Mặc Sắc Liên Y

Chương 18: Người Đi Nhà Trống

Lâu Liên Thanh

29/05/2017

CHƯƠNG 18: NGƯỜI ĐI NHÀ TRỐNG

Gió đêm đầu thu hơi lạnh thổi qua mặt, ta rút vai lại, hối hận không mặc thêm y phục vào.

Đây là lần thứ hai ta ở trên đường phố Tuyên thành. . . . . . Đúng vậy, ta thoát rồi , thoát khỏi cái nhà giam tên “Đào hoa nguyên” kia.

Hết thảy đều thực im lặng, bầu trời đêm tối đen thực im lặng, ánh trăng nhu hòa thực im lặng, đường phố u ám thực im lặng. . . . . . Liền ngay cả thải hoa tặc bên cạnh đang ôm lấy ta cũng dị thường im lặng. Chỉ nghe được tiếng sàn sạt giày ma xát trên mặt đất, thậm chí có thể nghe được tiếng thở, tiếng tim đập của bản thân. Thấy thế nào cũng quỷ dị, thật đúng là một bức họa quỷ dị.

Ta nghiêng đầu, đánh vỡ loại im lặng có chút làm cho người ta hít thở không thông này.

“Chúng ta đi đâu đây?”

Tống Ngọc không trả lời lại hỏi ngược: “Tiểu Linh Nhi, cảm thấy thế nào?”

“A?” Thực buồn bực ngẩng đầu.

“Tiểu Linh Nhi không biết lãng mạn sao?” Gã cúi đầu, mỉm cười nhìn ta.

“. . . . . .”

Người này đầu có vấn đề! Trách không được vừa rồi không nói chuyện, hóa ra là vì vậy.

“Chúng ta khi nào thì đi tìm nương ta?”

“Giờ đi.” Gã không để ý hình tượng gãi gãi đầu, ” Nhà Tiểu Linh Nhi ở đâu?”

” Một ngọn núi ngoài thành.”

“Ngoài thành a —— nhưng mà cửa thành buổi sáng mới mở, nếu không chúng ta chờ một chút đi?”

“Ta chờ không được.” Lắc đầu.

“Chúng ta đây đành phải ‘ phi ’——ra ngoài vậy!” Tống Ngọc trên mặt tràn đầy tươi cười xấu xa làm người ta muốn đập bẹp.

Vừa nghe đến “Phi” sắc mặt ta liền trắng bệch.

Tới bây giờ cũng không biết bản thân sợ độ cao. . . . . . Lúc từ Đào Hoa Nguyên “phi” ra, tiểu tiểu tâm can của ta a —— “hốt” một chút liền muốn bay mất giọng nói lẫn con mắt. Sau đó Tống Ngọc cứ chợt cao chợt thấp tư thái thong dong tuyệt đẹp nhảy trên mấy cái nóc nhà, ta chỉ có thể nhắm mắt ôm chặt lấy gã, mà trái tim đáng thương cũng bị chơi đùa đã đời. Cảm giác đó —— ta vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không muốn có lần thứ hai!

“Không có biện pháp khác sao?” Ta rất nhỏ tiếng hỏi.

“Không có.” Gã nhún nhún vai, bộ dáng bất lực.



Ta khẽ cắn môi, “Mang ta ra khỏi thành, bây giờ luôn.”

Không thể đợi lát nữa , nương, ngươi nhất định không có việc gì!

————————————

Đứng ở đất trống ngoài thành, ta thực lo lắng.

Đây là làm sao a?

Bốn phía u ám, tầng tầng lớp lớp bóng đen, sương mù đầy trời. . . . . .

Giống như giống như, giống như thiên nữ u hồn. . . . . .

Vô ý thức lui lại mấy bước, nắm góc áo Tống Ngọc.

“Làm sao bây giờ? Ta quên nhà của ta ở hướng nào rồi rồi.”

Gã bất đắc dĩ cười cười, xoay người ôm lấy ta, hôn nhẹ cái trán của ta.

Ta nhíu mi, cảm giác nhẹ nhàng làm cho ta có chút bất an, đá đá chân, đẩy đẩy bờ ngực có thể cho là rộng của gã. “Buông.”

“Tiểu Linh Nhi, ngươi nên học cách quen với ta.” Hơi thở của gã nóng nóng phun bên lỗ tai ta, ngứa nha.

Lại một tên động bất động hết ôm lại hôn ta, giống y như sắc lang phụ thân kia —— phi phi! Ta nghĩ tới hắn gì chứ?

Không có biện pháp, tình thế so với nhân cường. Ta ngừng giãy dụa, bĩu môi, ngoan ngoãn ôm cổ gã.

“Lúc này mới ngoan ” Gã lại hôn nhẹ mặt của ta.

Ta nhíu mày, tận lực xem nhẹ nhiệt khí dâng lên trên mặt. Tùy tiện chỉ một cái, “Lên núi kia đi! Ta thấy rất là giống.”

Đi lên núi, xác thực mà nói thì là Tống Ngọc ôm ta đi lên núi. Đột nhiên nghe được tiếng kêu cổ quái, thậm chí mang theo điểm thê thảm.

Ta thần tình hắc tuyến, loại tiếng kêu này ta rất quen thuộc, trước kia buổi tối làm việc thường xuyên nghe được. Tiếng mèo phát xuân kêu. . . . . .

Giờ cũng không phải mùa xuân. . . . . .

Nhưng dưới không khí kiểu này, thật sự là làm cho người ta rợn tóc gáy.

Nói vui một chút, chính là mèo mù đụng phải chuột chết. Nhìn thấy ngôi nhà cách đó không xa trong sương mù dày đặc, tim lại nhảy nhót, rồi ẩn ẩn lo lắng.

Tới sân cửa quen thuộc, ta nhịn không được run rẩy. Rốt cục, rốt cục đã trở lại, ta rất nhớ ngươi, nương.



Đẩy ra cửa nhà, lòng ta căng thẳng. Cửa như thế nào không khóa lại?

Nương!

Ta vội vã vọt vào nhà.

Không có ai, không có ai. . . . . . Không có ai! Nơi nơi cũng không có ai!

Giống như ngày đó, trong lòng kinh hoàng dị thường.

Nương, ngươi ở nơi nào? Sau khi ta đi rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Tiểu Linh Nhi. . . . . .” Tống Ngọc ôm lấy ta từ sau lưng.

“Không thấy nương.”

“Chúng ta đây đi tìm. . . . . .”

“Nhưng mà, ta không biết nương đi đâu ? Không biết nương có phải hay không đã muốn ——” gặp chuyện gì đó bất trắc.

“Sẽ không đâu, nhạc mẫu đại nhân của ta là người đại phúc, nhất định sẽ không có việc gì đâu.”

“Ngươi căn bản không biết ——” ta có chút tức giận, gã là ngoại nhân dựa vào cái gì nói như vậy?

“Ngươi nghĩ thế a. . . . . . Nếu nhạc mẫu đại nhân đã tiên khứ, vậy di thể đâu? Không có —— chứng tỏ nàng vẫn còn hy vọng. Vậy có thể tự mình xuất môn, nhưng ngươi xem, trong phòng đã muốn tích một lớp tro bụi nhất định, hiển nhiên là vài ngày không có ai ở —— giả thiết này loại trừ. Một loại khác có thể chính là nhạc mẫu đại nhân bị người ta mang đi —— đừng lo mà đừng lo mà! Này cũng có thể phân ra hai loại a nếu là bị người xấu mang đi , trong phòng nên có dấu vết giãy dụa, nhưng lại không có vậy chứng tỏ là được người tốt mang đi, hơn nữa rất có khả năng là người quen! Tốt lắm, ta suy luận xong, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa lòng không?”

Đích xác, ta không thể không thừa nhận, thải hoa tặc suy luận không tồi, làm cho trái tim bất an của ta bình tĩnh trở lại.

Có lẽ, mẫu thân thật sự không có việc gì, nàng đang ở đâu đó hơn nữa cuộc sống rất khá. Mong người tốt có trời theo giúp. . . . . .

Nếu thật sự là như vậy, người mang mẫu thân đi có thể là phụ thân, hoặc là Vọng Nguyệt gia tộc. Nếu là phụ thân, hắn sau khi trở về phát hiện không có ta, hẳn là sẽ đi tìm ta mới đúng chứ, dù sao hắn lúc trước dính lấy ta như vậy. Thế nhưng, phụ thân vì cái gì muốn dẫn mẫu thân rời đi? Cừu gia đuổi giết? Vậy hắn chắc là sẽ không về chứ a! Dù sao không có bao nhiêu người biết bọn ta tồn tại. Như vậy, chính là người Vọng Nguyệt gia? Có lẽ Vọng Nguyệt gia đã xảy ra chuyện gì. . . . . . nên muốn nương trở về. Mà ta là bằng chứng sỉ nhục, đương nhiên có cũng được không có cũng không sao, sống chết mặc bây. . . . . . Ân! Càng nghĩ càng có thể!

Nghĩ đến đây tâm tình ta tốt hơn. Hiện tại nhiệm vụ mấu chốt nhất, chính là thoát khỏi thải hoa tặc này, sau đó đi tìm mẫu thân.

“Cảm thấy thế nào? Y theo suy luận của ta, nhạc mẫu đại nhân khẳng định sẽ không có việc gì!”

“Cái gì nhạc mẫu đại nhân? Nói bừa cái gì?” Vừa rồi một lúc không chú ý, đã bị chiếm tiện nghi, “Nhạc mẫu đại nhân” ? Thực chói tai.

“Ai Tiểu Linh Nhi, nói vậy chính là vậy đó ”

Mặc kệ gã, một đêm gây sức ép như vậy, thật sự là mệt chết ta, ngủ ngủ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặc Sắc Liên Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook