Trang Chủ
Tiểu thuyết
Mặc Chi Đồng
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6

Mặc Đồng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, dưới thân là một chiếc sofa rất êm và mềm, cả người nằm trên sofa cảm giác ấm áp như được ai ôm vào lòng, trên người đắp một chiếc áo khoác dài nhạt màu.

Ký ức bắt đầu trở về từng chút một, cậu nhận ra chiếc áo khoác này.

Cậu ngồi bật dậy, nhưng không khống chế nổi cơn choáng váng đầu, lại ngã xuống.

Một giọng đàn ông truyền đến.

“Tỉnh rồi à?”

Một bóng người cao lớn phủ xuống, bàn tay to lớn đặt lên trán cậu.

“Không sốt, cậu chắc là đói thôi, tự đứng lên được không?”

Đôi bàn tay to lớn kia đỡ dưới cánh tay cậu, hơi dùng sức liền giúp cậu ngồi dậy.

Mặc Đồng mặt đối mặt người đàn ông nọ.

Chu Thích Hoài.

Con trưởng của Chu Quảng Phúc.

Mười mấy tuổi thì đi du học, sau lại chuyên phụ trách quản lý và mở rộng sự nghiệp ở ngoại quốc của Chu gia.

Hiện nay là người đứng đầu Chu gia.

Cũng là người hôm đó giúp cậu cản lại cái tát của Chu Thích Nhã.

Mặc Đồng nhấc chiếc áo khoác trên người ra, chậm rãi đứng lên.

Đầu vẫn còn choáng váng, Mặc Đồng cắn răng nhịn qua cơn chóng mặt, nói, “Cảm ơn, Chu tiên sinh. Tôi phải đi rồi.”

Chu Thích Hoài đưa tay cản cậu lại, khiến cậu ngồi lên sofa.

“Cậu cứ đi như vậy sẽ ngã mất, chờ một chút.”

Anh ta đi tới chiếc bàn lớn, ấn chiếc điện thoại đặt trên bàn, nói, “Sue, cô đi gọi chút thức ăn đem đến đây.”

Chưa đến một phút sau, một cô gái cao gầy đưa đến một hộp cơm vừa mua còn nóng hổi.

“Đến đây,” Chu Thích Hoài dẫn Mặc Đồng sang.

“Ăn một chút, đừng để ý khẩu vị. Ăn cho no bụng trước đã.”

Mặc Đồng nhìn thức ăn bày trên bàn, không nói một lời.

Sau đó ngồi xuống, mải miết ăn.

Ăn vừa nhanh vừa gấp, đầu cũng không ngẩng lên.

Chu Thích Hoài rót một ly nước đặt cạnh tay cậu.

Rất nhanh đã thấy được đáy hộp cơm, Mặc Đồng bưng ly nước một hơi uống cạn.

Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh ta có khuôn mặt nghiêm trang, ánh mắt sắc bén nhưng dường như lại ẩn ẩn ôn tồn, nét mặt bình thản.

Mặc Đồng nói, “Cảm ơn, tôi phải đi rồi.”

Nói xong liền đứng lên.

Chu Thích Hoài đứng sau cậu, điềm tĩnh nói: “Tôi cũng không phải ngẫu nhiên gặp cậu, thật ra, tôi là đặc biệt đi tìm cậu.”

Mặc Đồng xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng, bên môi lại có chút tiếu ý.

“Là vì chuyện bản di chúc à? Anh muốn tôi ký vào đơn từ bỏ quyền thừa hưởng khoản tiền kia phải không? Tôi nói cho anh biết, không có khả năng!”

Nét mặt Chu Thích Hoài vẫn bình tĩnh không chút gợn, thanh âm lại càng thêm ôn hòa.

“Cái cậu nhóc này, sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Không phải vì chuyện này?”

“Không phải.”

“Vậy xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?”

Chu Thích Hoài cũng không lập tức trả lời; anh ta đan hai tay lại đặt bên môi, ngón trỏ miết trên môi, chăm chú quan sát cậu thanh niên trước mặt.

Vóc người thon gầy, không thấp nhưng thật gầy, xương cốt so với các thanh niên cùng tuổi còn muốn nhỏ hơn, ngay cả cổ tay lộ ra ngoài tay áo cũng thật nhỏ gầy.

Khuôn mặt thanh tú, cũng không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt thật sự rất đẹp.

Hiện nay, rất ít thấy người phương Đông có mắt một mí lại còn trong vắt, mí mắt thật mỏng, khóe mắt hơi hơi xếch.

Khi hạ mắt thì lông mi buông dày trùng điệp, khi ngước mắt lên thì ánh mắt trong suốt như ngọc, sóng sánh như nước.

Ngày đó, khi cậu lần đầu tiên ngước mắt nhìn Chu Thích Hoài, chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt kia liền khắc sâu vào tâm trí anh.

An Mặc Đồng không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ dùng đôi mắt trong suốt kia mà nhìn chăm chú vào Chu Thích Hoài.

Chu Thích Hoài yên lặng cười trong lòng.

Tốt lắm, Mặc Đồng, rất tốt.

Một lát sau, anh ta nói, “An Mặc Đồng, học phí của cậu đã được sắp xếp xong, vậy còn về sinh hoạt, cậu có tính toán gì không? Theo tôi được biết, từ khi cậu vào cấp ba mẹ cậu đã không quản cậu nữa.”

Mặc Đồng cười cười nói, “Việc này không làm phiền Chu tiên sinh phải lo lắng đâu, chỉ cần có học phí, còn những chuyện khác, tôi đã trưởng thành, tôi có thể làm việc tự nuôi mình. Tiêu chuẩn sinh hoạt của tôi không cao, có thể nói là rất thấp.”

Chu Thích Hoài bỗng nhiên nở nụ cười, “Cậu rốt cuộc vẫn là một cậu bé.”

Mặc Đồng hơi nheo mắt lại nhìn anh ta.

Chu Thích Hoài tiếp tục cười nói, “Tôi không muốn cậu ký văn kiện từ bỏ quyền thừa hưởng gì cả, vì nó không cần thiết. Pháp luật tất nhiên nghiêm minh, nhưng cũng không phải không có chỗ hở để mà lách.”

“Ý là gì?”

“Ý là, tôi bất cứ lúc nào cũng có biện pháp khiến chỗ tiền kia thành trở nên mất tác dụng.”

Mặc Đồng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Tôi không muốn làm gì cả, tôi muốn… cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặc Chi Đồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK