Trang Chủ
Tiểu thuyết
Mặc Chi Đồng
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14

Chu Thích Hoài rất nhanh đã ăn xong cơm.

Ngoài dự liệu của Mặc Đồng, anh ta tự rửa bát đũa, lại khen Mặc Đồng rang cơm rất ngon, còn nói, “Nhớ kỹ, tay cậu không nên để thấm nước, ngày mai tôi đem băng cá nhân loại lớn đến, cậu sẽ có thể tự thay băng.”

Mặc Đồng nói, “Ngón tay không có gì, chỉ tiếc bộ trà cụ Cao Đào kia.”

Chu Thích Hoài nhướng nhướng mày, tựa như nói, a, cậu mà cũng biết Cao Đào à.

Cao Đào là một loại đồ sứ do Cao Thuần sản xuất, hoàn toàn để xuất khẩu sang nước ngoài, trong nước căn bản không gặp; màu sắc tươi đẹp rực rỡ, hình dáng trừu tượng, rất có tính trang trí. Bộ trà cụ kia nằm trong bộ đồ sứ do Chu Thích Hoài đặt làm riêng.

Mặc Đồng cười khẽ, “Chưa ăn thịt lợn nhưng đã từng thấy lợn chạy qua.”

Bên mày kia của Chu Thích Hoài cũng nhướng lên, vẻ cười trên mặt lại thêm sâu.

Mặc Đồng không hài lòng, quay đầu đi.

Chu Thích Hoài nói, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi.

Một câu nói khiến Mặc Đồng đứng sững tại chỗ.

Trong lòng, bỗng có một con rắn tên Sợ hãi, nhẹ nhàng nuốt nhả chiếc lưỡi.

Lời nói tiếp theo của Chu Thích Hoài lại khiến cậu giật mình.

“Tôi ngủ ở phòng cho khách, cậu ngủ ở phòng ngủ chính đi, phòng ngủ chính khá thoải mái.”

Mặc Đồng bật nói “Không”, sau đó dường như ý thức được cái gì, “ý tôi là, anh cao to, anh nên ngủ trên giường lớn trong phòng ngủ chính.”

Chu Thích Hoài lại nháy nháy mắt như lúc nãy, từ trong túi lấy ra một đồng xu.

“Vậy chúng ta tung đồng xu quyết định đi. Quốc huy và chữ, cậu muốn mặt nào, ai được thì ngủ phòng ngủ chính.”

Mặc Đồng nhìn anh ta, không đáp.

“Thế nào? Không dám thử vận may?”

Mặc Đồng nói, “Sao lại không? Tôi chỉ thấy lạ, anh quả thật không giống người mang tiền lẻ trong túi.”

Chu Thích Hoài lại cười.

Thật ra, anh ta cười rất nhiều, ngay từ lúc Mặc Đồng vừa gặp anh ta.

Nụ cười của anh ta, thiên biến vạn hóa, dường như là một loại ngôn ngữ, một loại ngôn ngữ mà chỉ anh ta mới có thể sử dụng một cách tự nhiên.

Mặc Đồng chậm rãi nói, “Tôi chọn mặt chữ.”

Chu Thích Hoài nhẹ nhàng búng đồng xu lên trời.

Đồng xu vẽ một đường cong màu bạc trên không trung, rơi vào mu bàn tay Chu Thích Hoài; anh ta mở bàn tay phải phủ trên mu bàn tay, nâng đồng xu lên trước mắt Mặc Đồng.

Là mặt chữ.

Trong lòng Mặc Đồng bỗng có chút khinh bỉ chính mình.

Vì sao lại có thể nói chuyện với người này bình tĩnh đến vậy, thậm chí đến mức thoải mái.

Coi như lấy tiền của người ta thì tận lực làm cho người ta được tiêu khiển vậy.

Cậu khô khan nói, “Tôi đến khách phòng lấy chút đồ.”

Chu Thích Hoài cũng theo vào.

Khi Mặc Đồng cầm lấy khung ảnh bày trên đầu giường, anh ta đưa tay cầm lấy, chăm chú quan sát một hồi.

“Cha cậu?”

“Đúng vậy.”

“Hai người rất giống nhau.”

“Đúng vậy.”

“Ông ấy hiện giờ ở đâu?”

“…”

“Hmm?”

“Chúng tôi… Đã thất lạc nhiều năm rồi.”

“Đúng vậy, tôi nhớ rõ gia đình cậu chỉ có một phụ huynh.”

Anh ta đặt tay lên vai Mặc Đồng, lòng bàn tay nóng hổi như đốt cháy da Mặc Đồng.

“Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu tìm ông ấy.”

Mặc Đồng cầm lấy khung ảnh, đi như trốn ra khỏi khách phòng.

Trở lại phòng ngủ chính, tim vẫn còn đập thình thịch.

Anh ta nói, sẽ giúp mình tìm cha sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặc Chi Đồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK