Trang Chủ
Ngôn Tình
Mặc Anh Xâm Lược
Chương 2.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sài Thương Y ngồi ở ban công đã rất lâu rồi, toàn bộ lời nói của Diệp Linh Uyển khiến cô cả đêm không ngủ được, lòng cô rối loạn. Ba tháng trước cô trở thành quả phụ, cũng đạt được số tài sản lớn.

Hạ Chính Trấn người chồng đã mất của cô là bạn thân của cha mẹ cô. Năm cô mười bốn tuổi, cha mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông, cô lẻ loi không có chỗ nào nương tựa, lo sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, về sau, là anh giúp đỡ cô. Bọn họ cùng ở một phòng, tình cảm ngày càng nhiều.

Người đàn ông độc thân coi cô như con gái, cưng chiều cô như báu vật, tự tay chăm sóc cô, tuy không máu mủ ruột thịt, nhưng thân thiết hơn cả tình thân.

Hơn năm tháng về trước, trong giấy kiểm tra sức khỏe của anh đã xác nhận anh bị ung thư gan thời kì cuối, chỉ sống thêm được ba tháng là nhiều nhất.

Để đảm bảo tương lai về sau cho cô, cũng như để tránh ánh mắt của hai người em trai, anh quyết định kết hôn giả với cô, cũng thuận lợi để lại tài sản cho cô thừa kế khi anh qua đời.

Anh đã nói rõ trước khi cưới, anh với cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không vượt quá giới hạn tình yêu nam nữ.

Mối quan hệ vợ chồng của bọn họ chỉ là hữu danh vô thực.

Cô đồng ý, cho nên cô đã trở thành Hạ phu nhân ba tháng trước.

Vậy mà mới cưới được một ngày, thì đêm hôm đó anh đã rời xa dương gian, mang theo sầu lo cùng muộn phiền rời xa cô.

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi cưới, Hạ gia hỗn loạn, cô bị em trai anh nghi ngờ giết chồng dành tài sản, muốn trục xuất cô ra khỏi gia môn.

Chính Trấn cùng hai người em trai thật ra đã không còn lui tới từ lâu rồi, lý do người em trai tìm đến phá rối, làm như vậy là để hắn chiếm được cửa hàng tài sản khổng lồ tới mười lăm cây vàng, tiền mướn một gian phòng không phải là ba mươi vạn mà chính là năm mươi vạn, đủ để xây một sân gôn trên núi Lục An cũng không thể đếm hết được đất rừng.

Đây là điều mọi người dự đoán được!

Trên di chúc Chính Trấn có viết rõ chứng khoáng của anh nhất định có giá trị, toàn bộ tiền mặt quyên góp từ thiện cho các đoàn thể; tất cả nhà cửa và đất đai thì thuộc về vợ anh.

Cô nhớ rất rõ, khi còn sống anh nghiến răng nghiến lợi nói, “Nếu như hai thằng khốn kiếp đó mà lấy được một phân tiền, thì anh chết cũng không nhắm mắt.”

Thù hận giữa anh em ruột thịt khó giải quyết là có nguyên nhân……..

Hạ Chính Lý đã từng không bằng cầm thú cường bạo người bạn gái đã lui tới mấy năm, thậm chí đã bàn đến chuyện cưới xin.

Cô gái kia bởi vì không chịu khuất nhục để giữ gìn trinh tiết, nên nhảy lầu tự tử, hơn nữa chính mắt Chính Trấn thấy cô gái thả mình rơi xuống, máu thịt be bét thê thảm.

Anh vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ cho em trai mình phạm tội.

Về phần người em trai thứ hai là Chính Thôn rốt cuộc là người như thế nào, Chính Trấn khinh thường không thèm nhắc đến, nghe nói là một người đẹp trai nhưng cô chưa từng thấy qua, vì vậy không thể xen vào.

Bởi vì trong lòng Chính Trấn hừng hực lửa hận, cho nên anh mới đồng ý việc kết hôn giả; cô phải giúp anh bảo vệ sản nghiệp của tổ tiên, cũng giống như năm đó anh giúp cô vậy.

Nhưng nếu những lời nói lúc chiều của Linh Uyển là thật…

Không! Cô tuyệt đối không thể có lỗi với lời dặn dò của Chính Trấn trước khi chết được.

Vậy mà cô hoàn toàn xác nhận mình vẫn còn là xử nữ, lần này nên làm thế nào mới được? Chẳng lẽ phải tìm “Cái đó” của đàn ông sao? “Không được!” Cô rùng mình, nếu như cô xem nhẹ thân thể của bản thân, thì cha mẹ ở trên trời nhất định sẽ tức giận.

“Nhưng mà chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ được nhà cửa cùng đất đai được…”

Tự nhiên hai bên trái phải của cô đánh nhau là không được đó!

Cô hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ: “Sài Thương Y, đây chẳng qua là một tầng màng mỏng, so với sự chăm sóc quan tâm như cha như anh của Chính Trấn thật không đáng chút nào. Đúng! Chính là như vậy! Mi đã đồng ý với anh ấy, không thể mất chữ tín được, phải để linh hồn của anh ấy yên nghỉ.”

Huống chi bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt, những tư tưởng cũ kỹ cổ hủ kia phải được loại bỏ đúng không?

Không phải cô trụy lạc, mà cô dùng chính thân mình để báo đáp ân tình!

“Nhưng phải đến nơi nào tìm đàn ông đây?”

Trong một câu lạc bộ sao? Hoặc là cả tuần đi nhà hàng tìm Ngưu Lang? Trời ơi! Cô vùi mặt vào hai đầu gối, khổ não suy nghĩ.

Thì ra, “Vứt bỏ” bản thân không phải là chuyện dễ dàng.

A! Cô chợt nhớ ra, chính là anh………..

Đôi mắt vừa đen vừa trầm lại còn tỏa sáng, một người đàn ông luôn luôn cười đưa tình đắm đuối với cô.

※※※

Câu lạc bộ Donie ở Hồng Kông là xa xỉ bật nhất.

Sài Thương Y đang ngồi chờ ở bên ngoài phòng tiếp khách, trời chứng giám, cô thật là muốn trốn chạy.

Cô nhất định là điên rồi, mới có thể chạy tới câu lạc bộ trải dày thảm Ba Tư tự đào mồ chôn mình, cô vẫn có thể lựa chọn quên đi, nhưng cô không thể quên được người đàn ông không đứng đắn đó làm chuyện xấu với cô? Nụ hôn đầu của cô bị anh cưỡng đoạt đi còn chưa tính, tệ hại nhất là, anh thấy cô lúc trần truồng, mặc dù lúc ấy hơi bốc lên dày đặc, một mảng sương khói. Đáng buồn chính là, cô tới chỗ này mục đích là cầu xin anh làm chuyện xấu với cô……………….

“Xin chào, tôi tên là Pierre Lỗ, là người quản lý câu lạc bộ Donie.”

“Chào anh.” Cô lo lắng đứng lên, sững sờ nhìn người trước mắt cao như núi. Anh ta nói tiếng Trung rất mượt, chuẩn giọng Bắc Kinh.

“Tiểu thư họ gì?” Pierre mỉm cười lễ độ.

“Sài, Sài Thương Y.”

“Xin hỏi cần tôi phục vụ gì cô sao?” Donie có đủ loại phục vụ, bao gồm huấn luyện thể thao, xoa bóp chuyên nghiệp, điều trị tuyến dịch lim-pha và kinh lạc. Những người có tiền rất thích đến nơi này, không chỉ có phòng ở y hệt khách sạn cao cấp năm sao, hồ bơi cùng thiết bị hạng nhất, quan trọng nhất là nơi này còn bố trí hàng loạt / nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, đi một vòng Donie giống như đi khắp đường số năm của New York vậy.

Giao thiệp của giới thượng lưu hầu hết là ở nơi này! Sài Thương Y cố gắng bình tĩnh nói: “Có một người đàn ông mắt xếch nói tôi đến đây tìm anh.”

“Xin hỏi đối phương là?”

“Tôi không biết tên của anh ta, nhưng anh ta rất đẹp trai, lại còn cao nữa, khoảng chừng một mét tám. Đúng rồi! Tóc anh ta chẻ giữa, tóc đen bóng.”

“Dạ Nhai?” Có khả năng sao? Nhưng anh là tổng giám đốc đứng sau Donie mà.

“Xin đợi một chút.” Anh phải đi gọi điện thoại xác nhận, dù sao người đứng phía sau thì không muốn thân phận bị bại lộ.

Năm phút sau………….

“Tiểu thư Sài, anh Đoạn mời cô đến công trường “Quân Đại” tìm anh ấy.”

“Anh ta gọi là Đoạn Dạ Nhai phải không?”

“Đúng vậy.”

“Cảm ơn anh đã giúp, anh Pierre Lỗ.”

“Trách nhiệm của tôi mà.”

※※※

Mặt trời hôm nay vừa lớn vừa nóng, thân thể như muốn bốc hơi, thật may là tuyến mồ hôi của cô luôn luôn không tiết ra quá nhiều, nếu không thì lúc này cô đã ướt như tắm rồi.

Trong công trường, mỗi người hình như có rất nhiều sức lực, cô nhìn bọn họ leo lên leo xuống, một lúc thì chỉnh thiết bị, một lúc thì quấy xi măng.

“Qua đây.”

“Nha……….” Tiêng cô kêu lên bị chặn lại ở cổ họng, ngơ ngác để một người đàn ông thô bạo kéo qua công viên.

“Muốn bao nhiêu, nói đi.”

“Cái gì?” Hai gò má cô ửng đỏ, anh……….. Anh như vậy lại ở trần, chỉ mặc một cái quần jean!

Đoạn Dạ Nhai buồn cười nhìn cô đang ngượng ngùng, “Chưa từng thấy đàn ông ở trần sao?” Cô không phải là đã có người đàn ông khác rồi sao?

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng anh lại vụt cháy.

Anh thật là xấu, không thể nghiêm chỉnh một chút sao? “Lần trước gặp mặt, anh nói anh nợ tôi một lời cảm ơn?”

“Một trăm? Hai trăm?”

“Anh lại đang nói bậy bạ gì vậy?” Cô nhíu mày.

“Tiền! Không phải cô đến đây để đòi tôi cảm ơn sao? Hay là cô muốn nhiều hơn, mười triệu?”

Cô khoát tay, “Anh nghĩ sai rồi, tôi không muốn anh cảm ơn bằng tiền.”

“Hả?” Anh nhướng nhướng mày, im lặng đợi cô nói đoạn sau.

“Tôi muốn anh……….. À……….., muốn anh cảm ơn phải……….”

Thật quá xấu hổ mà! Chuyện như vậy làm sao cô có thể nói rõ chứ, trái tim của cô như muốn rớt ra ngoài rồi.

“Trừ hái sao trên trời, còn lại cô cứ việc yêu cầu.”

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi giày thể thao màu tím, lẩm bẩm như tiếng muỗi vằn, “Tôi muốn cùng anh xảy ra…………. Xảy ra quan hệ thân thể………”

Anh nghe rất rõ ràng, “Ý của cô là muốn lên giường cùng với tôi?”

“Ừ.” Cô càng cúi thấp đầu hơn nữa.

Quỷ tha ma bắt cô đi! “Là tình một đêm, hay là bạn tình lâu dài?”

“Một lần là được rồi.” “Công dụng” của anh chỉ là giúp cô thoát khỏi thân phận xử nữ, một lần thân thiết cũng đủ để cô giải quyết khó khăn.

Nếu như có thể giết người vô tội, thì anh đã vặn gãy cổ cô rồi.

“Cô không phải là đã kết hôn rồi sao?”

“Ừ.”

“Không sợ chồng cô phát hiện ra cô ngoại tình sao?”

“Anh ấy đã……….” Đã chết rồi.

Cứ tưởng là một cô gái thuần khiến ngây thơ lại là một người đàn bà phóng túng dâm loạn!

Buồn cười nhất là anh được mệnh danh là người chơi hoa, nhưng lại bị bề ngoài của cô qua mặt!

Anh gần như mất khống chế, sự lo lắng của cô khiến anh không thoải mái.

Cô nghĩ ai cũng có thể làm chồng, được, coi như anh làm gian phu với cô một lần.

“Đi.” Cương quyết nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi về phía một bãi đất trống khác.

“Đi đâu? Anh muốn làm gì?”

Anh cười mỉa mai một cái, lạnh nhạt nói: “Đáp ứng yêu cầu của cô, cảm ơn cô.”

Cô còn chưa kịp kêu lên, đã bị an bài ngồi chỗ phía sau của xe máy.

Cô chưa ngồi vững, thì chiếc xe máy đã vội vã gào thét lao đi, cô bị sợ đến mức ôm chặt hai bên eo của anh.

※※※

Căn nhà ở sang trọng với tông màu đen trắng, chiếc ghế sôpha màu tím d/đ.lq'đ lạnh lùng đơn độc được đặt bên trong.

“Đây là nhà anh?” Quý phái quá đó!

Sắc mặt của Đoạn Dạ Nhai vẫn tối sầm, lấy hai chai bia đen từ trong tủ lạnh ra, đưa cho cô một chai.

Cô nhìn thân hình cao ngạo của anh, khẽ hỏi: “Anh đi đâu?”

Anh không quay đầu lại, khí lạnh bức người tỏa ra, “Đi tắm, chuẩn bị xong ‘tôi’ sẽ cảm ơn cô.”

“Ách.” Sài Thương Y rụt cổ, khiếp đảm hỏi: “Tôi có cần tắm hay không?”

“Phòng tắm dành cho khách cũng lớn, cô cứ tự nhiên.” Cô thật đáng chết mà! Lại khiến cho anh cảm thấy giống như gái điếm.

“Cảm ơn, cảm ơn………….” Anh giống như ăn một tấn thuốc nổ vậy.

Mặc dù kinh nghiệm xã hội của cô không có bao nhiêu, cũng không hiểu đối nhân xử thế, nhưng mà không phải những người đàn ông trên TV đều suy nghĩ dựa vào nửa người dưới sao, thích nhất là gái đẹp.

Huống chi nhan sắc của cô cũng làm cho người ta yêu mến, cũng được coi là người đẹp, tại sao anh lại ghét bỏ cô? Cái vẻ mặt khó chịu như vậy là có ý gì?

Vừa miên man suy nghĩ vừa đi về phía bồn tắm, sau khi tắm qua loa xong, cô mặc một cái áo sơ mi nam rộng lớn, ngồi ở trên giường chờ Đoạn Dạ Nhai.

Cô uống bia đen ừng ực xong, cũng uống không ít Hennessy và rượu nho trắng, đầu óc của cô đã bắt đầu say khướt.

Không biết anh đã đứng trước cửa phòng nhìn cô từ khi nào……………

Anh thật là đẹp trai không gì so sánh được!

Tóc dài ẩm ướt xõa ở vai, thân thể tráng kiện như thần Apollon, da màu lúa mạch khỏe mạnh sáng bóng mê người, khăn lông lớn quấn quanh đôi chân dài của anh.

Thì ra đàn ông cũng có sức hấp dẫn đến như vậy!

Cô cười ngọt ngào, “Đoạn Dạ Nhai, chắc chắn là có rất nhiều trai gái theo đuổi anh có phải không? Thân hình của anh rõ ràng là rất hoàn mỹ.” Những đàn ông đồng trang lứa chắc chắn phải “Nghiêng mình” trước một người siêu việt như anh.

“Thích thân thể của tôi sao?” Anh đi về phía cô rồi ngồi trên mép giường, chiếc áo sơ mi cô mặc khiến cô trông rất tinh khiết, quá ngọt ngào.

“Thích.”

Thân thể của cô xiêu vẹo, anh ôm cô vào ngực.

“Cô say rồi, tiểu Thương nhi.”

“Say? Ồ.” Hèn gì tay chân của cô mềm nhũn, hèn gì anh như biến thành hai.

Anh nâng cằm của cô lên, rồi cười một cách lạnh lùng, “Có vẻ say rượu rồi tự nhiên hơn nhỉ?” Anh trêu tức cô là không có tự trọng.

“Đoạn, Dạ……….. Nhai.” Anh đang cười, hay là đang tức giận?

“Không cần diễn vẻ mặt đáng thương đó! Giả vô tội? Giả ngây thơ?” Tay anh hơi dùng sức.

Thật choáng váng. “Tôi muốn ngủ.”

“Không phải cô đòi tôi cảm ơn mà đến đây sao?”

“Đúng………” Thiếu chút nữa là đã quên rồi. Cô tránh khỏi ngực anh, bò tới giữa giường, nằm ngửa người, “………..” Cô vẫy vẫy tay về phía anh, rồi cười.

Cô cho anh là gian phu miễn phí sao? Anh thật không biết nên bóp chết cô hay là yêu cô đây?

“Mau………..” Nếu không cô sẽ ngủ thật, trần nhà như đang xoay tròn!

“Dâm đãng thật.” Anh cười, cho dù là Vu Phú Thương trong Hoa Hồ Điệp, cũng không bằng cô như vậy…………. Đói khát quá đi!

Môi anh phủ lên đôi môi mềm của cô, anh lỗ mãng điên cuồng mút, mùi vị này khiến anh không phải thầm than, thật sự cô có một loại sức mạnh vô hình khiến đàn ông nhớ thương.

Nụ hôn của anh chuyển thành thưởng thức triền miên, hôn vào trong trái tim cô.

Bỗng chốc, anh rời khỏi hơi thở mùi đàn hương của cô, đầu lưỡi của anh di chuyển tới bên trong viền tai của cô, cứ như một trò đùa dai cứ đi ra đi vào.

“Tốt…………” Được đó.

Anh cắn nhẹ vành tai của cô, thấp giọng, “Tiểu Thương nhi, tiếng cô rên rỉ thật khiến người ta điên cuồng, cô dâm đãng như vậy không sợ chồng cô biết sao?”

“Tôi không có………. Dâm loạn.” Một cảm giác nóng ran kéo tới, cô không chịu được bấu víu vào vai anh.

Một bộ dạng yếu đuối rung động lòng người! “Chẳng lẽ cô là xử nữ?”

Cô muốn nói đúng, nhưng môi lưỡi đùa bỡn của anh khiến cô chỉ có thể phát ra tiếng kêu nhục nhã yêu kiều.

Cô rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao lại khát khao anh cưng chiều mãi không ngừng chứ? Chính cô cũng xem thường bản thân cô……………

Ôi trời! “Đừng như vậy, xin anh………………”

“Không phải cô là người yêu cầu tình một đêm sao?” Lâm trận bỏ chạy? Cô nghĩ bản thân là một xử nữ không hiểu việc đời?

“Nhưng mà tôi…………..” Cô gần như là muốn khóc rồi, loại dục vọng xa lạ này khiến cô sợ.

Anh cười vô tình một tiếng, “Nhận lời cảm ơn của tôi đi chứ!”

Anh dũng mãnh tiến vào nhưng lại gặp phải chướng ngại, anh kinh ngạc dừng lại bản thân như muốn nổ tung.

“Sài Thương Y, cô là lần đầu tiên!” Câu nói đầy phẫn nộ lên án, nhưng cũng bí mật vui mừng.

Cô sắp bị anh xé rách! Vậy mà anh lại như đang nổi điên thở hồng hộc.

Cái cảm ơn này thật đúng là quá đau………….

“A……..” Cô chống đỡ không nổi, ngất đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặc Anh Xâm Lược

BÌNH LUẬN FACEBOOK