Trang Chủ
Tiểu thuyết
Mặc Chi Đồng
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24

Chu Thích Hoài ngồi trong bóng tối.

Xuyên qua bóng tối nặng nề mà nhìn cậu thiếu niên trên giường bệnh.

Anh ta còn nhớ rõ, ngày đi công tác, cậu thiếu niên kia đứng bên cửa, nhìn mình nhẹ mỉm cười.

Nụ cười trong như nước, nhẹ như gió, trong đêm tối tỏa ra một vầng sáng nhạt.

Khi trở về, đã thấy cậu thiêm thiếp nằm ở đây.

Lại có một cảm xúc khác từ từ dâng lên trong lòng như nước.

Anh từng tin chắc rằng, cậu thiếu niên này như một con diều, bồng bềnh theo gió, chỉ được giữ lại bởi một sợi dây nhỏ do mình nắm trong tay.

Mấy ngày nay, anh khống chế khoảng cách với cậu, nắm tâm tình của cậu trong lòng bàn tay, quan sát từng niềm vui, từng nỗi mong chờ nho nhỏ của cậu, nhìn thấy nỗi thất vọng cùng phiền muộn mơ hồ của cậu, nhưng lại phát hiện, sợi dây nọ không còn nằm trong tay mình nữa, mà lại ràng buộc trong lòng.

Chu Thích Hoài tự bảo mình, ta mà lại là người có thể bị loại ràng buộc như vậy thao túng sao?

Chu Thích Hoài vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu thiếu niên, ngón tay thấy mát lạnh; anh ta cúi đầu xuống, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cậu.

Cậu thiếu niên trên giường nhẹ nhàng giật mình, mơ hồ rên một tiếng.

Chu Thích Hoài vặn sáng ngọn đèn nhỏ đầu giường.

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt anh ta lại phủ lên vẻ ôn hòa vô hạn, thành thục và lão luyện không gì phá được, cẩn thận, thấu đáo, chân thật đến mức khiến người ta tin tưởng.

Cậu thiếu niên chậm rãi mở mắt.

Lông mi ươn ướt, ánh mắt mơ màng, lúc lâu mới tìm được tiêu cự, nhìn về phía Chu Thích Hoài, ánh mắt dần dần sáng rõ lên, cảm xúc từng chút từng chút một dâng lên trên mi, trên mắt.

“Trời tối rồi à?” Thanh âm trầm khàn như vậy, khiến chính Mặc Đồng cũng giật mình.

“Ừ, trời tối rồi. Có điều, đã là ngày thứ hai trời tối rồi.” Chu Thích Hoài nói, “Cậu mê man một ngày đêm rồi, Mặc Đồng.”

Mặc Đồng cắn răng chịu đựng cơn đau ập đến khi tỉnh dậy, “Anh… về rồi à?”

Chu Thích Hoài gật đầu. “Về rồi. Đừng động đậy. Cậu bị thương rất nặng, gãy hai chiếc xương sườn, không được lộn xộn.”

Mặc Đồng nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Mặc Đồng?”

“Mm?”

“Cậu biết ai làm không?”

“Tôi… gặp cướp. Sắp Tết… Chuyện như vậy nhiều lắm.”

Chu Thích Hoài nheo nheo mắt, không lên tiếng.

Mặc Đồng nhắm mắt lại, quay đầu đi, răng cắn chặt môi dưới.

Chu Thích Hoài vén lọn tóc phủ trên mắt cậu. “Đau lắm không?”

Mặc Đồng nhẹ nhàng thở hắt ra, “Có một chút.”

“Bác sĩ có cho thuốc giảm đau, trước tiên uống vào đã, khi nào quả thật chịu không được nữa thì gọi bọn họ lại tiêm một mũi.” Chu Thích Hoài mang thuốc đến, đặt vào miệng Mặc Đồng, rót một ly nước, cắm thêm một chiếc ống hút rồi đưa đến.

Mặc Đồng nuốt xuống viên thuốc.

Chu Thích Hoài nói, “Nếu đau quá thì nói cho tôi.”

Mặc Đồng gật đầu.

Đau đớn khiến người vô cùng mệt mỏi, cậu cũng không muốn ngủ, chỉ đưa mắt nhìn Chu Thích Hoài, cứ lẳng lặng nhìn như vậy.

Chu Thích Hoài cũng nhìn cậu.

Nhất thời, hai người yên lặng dị thường.

Chu Thích Hoài chậm rãi xoa xoa vành tai tròn tròn nho nhỏ của Mặc Đồng, nơi đó cũng lành lạnh.

Anh ta hỏi, “Mặc Đồng, tôi vẫn muốn hỏi cậu, những ngày như thế này, cậu có nghĩ quá ủy khuất không?”

Mặc Đồng hơi ngạc nhiên, lát sau cậu đáp, “Tôi không thường nghĩ về việc này… Ủy khuất hay không ủy khuất… Ngày rồi cũng qua thôi.”

Chu Thích Hoài nhẹ nhàng nở nụ cười, “Biết không, Mặc Đồng, cậu thường khiến tôi bất ngờ. Thanh niên tuổi này như cậu mà lại nghĩ thấu suốt như vậy.”

“Đó là vì…”

“Vì sao?”

“Không… Không có gì. Tôi chỉ là.. Không muốn… Giống như chị Tường Lâm… [1] Cứ mãi dây dưa với quá khứ.”

“A, đúng. Cậu là đàn ông.”

“Vậy… Anh thì sao? Anh từng thấy ủy khuất sao?”

Chu Thích Hoài chậm rãi đứng lên.

“A, sao lại chưa từng thấy ủy khuất? Cái loại ấn tượng đó, khắc sâu tận xương.”

“Sao?”

“Khi đó, tôi cũng cỡ tuổi cậu…” Chu Thích Hoài trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ung dung bình thản.

Mặc Đồng nhưng không nghe rõ những lời này của anh ta, vì đau đớn dâng lên như thủy triều, thuốc cũng không chống lại nổi. Trên trán cậu rất nhanh đã toát ra một lớp mồ hôi, thần trí cũng có chút mơ hồ. Cậu vươn tay, vô lực kéo kéo vạt áo Chu Thích Hoài.

Chu Thích Hoài cũng nhận thấy cậu bất thường, xoay người ấn chuông gọi.

“Bác sĩ sẽ đến ngay.” Anh ta nói.

Mặc Đồng thì thào nói gì đó, Chu Thích Hoài ghé sát vào cậu gọi: “Mặc Đồng? Mặc Đồng? Cậu thế nào? Muốn nói gì?”

Mặc Đồng mơ hồ nói một câu, “Thật ra… Đôi khi… Cũng không phải… Ủy khuất như vậy.”

……………………

[1] Nhân vật chính trong tác phẩm “Chúc phúc” của Lỗ Tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặc Chi Đồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK