Trang Chủ
Tiểu thuyết
Mặc Chi Đồng
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16

Chu Thích Hoài hít hà, “Là cái gì mà thơm vậy?”

Mặc Đồng nói, là cupcake mật ong tôi làm. Hôm nay tôi và dì Vu nghiên cứu cách dùng lò nướng.

“Hả? Tôi nếm thử được không? Quả thật rất thơm.”

Mặc Đồng nghĩ thầm, sao lại không thể? Không phải ở đây mỗi cọng cây ngọn cỏ đều là của anh sao, lão gia?

Nhưng thái độ của Chu Thích Hoài vẫn khiến cậu được trấn an một chút.

Mặc Đồng dùng khay thủy tinh bưng mấy chiếc bánh vàng ươm tới, mỗi chiếc chỉ bé cỡ một tấc, tỏa hương ngọt ngào.

Chu Thích Hoài cầm lấy một chiếc bánh, cắn một miếng, lập tức nói, “A, vừa mềm vừa xốp, ngọt nhưng không ngán. Mặc Đồng, cái này cậu học ở đâu vậy? Cậu luôn khiến tôi bất ngờ.”

Mặc Đồng nhàn nhạt nói: “Lúc học cấp hai, tôi sống nhờ nhà một người bà con. Chỗ làm của ông ấy phúc lợi không tốt, đến chủ nhật sẽ mở quầy hàng trên phố bán loại bánh này, tôi cũng đi theo giúp.”

Chu Thích Hoài trầm ngâm nhìn Mặc Đồng, lát sau mới nói, “Ừ, tôi biết, thời gian cậu còn nhỏ rất không dễ dàng. Khổ cậu rồi, Mặc Đồng.”

Mặc Đồng ngồi xuống lục lọi tủ đĩa TV.

“Anh không phải muốn xem đĩa sao?”

Hai người ngồi ở sofa, mỗi người một góc, cùng nhau xem TV.

Chu Thích Hoài gác tay lên tay cầm sofa, nâng cằm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười trầm trầm.

Mặc Đồng rụt người vào góc kia của sofa, ôm một chiếc gối thật to, nửa khuôn mặt chôn trong gối, che khuất biểu tình, một chút thanh âm cũng không có.

Hai người xem đến tận một giờ, Chu Thích Hoài nói, “Đã trễ thế này rồi à? Ngủ đi, trẻ con phải ngủ nhiều, sáng mai dậy, chúng ta đi dạo phố, cũng cần mua thêm vài bộ trang phục ấm một chút.”

Sáng hôm sau, Chu Thích Hoài mang Mặc Đồng đến một cửa hàng độc quyền quen biết.

Lập tức quản lý đến đón tiếp, đưa bọn họ đến phòng tiếp khách phía sau tiệm.

Chu Thích Hoài nói, tôi vẫn chọn như cũ, quần áo thu đông đưa đến công ty giao cho thư ký của tôi là được. Quan trọng là cậu này, cô giúp tôi chọn vài bộ thích hợp, đừng già dặn quá, cũng đừng màu mè quá.

Quản lý là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, phục sức và trang điểm tinh tế, sành sỏi nhưng điềm đạm, trên người mang hương thơm ấm áp.

Cô ta kéo Mặc Đồng lại, mỉm cười nhìn qua một lần, xoay người đi ra ngoài, lát sau ôm vào một chồng quần áo lớn.

Cô ta nhẹ nhàng nói với Mặc Đồng, “Da của cậu trắng, nhưng người lại quá gầy, mặc màu nhạt khá đẹp, chọn quần áo hơi rộng một chút để trông không quá gầy, nhưng cũng không thể mặc rộng quá, trông sẽ không gọn gàng.”

Cô ta lấy một bộ, đưa cho Mặc Đồng, “Mặc vào thử xem.”

Mặc Đồng vào phòng thay đồ, chỉ lát sau đã đi ra.

Trên người là một chiếc áo len đan tay trắng thuần, cổ đứng, trên cổ áo có ba chiếc nút nhỏ cùng màu; quần rộng màu kem, jacket trắng ngắn hơn áo len một chút, có nón, trên nón có hai sợi dây, vừa có thể buộc lại, vừa để trang trí.

Mặc Đồng đứng đó, hơi lúng túng, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào.

Quản lý mỉm cười, nói, quả nhiên so với quần áo đen đẹp hơn, lại vuốt vuốt tóc Mặc Đồng, nói, “Cũng nên cắt ngắn một chút.”

Chu Thích Hoài gật đầu, “Tốt, Shelly, cám ơn cô. Lấy thêm hai bộ phong cách giống vậy, nội y và giày cô cũng xem thử rồi chọn vài thứ cho hợp. Em họ của tôi, vừa đến đây học, thằng nhóc này sợ phiền phức, cái gì cũng không mang theo.”

Mặc Đồng nghĩ thầm, a, anh ta nói dối tự nhiên như vậy, mình có nên phối hợp mà biểu lộ vẻ mặt tương ứng không?

Lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tim đập thình thịch.

Chu Thích Hoài nói, đúng lúc tôi cũng muốn cắt tóc, cùng đi với tôi đi.

Anh ta không nói, tôi đưa cậu đi.

Anh ta nói, cùng đi với tôi.

Dường như quả thật là một người anh dẫn theo đứa em trai, khiến người ta không ngăn được mà có chút mơ hồ. 

Khi ra khỏi beauty salon, hai người đều đã cắt tóc; trong beauty salon rất ấm, ra đến ngoài, hai người không hẹn mà cùng rùng mình.

Chu Thích Hoài nở nụ cười.

Mặc Đồng quay mặt sang chỗ khác, cuối cùng nhịn không được, cũng cười.

Chu Thích Hoài nói, tối qua cậu mời tôi ăn cupcake, hôm nay tôi mời cậu ăn bít tết vậy.

Anh ta lái xe đưa Mặc Đồng đến một câu lạc bộ ở Nguyệt Nha hồ. Bít tết ở đó rất nổi tiếng, Chu Thích Hoài luôn đặt sẵn một phòng ở đó.

Hai người ngồi vào bàn, khi đang chờ bít tết được bưng lên thì, Chu Thích Hoài đột nhiên nói với Mặc Đồng, “Đến đây.”

Mặc Đồng giương mắt nhìn anh ta.

Chu Thích Hoài nói, “Đến đây!”

Mặc Đồng cắn môi đứng lên, đi tới trước mặt anh ta. Bị Chu Thích Hoài ấn vai ngồi xổm xuống trước gối anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặc Chi Đồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK