Trang Chủ
Ngôn Tình
Mặc Anh Xâm Lược
Chương 6.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắt cóc!

Thiên chân vạn xác.

Cả người Sài Thương Y bị trói chặt bằng dây thừng, cô tuyệt đối không ngờ tới người trói cô lại khiến cô không kiềm chế nổi.... .........

“Cởi trói cho tôi mau, tay chân tôi bầm tím hết rồi.”

“Không được nói.”

Con mối đứng một bên không nhìn nổi nữa, ra tay nói giúp cho cô, “Cô ấy là người anh yêu mà, anh nỡ lòng nào để da thịt cô ấy bị đau như vậy chứ?”

Hai má Sài Thương Y đỏ bừng, người này sao lại nói cô là người Đoạn Dạ Nhai yêu nhất chứ?

Đoạn Dạ Nhai lạnh lùng nhìn về phía đồng hồ cổ điển treo tường, giả câm giả điếc.

Con mối thấy khuyên nhủ không được, quyết định tự hành động, vì chị dâu tương lai mà cởi dây thừng cho cô.

Sài Thương Y xoa xoa cánh tay tê cứng, hết sức tức giận nói, “Đoạn Dạ Nhai, anh quá kiêu ngạo cũng quá đáng lắm rồi đấy! Tôi có thể kiện anh vì tội giam giữ người bất hợp pháp đó.... ...... ........”

“Trói em mang qua đây ‘Làm khách’, chính là vì sự an toàn của em đó.” Nếu không thì cô sớm muộn gì cũng bị ăn sạch sành sanh.

“Anh ngụy biện!” Cô sống rất tốt, có gì mà nguy hiểm chứ.

Đoạn Dạ Nhai tức giận, tiến tới trước mặt cô, “Ở chỗ này, em mới không bị thất thân.”

Thất... Thất thân? Anh đang nói cái gì vậy, chính xác thì tới chỗ này mới bị thất thân, chỉ có anh mới ‘Làm vậy” với cô!

Cô đỏ mặt, nói khe khẽ, “Để cho tôi về!”

“Đừng có mơ.” Trừ khi anh chết.

“Anh độc tài, dã man, bá đạo, xem thường đạo lý, tự cho là đúng! Cao ngạo.... ..... Hừ, không có giáo dục!”

“Thì ra ở trong lòng em tôi bị xem thường đến như vậy! Xin thỉnh giáo.”

Anh lại gào thét, “Nhưng em bắt buộc phải ở lại nơi này!”

Người đàn ông chết tiệt! “Anh... Anh quá đáng rồi đấy! Ỷ mạnh hiếp yếu.” Cô tuyệt đối, tuyệt đối không khóc.

“Tôi thích ỷ mạnh hiếp yếu đấy, em chấp nhận số phận đi.”

Anh vẫn liên tục hung ác với cô! “Người xấu, người xấu!” Cô đá một cước, nhào vào khoảng không, cô tung nấm đấm, anh nhẹ nhàng thoát được.

“Khoa tay múa chân.” Anh vòng hai tay lại, hừ lạnh liếc cô.

Không khóc không khóc, đừng để cho anh cười nhạo...

Nhưng Sài Thương Y thấy chóp mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, trong chốc lát đã có thể khóc như mưa được rồi.

Đoạn Dạ Nhai hung hăng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt biểu lộ sự uy hiếp ‘Không cho phép khóc.’

Nhưng mà vòi nước đã mở, muốn ngừng cũng không được! Cô khóc đến mức thở không ra hơi, giống như người vợ bị ngược đãi.

Anh không chịu nổi gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy cổ tay cô, không nói tiếng nào mà lập tức kéo cô vào trong bếp.

“Ha ha ha.... ...... ......” Con mối ôm bụng cười.

Anh ta cười đến mức gân xanh nổi lên, toàn bộ là do đôi oan gia ban tặng cho.

Nói chuyện yêu đương quá hao tổn tinh thần. Xem kìa, thái tử Đoạn phong lưu phóng khoáng chạy đâu mất rồi?

Không ngờ thủ lĩnh của súng ống đạn được lại có thể sung sướng đến vậy.

※※※

Đoạn Dạ Nhai khí thế nghiêm nghị như muốn ăn tươi nuốt sống.... ...... ...

Sài Thương Y không khỏi co rụt lại, nhưng không trốn mất, anh đứng trước mặt cô cùng lắm là chỉ một gang tay.

Đau hông quá! Lưng của cô dựa sát vào bồn rửa mặt cứng ngắc.

Anh quyết định dạy dỗ cô biết thế nào là ‘Phục tùng”!

Khuôn mặt anh tuấn cuối xuống, tóm lấy môi cô mà mút.

Đồng tử mở to, cô vừa tức vừa thẹn, anh làm gì vậy, trói cô mang đến đây chỉ để trêu đùa cô?

Hư hỏng! Khốn nạn!

Nhưng bản thân cô lại không ghét được anh.... ...... ....

“Ưm!” Đau!

Cô phẫn uất cắn môi anh một cái! Anh quá đáng ghét, vậy mà cũng cắn môi của cô!

“Răng sắc lắm đó.” Anh cười rồi lau đi máu ở môi dưới.

Quả nhiên mèo con nhìn bên ngoài thì dễ bảo nhưng bên trong lại khác xa.

Anh lau vết máu trên môi cô, “Hy vọng vết thương sẽ vĩnh viễn lưu lại trên môi em.”

“Cuồng ngược đãi!”

“Tiểu Thương nhi, tôi thích ngược đãi em, em nói đúng rồi đấy.” Anh không chỉ thích ngược đãi cô, hơn nữa còn muốn buộc cô ở bên mình mãi mãi.... ........

Trước nay chưa từng muốn độc chiếm một ai đó!

“Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, con mối sẽ bảo vệ em.”

“Hạn chế tự do của tôi mới đúng! Bảo vệ? Láo toét hết sức.”

“Cũng còn khôn đấy.” Chỉ là thiếu chút nữa là bị Hạ Chính Thôn gạt rồi, cô gái ngốc.

“Khuôn mặt của cái người tên con mối đó giống như bị dao rạch mặt vậy, người đó có tiền án gì hay không? Có phải là tội phạm truy nã hay không? Hoặc là người đó giết người rất nhiều, tội ác tày trời?”

“Sợ?”

“Không có.... ........” Anh cũng thể bỏ cô lại với con mối quía dị mắt to mắt nhỏ đó chứ?

Đoạn Dạ Nhai vuốt vuốt tóc cô, dỗ dành nói, “Không cần sợ hãi, con mối mặt ác tâm thiện, cậu ta không đánh người già và phụ nữ.”

“Người đó cũng là công nhân công trường giống anh sao?”

“Cậu ta là thủ lĩnh súng ống đạn dược quốc tế....”

“Hả?” Cái này còn đáng sợ hơn so với tội giết người nữa! “Anh đừng có ở một chỗ với người đó..., rất nguy hiểm.”

“Quan tâm tôi?” Tiểu Thương nhi đáng yêu. Anh nghĩ, nghĩ nên để cô ở lại đây lâu hơn hay không.... ...... .........

“Ai quan tâm đến anh chứ! Anh tạm thời.... .......” Đừng vội mừng.

“Con mối ở lại tỉnh T cùng lắm chỉ một tháng, công ty của cậu ta ở Mỹ.” Người anh em con mối này tám mươi phần trăm là nội tiết tố mất cân bằng, mới có thể nhàn hạ thoải mái như thế.

“Anh thì sao? Ban ngày làm việc, tối cùng không về đây?” Để cô nam quả nữ qua đêm cùng một chỗ với nhau?

“Tôi có chuyện quan trọng cần phải xử lý.” Bọn họ luôn là thái tử bang độc ác nhất và được tin tưởng nhất. “Nói cho em biết, con mối đồng tính, cho nên em yên tâm, cậu ta sẽ tuyệt đối không động tay động chân với em đâu.”

Hả! Cái người nhìn quái dị như vậy mà anh cho là người tốt sao?

Như vậy thì cô có thể an tâm làm ‘Con tin’ sao!

Cô nặng nề thở dài một hơi, anh không khỏi buồn cười hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái.

Xin lỗi, con mối, làm ô nhục sự ‘Trong trắng’ của cậu, chuyện đã như vậy thì thôi đừng trách tôi nhé.

※※※

“Thiếu gia?” Bà vú của Đoạn gia vui vẻ toét miệng cười.

“Không cho tôi vào sao?”

“A, mời vào mời vào! Vui quá, lão gia mà nhìn thấy cậu trở về chắc sẽ rất vui mừng, thiếu gia, cậu là con trai độc nhất nhà họ Đoạn, trong lòng lão gia rất là thương cậu, hai cha con mà, thù hận cái gì chứ?” Bà vú cứ nhắc đi nhắc lại, anh chỉ cười mà không có phản ứng lại.

Vừa vào đại sảnh, quản gia Thường Đằng Quý lập tức khom lưng cúi chào.

“Lão gia và phu nhân đang dùng bữa, hôm nay trong nhà có khách quý.”

“Như vậy tôi trở thành khách không mời mà đến sao?” Không biết cha có giận dữ hay là không đây?

Anh đi vào phòng ăn, Hà Nguyệt Loan vừa thấy con trai bảo bối về thì lập tức đứng lên đón tiếp.

“Nhai nhi, ngồi bên cạnh mẹ này, lâu rồi chúng ta không dùng cơm với nhau.”

“Hừ!” Đoạn Lại Tục bực mình, làm như không thấy thằng con trai xấu xa này.

Thiên tài khoa học kỹ thuật thì sao chứ? Coi công ty của Đoạn thị không bằng cục xương sườn không thèm gặm! Nói anh tiếp quản ghế chủ tịch của công ty giống như là xâm phạm sự cao quý của anh.

Hà Nguyệt Loan không nể mặt quăng câu nói, “”Nhai nhi trở về là cùng mẹ vui mừng hưởng thụ, người làm cha này không cần phải ghen. Còn nữa, anh không được làm cho Nhai nhi tức giận bỏ đi.”

“Tiểu Loan!” Ông già như ông còn không bằng thằng con nít kia! Đoạn Lại Tục bực mình bới cơm trắng.

Người giúp việc mang ra thêm một bộ bát đũa, Hạ Nguyệt Loan vừa gắp thịt, vừa múc canh cho con trai, lại vội vàng ân cần thăm hỏi, chỉ sợ con trai đẹp trai chịu khổ ở ngoài công trường, thiếu thốn đủ thứ.

Đoạn Dạ Nhai thoải mái dùng bữa, còn sắc mặt của cha anh thì tối đen.

“Phu nhân Đoạn, bà có phải đã quên ‘Quan tâm’ đến người đầu ấp tay gối hay không?” Anh cũng không muốn cha anh ghen tức đến chết.

“A, được.” Hà Nguyệt Loan gắp một miếng thịt, ném vào trong chén của chồng như ném vào ‘Rổ’. “Nhai nhi, con buộc tóc lên nhìn đẹp trai lắm đấy.”

“Cảm ơn mẹ đã khen.” Tất cả bà mẹ trên thế giới đều si mê con trai mình như vậy sao?

“Nói đầu bếp, mau làm một bát canh bổ cho thiếu gia uống.”

“Dạ, phu nhân.” Thường Đằng Quý vội vàng đi làm theo chỉ thị.

Vị khách quý ngồi một bên không nhịn được ho nhẹ một tiếng, “Lão Đoạn à, phẩm chất con trai ông rất là hiếm gặp đấy, ông cũng mau chống giao lại cơ nghiệp cho nó, an nghỉ tuổi già là được rồi!”

“A! Tôi hơn nửa đời người bôn ba vất vả đương nhiên là muốn có người chăm lo tuổi già rồi, nhưng mà lão Đồ à, tôi không phải giống như ông có ba người con trai thừa kế gia nghiệp, giống như ông hàng ngày đi đánh gôn, thưởng thức rượu ngon cũng là có phúc lắm rồi!” Ông tức chết! Đoạn Lại Tục may mắn có người con trai là thiên tài, nhưng con trai ông thì tính tình bướng bỉnh, không có cách nào trị được. A, ông vẫn phải làm lụng vất vả đến chín mươi tuổi. Số khổ rồi!

“Cha…………..” Đồ Tinh mặc âu phục khoác tay cha.

Hà Nguyệt Loan vội vàng giới thiệu, “Nhai nhi, bác Đồ tung hoành ngang dọc trong giới kinh doanh phía Nam tỉnh T, được công nhận là đệ nhất kỳ tài, bên cạnh là người mà mẹ đã nói đến Đồ Tinh, là con gái rượu của bác Đồ, học cùng trường với con đó.”

“Ngưỡng mộ đã lâu.” Không muốn nói lời vô ích.

Đồ Thuận cười to, “Nhân phẩm con người cực kỳ tốt đó, không hổ danh là huyết thống của Đoạn Lại Tục và Hà Nguyệt Loan.”

Khối thịt kho tàu này ăn rất ngon! Đoạn Dạ Nhai nghe tai trái, cho ra tai phải.

“Dạ Nhai!” Đoạn Lại Tục bày ra vẻ mặt bao công, “Người lớn đang nói chuyện với con, con lại có thái độ kiêu ngạo như vậy hả! Bao nhiêu công sức dạy dỗ của Đoạn gia con phá hư hết.”

Đồ Thuận liên tục hòa giải, “Con trai ông phẩm chất hơn người, là một anh tài đấy.”

Người làm ăn, miệng đầy ngon ngọt. Đoạn Dạ Nhai lạnh lùng cười không chút che giấu.

Hà Nguyệt Loan trông thấy chồng bà sắp bùng nổ, bà lập tức cười hòa, “Anh Đồ đừng chê cười, con trai tôi quá thẳng thắn, dễ mạo phạm người khác, nhưng mà như vậy cũng rất thành thật.”

“Anh Đoạn có tài văn chương hơn người, không phải loại người mồm mép.” Đồ Tinh nói nhẹ nhàng.

“Con xem trọng Dạ Nhai nhà bác rồi hả?” Biết phân biệt! Hà Nguyệt Loan cười không ngừng.

Đồ Tinh xấu hổ, “Thật ra thì con đã ngưỡng mộ anh Đoạn đã lâu, nghe nói bọn họ là thái tử bang siêu phàm…………………”

“Hừ! Vật hợp theo loài, con trai độc nhất của lão Hắc cũng xấu xa và liều lĩnh như cha nó! Tự cho là có thể làm, có cánh là muốn bay rồi!” Lại còn dám coi thường công ty Đoạn thị! Chỉ số IQ hai trăm thì sao? Cũng không chịu giúp công việc của cha nó, thông minh như vậy thì chỉ có vứt!

Hà Nguyệt Loan bắt đầu nhức đầu, hai người đàn ông này vĩnh viễn đấu không ngừng, hình như kiếp trước đã có thù hận, mà không ai chịu lùi một bước.

Đồ Thuận đột nhiên đập bàn hét to, “Lão Đoạn, con trai ông thực sự là thái tử trong truyền thuyết? Con trai lão Hắc có phải ở Las Vegas mở rộng kinh doanh à?”

Đoạn Lại Tục gật đầu một cái, khó hiểu, lão Đồ sao lại phấn khích đến mức lông mày dựng ngược lên vậy?

“Ôi trời.” Đồ Thuận nghẹn lời! Con trai lão Hắc chính là người mở sòng bạc thu về biết bao nhiêu là lợi nhuận! Nhưng nếu thiếu gia Đoạn cũng là người của thái tử bang, thì ông chắc chắn thằng nhóc này cũng không phải người bình thường, trên tạp chí kiến trúc cũng có nói có lẽ là đứng nhất, thậm chí là thuật che mắt?

“Cha!” Đồ Tinh khẩn trương nhỏ giọng nhắc nhở, không hiểu tại sao cha lại luống cuống đến mức này?

“Ha ha………………”

Hà Nguyệt Loan vội vàng nâng ly kính mời, “Lão Đồ, tôi mời anh…… Anh phải nhận đấy nhé!” Bữa ăn vội vàng kết thúc, con trai của bà chắc phải có chuyện quan trọng mới quay về nhà như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặc Anh Xâm Lược

BÌNH LUẬN FACEBOOK