Trang Chủ
Tiểu thuyết
Mặc Chi Đồng
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25

Cơ thể thanh niên, sức hồi phục rất mạnh.

Một tuần sau, Mặc Đồng đã tốt hơn rất nhiều. Chu Thích Hoài đưa cậu về nhà, tìm khán hộ.

Chu Thích Hoài không ở cạnh Mặc Đồng suốt ngày, anh ta vẫn đi làm như thường, nhưng sẽ gọi điện, buổi tối cũng sẽ về sớm một chút xem Mặc Đồng.

Có hai lần, Mặc Đồng mơ mơ màng màng ngủ trưa một giấc đến tận sáu giờ, khi tỉnh lại, thấy anh ta ngồi trước cửa sổ, lưng thẳng tắp, trên gối là chiếc laptop, khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn như pho tượng. Mặc Đồng chỉ cảm thấy lòng mình không ngừng chìm xuống, càng lún càng sâu. Cái loại cảm giác này, khiến người ta vừa vui mừng vừa lo sợ, cứ lặp đi lặp lại.

Trần Hạo Thiên cũng đến thăm Mặc Đồng hai lần.

Cười cười nhìn Mặc Đồng, anh ta nói, “Đúng là con nít, bệnh thật đáng sợ, khỏi cũng thật nhanh.”

Bệnh, bọn họ đều nói là bệnh.

Tất cả đều được nhẹ nhàng miêu tả bằng một chữ này.

Bọn họ đều thấu suốt, kín kẽ, cẩn thận như vậy.

Nhưng mà, ít ra cũng khiến Mặc Đồng không phải vì thân phận và cảnh ngộ đáng xấu hổ của mình mà càng thêm xấu hổ, vì vậy Mặc Đồng thấy cảm kích.

Hơn nữa, Mặc Đồng nghĩ Trần Hạo Thiên rất thân thiện, bóng lưng của anh ta cùng với hình bóng Cha trong trí nhớ cậu rất giống nhau.

Sau đó ba ngày, Chu Thích Hoài đưa Mặc Đồng đến một khu resort ở ngoại thành tĩnh dưỡng.

Giao thừa đến.

Mặc Đồng một mình đứng trong khu nhà gỗ thiết bị đầy đủ, bài trí thanh nhã của resort.

Bên ngoài, tiếng pháo liên tiếp vang lên, ở nơi thông thoáng rộng rãi thế này nghe vang dội lạ thường.

Giao thừa hôm nay đặc biệt thú vị, từ chiều hôm trước, tuyết đã bắt đầu rơi liên tục, càng ngày càng dày, khắp trời đất là một mảng trong suốt.

Mặc Đồng nhìn những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi tán loạn ngoài cửa sổ, nghĩ, hôm nay anh ta hẳn là sẽ không đến.

Đồng hồ điểm mười hai giờ.

Mặc Đồng tự nói với mình, năm mới vui vẻ! Cung hỉ phát tài, không có lì xì, năm cũng đã qua, ta là độc hồ cầu bại. 

Cậu cuộn người trên sofa, nửa thức nửa ngủ, trong TV rực rỡ màu sắc, tiếng lại bị cậu tắt đi mất.

Trong lúc mơ màng, hình như nghe được tiếng động cơ ôtô ngoài cửa.

Tiến vào, quả nhiên là Chu Thích Hoài, áo da đen, khăn quàng cổ cashmere xám nhạt.

Mặc Đồng từ trên sofa trở mình đứng dậy, đứng một bên ngơ ngác nhìn anh ta.

Đột nhiên cậu cười.

Nụ cười hoàn toàn trẻ con phủ kín cả gương mặt.

Chu Thích Hoài lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy.

“Này,” Mặc Đồng nói, “Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới!”

Chu Thích Hoài vào phòng tắm rửa tay, thấy trong chiếc ly vẽ hình hoạt hình trên bàn cắm hai chiếc bàn chải đánh răng mới hình cây ngô. Bàn chải đánh răng của resort còn nằm nguyên ở một bên chưa mở ra.

Anh ta cầm lấy một chiếc, ló đầu ra, cười nói với Mặc Đồng, “Cái này, cậu mua à?”

Mặc Đồng nhìn, mặt ửng đỏ. “Ừ.”

“Giống như bàn chải đánh răng của con nít.”

“Thật hả? Hình như là vậy đó. Lúc mua tôi không để ý. Kệ nó, hình dạng nhìn rất thú vị.”

Cậu vẫn nhớ rõ chiếc bàn chải đánh răng đầu tiên Cha mua cho cậu có hình dạng như vậy. Khi gian khổ, khi an bình, nó luôn luôn bên cạnh cậu, giống như một dấu hiệu dịu dàng nho nhỏ.

Chu Thích Hoài hiểu ý cười cười, “Đêm nay định đón giao thừa sao?”

Mặc Đồng gật đầu, “Ừ. Tiếc là anh đến trễ. Pháo hoa ngừng mất rồi.”

“Muốn đi đốt?”

“Ừ.”

Chu Thích Hoài đi đến trước bàn, ấn điện thoại nội bộ, nói gì đó.

Không lâu sau, có nhân viên của resort mang đến một gói pháo hoa đủ màu.

Chu Thích Hoài nói, “Mặc quần áo xong, chúng ta cùng đi đốt pháo hoa.”

Chu Thích Hoài chia pháo hoa ra làm năm phần đặt trên mặt đất phủ tuyết, lần lượt châm lửa.

Giữa tiếng rít sắc nhọn, pháo hoa năm màu vút thẳng lên trời, nổ tung giữa không trung, phá vỡ bóng đêm sâu thẳm, phản chiếu một mảnh ngũ sắc rực rỡ lên mặt tuyết thuần khiết.

Chu Thích Hoài nhìn về phía cậu thiếu niên.

Cậu hơi ngửa đầu, si mê nhìn lên bầu trời đêm, khuôn mặt tinh thuần, trong mắt như có muôn vàn ánh sao tỏa ra, phát ánh lung linh.

Sau đó, cậu quay đầu lại nhìn về phía Chu Thích Hoài. Chậm rãi đi đến bên.

Ôm lấy thắt lưng anh ta, cậu nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn.”

Áp mặt vào chiếc áo da của anh ta.

Gò má lạnh, áo cũng lạnh, cùng ủ tại một chỗ.

“Chưa từng có… Chưa từng có ai tốt với tôi như anh.”

Chu Thích Hoài nhìn cái xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu cậu, không lên tiếng.

Anh ta châm lửa chiếc pháo hoa cuối cùng, xoay người Mặc Đồng lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

Trong bóng đêm, anh ta cho phép một tia ấm áp tinh khiết chân thật toát ra từ trong mắt.

Chỉ đêm nay thôi, anh ta thầm nghĩ. Ngày mai là thiên lý băng phong.

Nhưng, chỉ đêm nay thôi, chỉ một giờ, chỉ một khắc này thôi. Dù sao thì, đêm nay cũng sắp qua rồi.

Anh ta chầm chậm đặt môi lên đỉnh đầu cậu thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặc Chi Đồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK