiên, ba người bọn hắn không đi cùng Hy Thần mà sao biết anh đánh nhau? Quả là năng lực ghê gớm, có thể cảm nhận được năng lượng của nhau.

Hy Thần gật nhẹ, buồn bực bỗng nổi lên khi hai tên kia phá tan chuyện tốt của anh, hơn hết còn hại cho bảo bối của anh gặp nguy hiểm, anh nói nhẹ:

- Là Huyết dã quỷ!

Bọn hắn nhướn mày dường như không có chuyện gì to tát lắm. Tô Nhã nhìn thái độ thong thả của bọn hắn mà thở dài, rồi nhìn lại bản thân mình đúng là vô dụng. Tụi nó ù ù cạc cạc không hiểu đó là gì. Nghe tên có vẻ ghê gớm và rùng rợn quá. Tất nhiên có nhân chứng sống ở đây dại gì mà không thỏa mãn tính tò mò một chút.

Bọn hắn ra về, tụi nó lôi nhanh Tô Nhã lên lầu, bắt đầu lấy lời khai. Tô Nhã bắt đầu khoa môi múa mép, tự hào kể về trận đánh ác liệt của Hy Thần với hai tên kia. Thêm mắm thêm muối vào sinh động không khác gì phim điện ảnh khiến ba đứa còn lại không khỏi trầm trồ.

Nhân tiện, tụi nó tìm hiểu thêm về tổ chức đó luôn. Lật cuốn bách khoa toàn thư bằng da dê cũ kĩ, cậu nhóc tinh linh một lần nữa nhảy ra:

- Dạo này mấy bà lắm thứ cần biết nhỉ?- Bồi Tử nhìn tụi nó, cười một cách khinh bỉ khiến tụi nó xém nữa bóp chết nhóc ta.

- Huyết dã quỷ, tìm đi!- Hạ Ân nhấn giọng, trừng mắt nhìn cậu ta.

Nét kinh ngạc thoáng chút sợ hãi hiện lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu khi nghe đến cái tên đó chứng tỏ lai lịch của chúng không phải dạng tầm thường. Bồi Tử cau mày, giọng điệu hăm dọa:

- Các chị tìm tổ chức nguy hiểm này làm gì? Em nói trước, không biết đến bọn chúng thì hơn, biết rồi thì khi nằm mơ các chị cũng phải sợ đó.

Tụi nó nuốt nước bọt cái ực, thôi ở hiền gặp lành chắc không sao đâu, trí tò mò quá lớn khiến tụi nó không dừng lại được, một mực đòi Bồi Tử cho thông tin về chúng. Cậu nhóc lắc đầu bó tay với tụi nó, đành phải cho biết vậy.

Từng nét chữ và hình vẽ hiện lên trên trang giấy ố vàng cũ kĩ.

Huyết Dã Quỷ, tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới.

Thành viên: 32 người, là những tên tội phạm cuồng sát, hầu hết toàn là lũ quái dị không phải người.

Người đứng đầu: chưa xác định.

Địa bàn: Không xác định, chúng hoạt động không theo nguyên tắc, quy luật, có khả năng xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Kí hiệu: Dấu ấn hình quỷ màu đỏ.

Hành vi: Chúng có một cuốn sổ tử, trong đó có ghi giá trị mạng sống của những người có thân phận đặc biệt, sức mạnh tỉ lệ thuận với số tiền thưởng. Chúng đem xác của nạn nhân đến một nơi chưa xác định để đổi lấy tiền làm kinh phí hoạt động.

Hiện nay mức thưởng cao nhất của chúng là bốn Vương quân, trị giá 5 tỷ đồng liên minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Magical Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook