Mặc Mạch

Chương 30: Thế giới lớn vô cùng (02)

Mộc Canh Mộc Canh / Tĩnh Thủy Biên

17/09/2020

Nếu dựa theo mô-tip tiểu thuyết mà nói, Lâm Mộ là đang đi tìm kẻ thù.

Bản đồ hướng dẫn khá là chuẩn, nằm ở một tiệm KFC gần lối vào khu buôn bán, Lâm Mộ đẩy cửa tiệm đi vào, đảo mắt một cái liền nhìn thấy đầu vàng cùng bự con ngồi ở bên trong.

Về phần vì sao mà Lâm Mộ lập tức nhận ra được bọn họ, này còn phải ngược dòng trở lại lần trước, sau khi Tưởng Thiên Hà gặp chuyện, cảnh sát cung cấp ảnh chụp mấy tên côn đồ. Phía Khôn Kiền cũng mặc kệ cái gì riêng hay không riêng tư, dán cả tờ báo có kèm ảnh chân dung của bọn họ chình ình trên bảng thông báo trường, yêu cầu thầy trò toàn trường chú ý cũng đề phòng.

Tên đầu vàng quả thực rất bắt mắt, ánh mắt liếc qua, chợt khựng lại trên người Lâm Mộ mặc đồng phục Khôn Kiền một lát, sau đó quay sang trò chuyện với bự con.

Lâm Mộ lại quầy gọi một phần nước ngọt cùng khoai tây cỡ vừa, một tay bưng khay ngồi xuống bàn bên cạnh bọn họ, chờ trong chốc lát, nam sinh cầm di động ghi hình cũng đến.

Lâm Mộ ngồi yên tại chỗ, tay cầm một sợi khoai tây chiên, tay còn lại mở nắp ly nước ngọt ra.

Đầu vàng với bự con không biết nói với nhau gì đó, nam sinh ghi hình đột nhiên lấy di động lén lút chỉa vào Lâm Mộ. Lâm Mộ hút nước ngọt, cố ý nhìn qua.

Cậu hỏi “Mày chụp tao làm gì?”

Nam sinh giơ di động ngẩn ra, có lẽ là không ngờ đối phương phát hiện mình nhanh như vậy, cơ mà đầu vàng với bự con đều ở đây, hắn liền chẳng có gì phải sợ, ra vẻ cà rơn nói “Chụp mày rồi sao? Mày tưởng mày idol à? Không cho người ta chụp?”

Lâm Mộ giơ ngón tay chỉ vào hắn, lạnh nhạt nói “Xóa đi.”

Nam sinh ghi hình hơi nhíu mày, chắc là bình thường rất ít có người nói với hắn bằng ngữ khí như vậy, vẻ mặt âm trầm khiêu khích “Nếu tao không xóa rồi mày tính sao?”

Lâm Mộ khẽ nở nụ cười, cười xong liền chẳng nói chẳng rằng cầm ly nước ngọt trên tay tạt thẳng vào đầu hắn.

Khách trong tiệm không nhiều lắm, nên việc xảy ra bên chỗ họ không có mấy người chứng kiến, Lâm Mộ tạt xong nước ngọt liền thản nhiên giống như không có việc gì xảy ra, tiếp tục ngồi ăn khoai tây chiên.

“Xóa không? Cậu bình tĩnh hỏi lại một lần “Không xóa tao sẽ ném di động của mày vào thùng rác.”

“…”

Đầu vàng ngồi bên cạnh rốt cuộc lên tiếng “Yo anh đẹp trai, sao nóng tính dữ vậy?”

Lâm Mộ rốt cuộc liếc mắt nhìn sang đối phương, thiếu niên lại mỉm cười, nói “Tính tao đúng là nóng thật, nhưng tốt hơn mày, lòng mày rất dơ bẩn.”

***



Lúc Tôn Hải đến nơi, Lâm Mộ cùng ba tên kia đã không còn trong tiệm KFC nữa, ở khu buôn bán muốn tìm người cũng không quá khó, bên cạnh mấy tòa nhà thương mại có mấy hẻm nhỏ, Tôn Hải từng là bá vương, đương nhiên hiểu rõ muốn dạy dỗ ai đó thì đến mấy chỗ kia là thích hợp nhất.

Tôn Hải chạy kiếm mấy cái hẻm nhỏ gần đó, cuối cùng ở cuối con hẻm có một cái hồ nước vứt đi tìm được bọn họ.

Cặp sách của Lâm Mộ bị vứt chỏng chơ một bên, tay áo sơ-mi xắn đến cùi chỏ, nam sinh ghi hình vẫn đang giơ di động, cơ mà lúc này trên mặt toàn là nước mắt, nhìn bộ dạng giống như bị ép quay phim, vừa quay vừa nức nở.

Đầu vàng quỳ, hai tay giơ cặp sách lên đỉnh đầu, trên mặt cũng lấm lem nước mắt, nhưng chắc là cũng tự thấy mất mặt nên không khóc nữa.

Lâm Mộ vẫn chưa “báo thù” xong, hiện tại cậu đang nắm đầu bự con nhúng vào trong cái hồ nước kia, có trời mới biết hồ nước kia bao lâu rồi không được súc thay, Tôn Hải cách cả khúc xa như vậy cũng ngửi được mùi hôi bốc ra.

“Mày thấy lạnh không?” Lâm Mộ vừa ấn đầu vừa hỏi “Nếm được mùi bị chìm trong nước chưa? Mày thấy tao tốt không, chỉ cho đầu mày chịu tội một chút xíu.”

Giọng nói giống như có chút nuối tiếc “Mỹ Mỹ bị tụi mày đẩy xuống nước hôm ấy tụi bây biết trời lạnh cỡ nào không? Hiện tại mới vào thu, nước vẫn còn hơi ấm na, mày ngâm thêm lát hen.”

Đầu vàng quỳ bên cạnh cả người run rẩy, len lén bỏ cặp sách xuống tính chạy trốn, Lâm Mộ giống như sau lưng có mắt lạnh lùng lên tiếng “Mày thử động một cái cho tao xem, lát nữa tao bắt mày uống sạch nước trong cái hồ này.”

Đầu vàng “…”

Bản thân Tôn Hải lúc đánh nhau không thích lải nhải ngoài miệng, nhưng Lâm Mộ thì khác, năm đó Lâm Mộ đánh Tôn Hải miệng còn độc hơn nắm đấm, cả thể xác lẫn tố chất đều được “dạy dỗ” hết sức kỹ càng, giống như đang huấn luyện người nối nghiệp tương lai của xã hội chủ nghĩa khoa học vậy.

Lâm Mộ lôi bự con ra khỏi hồ nước, kẻ này vóc dáng cao hơn Lâm Mộ gần cả cái đầu, nhưng mặt mũi bị đánh đến sưng vêu cả lên, sắc mặt tuy rằng cứng đờ, nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết nước mắt.

Tôn Hải… có chút không đành lòng xem tiếp.

Lâm Mộ bắt ba người bọn họ quỳ cạnh nhau, nam sinh cầm di động ghi hình hai tay đều run lên bần bật, bị Lâm Mộ trừng mắt một cái “Cầm cho chắc, quay lại hết cho tao.”

Nam sinh lại thấp giọng khóc nức nở, Lâm Mộ mặc kệ.

“Có biết mình sai chưa?” Lâm Mộ đứng nhìn xuống hỏi đầu vàng “Sai ở chỗ nào, nói thử tao nghe.”

Đầu vàng ngập ngừng, giọng như muỗi kêu “Không nên đánh các bạn khác… Không nên giật tiền… Không nên ức hiếp người già yếu…”

Lâm Mộ không hài lòng, lạnh giọng quát “Nói lớn lên.”



Đầu vàng cả người đều run lên, cất cao giọng lặp lại một lần.

Lâm Mộ quay sang nhìn bự con hỏi “Còn mày?”

Bự con im ru không hó hé, Lâm Mộ hừ cười một tiếng, hỏi “Muốn ăn đòn tiếp hả?”

Tôn Hải trong lòng nghĩ thầm thằng này cũng cứng dữ, nhưng nhìn kỹ lại tên này hóa ra đang gằm mặt khóc nấc, hắn quỳ dưới đất, vừa khóc vừa lau nước mắt, nức nở nói “Mày… mày đánh tao, đánh tao đau quá… Tao, tao sẽ báo cảnh sát…”

Lâm Mộ chờ tiếng khóc của hắn bớt xuống, mới từ tốn nói “Báo cảnh sát? Mày tưởng cảnh sát sẽ bắt tao à?”

Thiếu niên xổm người ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt đầu vàng cùng bự con, thái độ cực kỳ ôn hòa hỏi han “Tụi mày đòi tiền Lục Nhung, tụi mày đẩy bà nội cậu ấy té xuống sông đào, lúc ấy tụi bây có nghĩ là cảnh sát sẽ bắt tụi bây không?”

Đầu vàng cùng bự con im lặng không dám hé răng.

Lâm Mộ như giễu cợt bật cười “Tụi bây có nghĩ tới đúng không, nghĩ tới rồi cũng thừa biết là, cảnh sát không có cách nào xử lý tụi bây cả.”

Thiếu niên chỉ tay vào mình “Tao cũng vậy đó.”

“Trong lòng tụi bây thật ra hiểu rất rõ, cũng bởi vì hiểu rõ nên tụi bây mới chẳng thèm kiêng nể gì, làm xằng làm bậy không biết hối cải.” Lâm Mộ đứng dậy, cúi đầu nhìn ba kẻ trước mặt, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, gằn từng chữ từng chữ nói “Tụi bây biết hết, sẽ không có ai gây tổn hại được gì đến tụi bây, nên tụi bây mới thoải mái tùy ý chà đạp người khác như vậy, tụi bây làm tao thấy ghê tởm thật đó.”

Tôn Hải đứng bên cạnh thở dài một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, đột nhiên giật mình, lại quay đầu nhìn sang Lâm Mộ, vẻ mặt giống như muốn nhắc nhở lại không biết nhắc như thế nào.

Lâm Mộ vẫn chẳng biết gì cả, cậu bảo nam sinh cầm di động quay lại bộ dáng của hai tên đồng bọn, sau đó share qua di động của mình, cuối cùng cầm di động lắc lắc, bình tĩnh nói “Lời mà hôm nay tụi mày nói, bộ dạng bị ăn đòn của tụi bây, đều nằm trong này, nếu sau này còn đám đến gây chuyện với học sinh Khôn Kiền, tao sẽ up mấy thứ này share lên mạng.” Nói xong, khựng lại một chút, mới tiếp tục “Đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt Lục Nhung nữa, tao cũng là vị thành niên, tao giết người sẽ không ngồi tù, hiểu không?”

Đầu vàng cùng to con sợ đến mức rụt cả người lại cùng nhau, nhìn vẻ mặt của Lâm Mộ rõ ràng không phải nói đùa, làm gì có gan dám phản bác.

“Về sau tao sẽ luôn ở bên cạnh Lục Nhung, cậu ấy sẽ bước ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn nữa, tao sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào lôi cậu ấy vào vũng bùn.” Lâm Mộ cất di động vào, hai tay cắm túi quần, đứng nghịch ánh sáng, biểu tình tựa như một đứa trẻ kiêu hãnh.

Thiếu niên khẽ ngước cằm, cười nói “Lục Nhung là của tao, tụi bây ai cũng đừng hòng tổn thương cậu ấy!”

___________

Chú thích

=v=)b Okela, đây chỉ là tiểu thuyết, cả hành động với mấy lời của Lâm Mộ đừng ai học theo nha, “như vậy là xấu, không đúng” – Tào Trạm said

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặc Mạch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook