Trang Chủ
Tiểu thuyết
Mặc Chi Đồng
Chương 60

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 60

Chu Thích Hoài xử lý công việc xong thì đã hơn sáu giờ, anh ta thu dọn lại, chuẩn bị đi.

Mai là chủ nhật, lại đến ngày đi gặp Mặc Đồng.

Đây là ngày mà Chu Thích Hoài mong đợi nhất.

Hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Giờ là cuối tuần, Chu Thích Hoài cũng không yêu cầu ai tăng ca.

Đang nghi ngờ, Trần Hạo Thiên vọt vào.

Chu Thích Hoài hơi ngạc nhiên.

“Hạo Thiên, sao cậu lại đến đây?”

Mặt Trần Hạo Thiên trắng tái, “Thích Hoài, mau, đón Mặc Đồng về đi. Mau một chút.”

Chu Thích Hoài đột nhiên có dự cảm xấu; một người nhã nhặn như Trần Hạo Thiên, chưa bao giờ lại hoảng loạn như vậy. “Có phải Mặc Đồng gặp chuyện gì rồi không?”

Trần Hạo Thiên nói, “Thích Hoài, Đồng Đồng, bị… bệnh bạch huyết. Tình trạng, rất nghiêm trọng… Thích Hoài… tại sao… ông Trời lại khiến cho người không đáng chịu nhất phải chịu đựng tất cả?”

Chu Thích Hoài không nghe thấy câu hỏi của Trần Hạo Thiên, anh ta chỉ thấy bên tai vang lên tiếng ầm ầm.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi kia, cậu thiếu niên có đôi mắt đen nhánh động lòng người kia, cậu thiếu niên từng khóc trong lòng anh ta, từng ngượng ngùng mỉm cười với anh ta kia, cậu thiếu niên từng ôm chặt anh ta vô số đêm tối kia, cậu thiếu niên bị anh ta thương tổn rất sâu kia, anh ta cho rằng mình lại có thể một lần nữa giành được cậu, anh ta cho rằng, trong cuộc sống rất dài sau này, một ngày nào đó, anh ta lại có thể một lần nữa thật sự dùng trái tim mình đổi lấy trái tim của cậu.

Nhưng không ngờ, có thể vĩnh viễn anh ta cũng không có được cơ hội như vậy nữa.

Chu Thích Hoài đi tới cửa, quay đầu lại, nói với Trần Hạo Thiên, “Giúp tớ liên hệ với Doctor Morgon được không? Hạo Thiên… Tớ sẵn lòng chấp nhận bất cứ hình phạt nào của ông Trời, nhưng, tại sao lại là như thế này? Tại sao, người sắp chết không phải là tớ? Không phải là tớ?”

Chu Thích Hoài đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài.

Khi Mặc Đồng trở về từ bệnh viện thì trời đã tối đen, cậu nằm xuống giường. Những hòn gạch cưng cứng hung hăng cấn vào lưng cậu.

Ban đêm tĩnh lặng, chỉ thấy sinh mệnh tựa như những hạt cát trong tay, nhẹ nhàng trôi đi, lặng yên không một tiếng động.

Nhưng trong lòng, Mặc Đồng lại không quá đau đớn.

Trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh này, cậu rốt cuộc cũng có thể sống như một người có ích.

Tiếc nuối, nhưng, cũng đủ rồi.

Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, Mặc Đồng cố ngồi dậy.

Mở cửa ra thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng, khuôn mặt dường như là Chu Thích Hoài.

Mặc Đồng xoay người lại giật sáng đèn.

Tia sáng chợt xuất hiện, rọi vào khuôn mặt lem nước mắt của Chu Thích Hoài, lòng Mặc Đồng kinh ngạc.

Chu Thích Hoài cố sống cố chết ôm cậu thiếu niên vào lòng.

“Đồng Đồng, Đồng Đồng, đi theo tôi đi, đi theo tôi, chúng ta đi… đi bệnh viện. Đồng Đồng, nếu như cậu không thể chấp nhận tôi nữa, tôi sẽ đi rất xa, nếu như cậu không muốn, tôi thề vĩnh viễn sẽ không để cậu nhìn thấy tôi nữa. Tôi thà rằng mất đi cơ hội được ở bên cậu, chỉ cần cậu sống thật tốt, sống thật tốt, Mặc Đồng.”

Mặc Đồng bị anh ta mạnh mẽ ôm vào lòng, các khớp xương đau nhức, nhưng lúc này đây, cậu không muốn giãy ra. Biết đâu, đây là lần cuối cậu và người đàn ông này tựa vào nhau gần như vậy, gần đến như vậy.

Mặc Đồng chỉ mặc tấm áo ngủ mỏng, những giọt nước mắt nóng hổi, từng giọt, từng giọt nặng nề nhỏ vào chiếc cổ trần của cậu. Sau đó, cả người bị chiếc áo khoác dày mềm mại của Chu Thích Hoài bao lấy.

“Đồng Đồng,” thanh âm nức nở của Chu Thích Hoài truyền đến bên tai, “Đi theo tôi được không? Chúng ta, đi chữa bệnh. Đồng Đồng, nếu như có thể, tôi sẵn lòng dùng mạng sống mình đổi lấy cơ hội sống sót cho cậu. Đồng Đồng, Đồng Đồng, chúng ta đi đi.”

Từng tiếng, từng tiếng một, người đàn ông luôn tính toán trước tất cả, luôn nắm tất cả trong lòng bàn tay kia, giờ sụp đổ như thể một đứa trẻ bất lực.

Anh ta không thấy được, khi bị anh ta ôm vào lòng, bàn tay chậm rãi giơ lên, rồi lại chậm rãi hạ xuống của Mặc Đồng.

Cuối cùng, Mặc Đồng nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.

“Chu Thích Hoài, còn một tuần, học kỳ sẽ kết thúc, đến lúc đó, tôi sẽ tự đi khám bệnh. Yên tâm, tôi chưa từng muốn buông tha sinh mệnh. Tôi đã từng quá quyến luyến tình yêu theo nghĩa hẹp, giờ đây, tôi chỉ muốn làm chút chuyện có ý nghĩa hơn khi vẫn còn có thời gian. Tôi, muốn thời gian một tuần.”

Chu Thích Hoài nhìn cậu, chậm rãi nói, được. Nhưng, tuần lễ này, để tôi ở cùng cậu.

“Tôi chạy suốt đêm về,” anh ta nói, “Mai, tôi sẽ mang thuốc và đồ dùng sinh hoạt đến. Tôi ở tại ngôi trường mới. Đồng Đồng, để tôi, ở cùng cậu.”

Nhưng, hôm sau, anh ta không xuất hiện.

Xe anh ta, chạy quá nhanh, trong đêm tối, đâm vào gốc cây bên con đường hẹp, trượt nhào xuống sông.

Chu Thích Hoài cố sức đá văng cửa xe; nước sông mùa đông lạnh lẽo bao vây anh ta trong nháy mắt, đâm vào người anh ta như thể trăm ngàn lưỡi dao, tê cóng thấu xương. Chiếc áo khoác trên người anh ta sũng nước, nặng như đá, kéo anh ta chìm thẳng xuống đáy sông.

Trong lúc hoảng hốt, anh ta thấy gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên kia khắc trong nước, rõ ràng lạ thường, ánh mắt so với nước càng sâu hơn, càng sóng sánh hơn, mái tóc đen bập bềnh trong nước như loài cây thủy sinh, đưa tay định chạm vào, nhưng lại trôi ra xa. Anh ta nghe cậu gọi nhỏ, “Chu — Thích — Hoài. Thích — Hoài, Thích — Hoài.”

Chu Thích Hoài chưa bao giờ nghĩ ý chí cầu sinh của mình lại mãnh liệt đến vậy.

Anh ta ra sức vẫy bỏ chiếc áo khoác, liều mạng hướng lên trên, hướng về phía gương mặt yêu dấu kia mà bơi.

Cuối cùng, đến khi anh ta lên được bờ thì đã sức cùng lực kiệt.

Anh ta ghé vào bờ, không thể động đậy. Gió lạnh thổi tới, tứ chi anh ta bắt đầu cứng lại, ý thức cũng bắt đầu không rõ. Dần dần, cảm giác nóng rực dâng lên, từng phân một, từng chút một lan ra khắp toàn thân.

Anh ta tự nói, không, mình không thể chết được, hiện tại không thể. Mình còn phải cứu Mặc Đồng. Mặc Đồng, Mặc Đồng.

Cuối cùng, anh ta nghe phía xa có tiếng máy kéo thịch thịch, hai luồng sáng màu cam mờ mờ, truyền đến chút ấm áp yếu ớt.

Sau một khoảnh khắc, anh ta đứng lên, hướng về phía hai luồng sáng nọ, dang rộng hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặc Chi Đồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK