Mạc Tích Thì

Chương 9

Bích Dao

03/08/2020

-“Du nhi sao đột nhiên con lại quay trở lại đây? ”  Ta ngậm ngùi rưng rưng nước mắt  dõi theo bóng cha già biến mất trong tầm mắt rồi quay phắt lại chăm chú nhìn con trai yêu quý hỏi han nó. Bỗng nhiên nhớ lại là tiểu tử  này đáng nhẽ phải đang ở  kí túc xá trong trường học tại Anh chứ?  Sao giờ này đã trở lại rồi?

-“Cái này…… là ….là ….. Con……”  Con trai ngập ngừng dừng lại, lôi kéo tay áo của ta, ấp úng nói.

-“Rốt cuộc là làm  sao vậy? ” Kỳ quái! Có chút không thích hợp!

Nó cúi đầu, nhẹ nhàng phun ra,’’ Con đem tiền … đầu tư…… Thua……”

-“…… Đầu, đầu tư  …thua?”  Ta hít vào một hơi, nhẹ nhàng hỏi.

Nhìn chằm chằm vào mặt nó, ta hỏi lại,“Thua bao nhiêu?”

‘-“……” Môi hơi hơi mấp máy nhưng chả nghe thấy chữ  quái gì cả.

-‘’Cái gì? Con nói to lên một chút nào, tai ta có lẽ điếc rồi thì phải.” Ta nín hơi hỏi.

-“30 vạn!” Nó đã bắt đầu gào lên.

-“Đôla?”  Ta cảm giác được thanh âm của chính mình đã vô cùng run rẩy.

-“Bảng Anh.” Đầu nó cúi thấp dần, giọng cũng nhỏ tí xíu.

-“Cái gì!?”  Ta không thể khống chế  ngoạc mồm  kêu to. Tiếp sau đó, ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt tối đen như mực,  ta ngã  đổ về phía sau……

-“Cha!”“Tích!”“……” Trong ý thức mơ hồ giống như nghe được một tiếng kêu quen thuộc mà lo lắng. Kỳ quái là ta không có rơi xuống sàn nhà lạnh như  băng, ngược lại rơi vào một vòng ôm ấm áp,quen thuộc. Tiếp theo là bất tỉnh mặc kệ đời.

-“Cha! Cha tỉnh lại đi mà,  tỉnh lại cha ơi! Đừng  làm con sợ!……” Thanh âm khóc nức nở không ngừng ở bên tai lặp lại.

Ai u! Đầu đau như búa bổ! Choáng váng mơ hồ …

Chậm rãi mở to mắt, lơ tơ  mơ đập thẳng vào mắt là màu trắng xóa của trần nhà,“Ba hồn bảy vía của ta đâu, mau mau quay về đê  ! Ta còn chưa  muốn chết đâu!”

-“Cha! cha tỉnh, tỉnh lại rồi!” Tiếng khóc nức nở  lập tức chuyển sang thanh âm vui mừng, ta nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo những giọt nước mắt, mặt mũi nó tèm lem, trông vô cùng nhếch nhác,đáng thương.



-“Đầu thật choáng váng……”  Ta vô lực phun ra.

-“Em bị phát sốt lại còn hôn mê nữa’’  Có tiếng nói của ai đó trầm thấp từ bên kia giường truyền đến.

Ta khó khăn quay đầu ngó nghiêng,“Dịch…… Anh sao lại  ở đây thế?”

-“Em trước tiên đừng vội cử động, có muốn ăn chút gì hay không, anh lấy cho em nhé? ”  Hắn ôn nhu hỏi.

-“Muốn!” Nhìn hắn đi ra ngoài rồi, ta quay đầu hỏi cậu con quý báu,“Cha làm sao có thể phát sốt?”

-“Bác sĩ nói do cha bị shock nên khó thở, khí nóng bốc thẳng lên đầu, liền phát sốt. Cha! Đều là do con không tốt.” Giọng nói nguyên bản trong trẻo nay vì khóc mà có chút khàn khàn.

Á à, đúng rồi!  30 vạn bảng Anh của ta đi tong rồi. Ô…… Ta nhắm mắt lại, càng nghĩ càng cảm thấy ruột đau đớn như  có ai cầm kéo day đi day lại rồi mới cắt phựt một cái.

-“Khụ…… Khụ khụ……”  Nghĩ đến liền đau lòng!

-‘’Đến đây nào! Em húp chút cháo đi! Là cha em hầm đấy.” Dịch bưng một chén cháo đi đến dỗ dành ta.

-“Ba em?” Ta có điểm thụ sủng nhược kinh, lão gia này còn có thể  hầm cháo?

-“Ừ! Bác cũng vội muốn chết, bác nói em từ nhỏ không bệnh không đau, như thế nào lập tức bệnh lại lợi hại như vậy chứ.”

Con ta cũng nhanh chóng tùy ý đem ta nâng dậy dựa vào đầu giường.

Thực sự bị cảm động (đậy)!  .Hóa ra  ba ba cáo già vẫn biết cái gì gọi là tình người sao?

-“Ba em  vẫn luôn quan tâm đến em mà.”Dịch cẩn thận đút cho ta từng muỗng cháo một, hắn còn tỉ mỉ thổi phù phù giúp ta.

-“Anh sao lại nói tốt hộ ông ấy vậy? Ông ấy cho anh cái gì tốt tốt ngon ngon phải không?” Lần trước nhìn bọn họ không biết bàn bàn luận luận cái hiệp nghị khỉ gió  gì đấy, trong đó nhất định có điều mờ ám, trăm phần trăm là có trá,  ta phải thật đề cao cảnh giác mới được!

-“Ông ấy cho anh cái gì tốt tốt, cái gì ưu việt, anh cho ông ấy lại ccũng chẳng kém đâu.” Hắn hừ lạnh nói.

Phải như thế chứ! Ta đồng ý. Xem ra hắn thực sự bị ba già nhà ta bóc lột không ít.



-“Cha! Cha còn giận con nữa không?” Du nhi kéo kéo tay áo của ta, đáng thương hề hề nói.

Cáu giận! Đương nhiên quá cáu rồi! Nhưng mà, “Quên đi,Con đã có một bài học nhớ đời rồi đấy, có biết hay không? Còn tuổi nhỏ học đầu tư làm cái gì, tốt nhất là nên chăm chỉ đọc sách đi!” Ta nhẹ nhàng ân cần thấm thía nói với con. Không biết ai đã từng nói thế  này này trẻ nhỏ là không thể mắng, bằng không sẽ càng lầm đường lạc lối, chỉ có thể  ân cần dạy bảo.

-“Con biết rồi ạ.”

Nhìn bộ dáng nó đã thành tâm sám hối rồi, ta cũng không nhẫn tâm nhiều lời,“Tốt lắm, con đi ra ngoài đi, cha mệt quá, muốn ngủ một chút.”

-“Dạ”  Nó dạ xong liền ngoan ngoãn bỏ chạy ra ngoài.

-“Em có dáng làm cha gớm nhỉ ” Thanh âm trêu tức theo bên trái truyền đến.

Ta liếc trắng mắt, đắc ý nói,’’ Em coi thế nhưng là một người cha cực cực kì tốt đấy nhá!”

-“Quả thật anh không thể hiểu nổi, một người lười biếng bẩm sinh như em lại có thể nhận nuôi một đứa bé. Quá đỗi thần kì ~.” Hắn vô cùng ngạc nhiên trố mắt nhìn ta.

-“Ha ha, anh rồi cũng sẽ có thời điểm làm toàn những việc mà mình không thể hiểu nổi thôi ” Ta lé mắt nhìn hắn.

Kỳ thật chính tacũng đếch thể  hiểu được chứ đừng nói gì đến hắn. Lúc trước vì trốn tránh ba già ác ma, ta đã bỏ trốn mất dạng.Trên đường trốn chạy, ở ven đường ta nhìn thấy một đám trẻ  con loắt choắt bắt nạt một đứa nhỏ, ban đầu ta vốn không để ý. Nhưng là trong lúc vô ý thoáng nhìn, thấy đứa bé bị đánh kia chỉ  có một thân một mình, nhưng cái loại khí thế toát ra ý, còn có ánh mắt bất khuất kiên cường khiến ta vô cùng thán phục, trực giác biết rằng nó lớn lên nhất định là một nhân vật lớn. Bất tri bất giác ta đã dừng bước lại. Đám trẻ kia vừa nhìn thấy có người đến liền như  gà vịt chạy toán loạn mất cả dép, chốc lát cả cái đám vừa nãy còn ỷ đông hiếp yếu đã chả còn đứa nào có dũng khí ở lại, ta nhẹ nhàng đến bên đứa nhỏ vừa bị dập tơi tả, hỏi nó mới biết được hóa ra nó là một đứa trẻ mồ côi. Nếu như vậy thì cũng coi như là có duyên đi, hơn nữa ta cũng không có việc gì làm,đang siêu  nhàm chán, thế nên ta nhận nuôi nó, nó cũng chả phản đối gì hết. Cứ  thế hai cha con cùn sống với nhau hai năm liền, cảm thấy nó càng ngày càng ỷ lại ta. Ta làm sao có thể đem một con báo con điều dưỡng thành một con mèo quý tộc đắt tiền đây? Nghĩ thế nên ta quyết định  đưa nó  đến học ở Anh. Nó đã đi được  năm năm rồi đấy, chỉ có liên hệ  bằng điện thoại thôi. Không thể tưởng được năm năm không gặp đã muốn lớn như vậy rồi……

Đang cảm thán nghĩ lại,khóe mắt có tí rưng rưng thì ta chợt nhìn thấy cái tên kia đang từng cái, từng cái một thoát y  , hiện tại chỉ còn lại có quần. Ừm, tuy rằng dáng người không sai, khuôn mặt cũng không tệ chút nào nhưng hắn cứ  từ từ  tiến đến gần cũng làm tim ta có chút lỗi vài nhịp, ê ê,  hắn chỉ mặc có mỗi cái underwear, xốc một góc chăn lên thò chân tiến vào, hắn  sẽ không thừa dịp thời điểm ta sinh bệnh mà giở trò ba chấm, chấm chấm, chấm than đi.

-“Tích! Em không cần tưởng tưởng ra sắc sắc chuyện tình được không? Anh biến thái đến mấy cũng sẽ không thừa dịp em đang ốm yếu đâu  .” Hắn duỗi dài cánh tay  ra, đem ta ôm vào trước ngực, trêu chọc nói.

Ta háo sắc?! Ta thèm vào nhá ( thật muốn nói là ta ị vào =)))))))))), lão tử ta bản tính lãnh cảm cơ mà! Nói ta háo  sắc? “Vậy anh zai tại sao lại hành động như thế? ” Tuy rằng thân thể  chính mình đang nóng sốt hừng hực dựa vào thân thể lạnh lẽo của hắn có tí thoải mái thật, cơ mà ta vẫn không quên giả bộ lườm nguýt hắn.

-“Em chưa từng nghe qua cách chữa khỏi bệnh sốt tốt nhất chính là hai người khỏa thân ôm ấp nhau à?” Hắn lười biếng nói,  giọng điệu lại thản nhiên như kiểu đang nói chuyện thời tiết trong sáng.

Có cái loại cách buồn cười như thế này á??? Có mùi điêu trác ở đây,  hoài nghi, vô cùng hoài nghi! Cơ mà, nếu thoải mái như thế này, ta cũng không phản đối.“Đúng rồi, sao anh biết mà đến đây? Còn có ngày đó tại sao nhà anh một người cũng không có, cứ để em bị bắt đi như thế mà được à?” Ta tò mò mang những ngạc nhiên nghi vấn ra hỏi hắn.

-“Hừ, ngày đó có bang xã hội đen bộ dáng khiêu khích dám mò đến tận cửa. Một lát sau bọn chúng đi rồi,anh mới  lên lầu thì nhìn không thấy em, mới biết là đã trúng kế điệu hổ ly sơn rồi.” Hắn oán hận kể ra.“Sau đó, anh phải đi tìm ba em,  đó là nghĩa vụ của ông ấy mà.”

Lão gia này thu của hắn tiền là khẳng định rồi, nhưng là ta không dám hỏi thu bao nhiêu. Ta sợ  ta vừa ghen tị lại vừa tức mà không điều chỉnh được tâm tính thì lại họa vô đơn chí.Ừ thì ta tiếc tiền đấy, tiền đáng nhẽ phải là của ta hết chứ? Sao lại chia chia chác chác mà không có mặt ta hả? Chẹp, thôi vậy, vẫn là thân thể quan trọng hơn, thân thể là tiền vốn quý báu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Tích Thì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook