Ma Vương Vú Em

Quyển 1 - Chương 4: Tuyệt Cảnh Khiến Con Người Ta Tỉnh Táo

Bàn Cổ Hỗn Độn

15/12/2020

Còi báo động vẫn đang vang lên, bên ngoài cửa cuốn truyền tới những tiếng đập cửa. Có thể cậu không trách tên lông mày rậm đã hãm hại mình nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không tìm cách chạy trốn. Trên thế giới này, thắng bại chỉ có hai loại, kẻ thắng là kẻ có thể sống sót dù cho phải sống rất thảm, còn người chết dù cho chết một cách vinh quang như nào cũng chỉ là kẻ thất bại.

Thân thể gầy yếu của cậu ở trong bóng đêm càng lộ ra vẻ cô đơn, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng và không thể hiện chút tình cảm nào vẫn dò xét gian phòng nhỏ này. Đầu tiên, cậu thấy bữa tối để trên cái bàn gỗ, trong giỏ có bốn năm loại bánh mì khác nhau. Mặc dù ở bên ngoài họ vẫn đang nạy cửa nhưng cậu vẫn nhanh chóng cầm lấy cái bánh mì Pháp to nhất ra rồi cắn một miếng.

Miếng bánh mì nở ra trong miệng cậu, mùi thơm nồng đậm của nó tràn ngập cả khoang bụng cậu. Khác với lần trước thì lần này cậu ăn rất nhanh, chỉ một lát đã ăn hết cái bánh mì này rồi. Sau khi ăn xong cái thứ nhất cậu lại lấy cái bánh mì khác ngậm trong miệng, rồi mới quan sát tỉ mỉ căn phòng này.

Cửa chỉ khóa một cách đơn giản, từ bên trong cũng có thể mở ra. Nhưng mà bây giờ mà ra thì chẳng có chút ý nghĩa gì, chỉ có thể đụng mặt với bọn lính kia. Căn phòng chỉ có một cửa sổ là có thể mở, nhưng bên ngoài lại có những lớp hàng rào sắt ngăn cản, chỉ có những con chuột mới có thể bò ra mà thôi. Ngoài ra, ở trong phòng ngủ còn có một phòng vệ sinh, nhưng cửa thoát khí lại quá cao, dù cho cậu giẫm lên trên bồn cầu cũng không với tới được. Bên ngoài cửa thoát khí là một cái thế giới tự do, có những bông tuyết lạnh lẽo.

Thế nhưng cái tự do này lại bị bức tường lạnh lẽo này ngăn cản.

Cậu lại cắn thêm một bánh mì, miệng cậu động, nhưng hai mắt và tay phải thì vẫn một mực tìm tòi giữa các ngõ ngách ở phòng ngủ và phòng vệ sinh. Cậu sờ với tốc độ rất nhanh, nguy hiểm tới tính mạng làm cậu chăm chú gấp đôi. Cậu nghe thấy âm thanh bên ngoài, cửa cuốn hình như đã bị cạy ra, âm thanh cửa cuốn được kéo lên truyền vào tai cậu, biểu thị rằng thời gian dành cho cậu cũng không còn nhiều nữa.

Bị bắt được thì chắc chắn phải chết.

Cậu biết rất rõ điều đó, bởi vì biết nên đầu óc cậu càng tỉnh táo, tỉnh táo một cách đáng sợ, mà động tác của cậu cũng nhanh tới đáng sợ...

"Ào ào ào... cạch!" (tiếng cửa cuốn bị kéo lên nhưng bị kẹt)

Ở bên ngoài, cửa cuốn đã được kéo lên phân nửa, nhưng hình như bị kẹt lại, bọn lính bắt đầu chửi thề rồi lấy chân đạp cửa. Nhưng điều này lại giúp cho cậu có thêm một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quý giá, vì chỉ cần chút thời gian đó cậu đã phát hiện một việc.

Vách tường của phòng ngủ và vách tường của nhà vệ sinh không dày như nhau, màu sắc cũng hơi khác biệt, vách tường của nhà vệ sinh có cả đống vết nứt nhưng vách tường của gian phòng lại chẳng có bao nhiêu vết nứt cả.

Mặt cậu vẫn không chút biểu lộ, nhưng cánh tay đang nắm bánh mì lại chặt hơn. Cậu đang tự hỏi, điều này là sao? Màu sắc khác nhau, độ dày vách tường khác nhau, nhiều vết nứt hơn...

"Rầm rầm rầm!"

Cuối cùng thì cửa cuốn cũng bị mở ra hoàn toàn. Nhờ tiếng động vang lên thì cậu cũng nghĩ tới nguyên nhân của việc này...

Phòng vệ sinh của gian phòng cũng không phải được xây từ đầu, mà chính là chủ tiệm thuốc sau khi ở đã xây thêm vào trong phòng ngủ của mình. Nếu là xây thêm thì vách tường cũng không cần quá dày, lại thêm những vết nứt như mạng nhện ở trên tường nữa, chỉ sợ chỉ cần lấy công cụ ra cậy một chút, liền có thể phá hỏng cả vách tường.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Chuông cảnh báo vẫn chói tai để hai tên lính khó chịu, đi trong bóng đêm, không để ý đã dẫm lên con dao cùn của cậu bé, trượt một cái, chặn luôn cả cửa lớn.

Bên trong phòng, ánh mắt cậu lại lần nữa đảo qua gian phòng cùng nhà vệ sinh. Cậu cần tìm một vật để phá tường chứ chỉ với sức lực của một đứa trẻ khoảng mười tuổi thì thực sự khó mà làm được. Thế nhưng... có đồ vật nào không? Giống như cái gậy chẳng hạn.

Không có... không có... không có. Cậu tìm khắp nơi đều không có vật nào cả. Tiếng mắng chửi của binh lính càng ngày càng vang, bọn họ cẩn thận đi tới cửa lớn, rút kiếm ra, lúc nào cũng có thể xông tới.

Cậu cắn bánh mì lần nữa, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Cứ quan sát như vậy tới khi ánh mắt cậu ngẫu nhiên lướt qua thi thể đã cứng ngắc của chủ tiệm...

Trong đầu cậu bỗng nhiên có một ý tưởng.

"Người ở bên trong, các ngươi đã bị bao vây! Nhanh chóng đi ra ngoài!"

Binh lính bên ngoài kêu gào, cậu bé ở bên trong lại hành động một cách nhanh chóng. Cậu nhét mẩu bánh mì còn thừa hơn nửa vào trong người, sau đó lật cái bàn lại, kéo cái khăn trải bàn dính đầy dầu mỡ xuống. Tiếp theo, cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh, mở nước, đem khăn trải bàn hoàn toàn thấm ướt, sau đó lại lấy cái chăn lông mà lão chủ tiệm đang đắp trải xuống mặt đất, cậu đem khăn trải bàn vặn thành hình trụ, cẩn thận đặt chăn lông ở phía trên.

Một tên binh lính ngoài cửa nháy mắt với đồng đội, bắt đầu đạp cửa. Tiếng phá cửa rất lớn truyền vào lỗ tai cậu, lại không thể tạo cho cậu khẩn trương, động tác vẫn cẩn thận như trước. Sau khi trải thảm xong, cậu chạy về phòng ngủ, lấy một cái bình thủy tinh ở trong một hòm thuốc.

Ở trong bình thủy tinh có chứa một chất lỏng có thể làm đóng băng một vật trong thời gian cực ngắn. Cậu đã từng tận mắt chứng kiến chủ tiệm thuốc lấy chất lỏng trong bình đổ vào một vài cây thuốc. Chất lỏng này rất kỳ quái, khi tiếp xúc với không khí thì biến thành thể khí, nhưng đợi tới lúc tản ra, những cây thuốc đã tiếp xúc với luồng khí này thì bị đông cứng như là ở trong bão tuyết vài ngày vậy. (DG: Khá chắc là nitơ lỏng)

Cậu dùng một phần của chăn bông bao lại tay mình, vặn nắp ra. Không khí lạnh giá này làm cho căn phòng vốn đã lạnh càng trở nên lạnh như hầm băng. Cậu cũng không chú ý nhiều, lập tức đổ chất lỏng xuống.

Khăn trải bàn nhanh chóng biến thành cây gậy. Nhưng tình huống bên ngoài cũng ngày càng khẩn trương. Sau khi đạp cửa mà vẫn không thấy trong phòng có phản ứng gì thì tên lính cũng hơi yên tâm. Hắn cùng vài đồng đội hơi lui về sau, chuẩn bị tốt, hét lớn một tiếng, lao tới cửa!

Kết thúc...

Cậu cũng vừa cầm lên cây gậy. Mà cái cửa này cũng chắc chắn không thể chịu được sự va đập của mấy người kia, chỉ cần thời gian rất ngắn, cửa sẽ bị phá vỡ. Mà cậu chắc chắn cũng bị bắt, sau đó bị tra hỏi, cuối cùng thì bị treo cổ.

Cậu cầm cây gậy, bắt đầu đập tường. Cậu biết tình cảnh của mình nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Là ý trời sao? Khi cậu nhìn chằm chằm vào những vết nứt, cố gắng phá vỡ chúng thì một vài thứ có lẽ cũng cảm nhận được dục vọng cầu sinh của cậu, ở phía sau bay lên...

Đó là bông tuyết.

Ba bông tuyết có cấu tạo hình lục giác hoàn mĩ kia rất nhanh bay tới cửa. Trước khi những tên lính đập vào cửa lớn thì đã bám vào trên cánh cửa đó...

Những việc kỳ quái thì những người lính này đã biết khá nhiều. Tham lam nhưng vẫn có thể thăng quan tiến chức, có rất nhiều thức ăn nhưng thà vứt đi cũng không có ý định bố thí cho người nghèo. Nagle là một nơi mà mỗi ngày đều có những chuyện kỳ quái xảy ra, những binh lính này cũng cho là mình nhìn quen, sẽ không vì vậy mà ngạc nhiên nữa.

Nhưng ngày hôm nay, họ thấy một màn mà có lẽ cả đời họ đều khó quên. Một màn này có thể trở thành một câu chuyện ma, những người được nghe kể thì sẽ có người lắc đầu không tin và người say sưa nghe câu chuyện này.

Trong nháy mắt, cửa lớn liền biến thành tường băng. Ba tên lính dốc hết sức đập vào trên mặt băng, lại không lưu một chút dấu vết nào. Ba tên lính ngã xuống trong sự kinh ngạc, nhưng chuyện này chưa kết thúc tại đó, chuyện kế tiếp càng kinh dị hơn.

Băng, bắt đầu khuếch tán, lấy cửa làm trung tâm, lan ra xung quanh, sàn nhà, vách tường... Trong không khí, hơi nước cũng bắt đầu kết băng, một số bông tuyết lại bay bay, đóng băng tất cả những gì mà nó chạm tới.

Các binh sĩ bắt đầu hoảng hốt chạy trốn, nhưng lúc định quay người thì họ mới phát hiện, chân họ đã đóng băng với sàn, không thể di động chút nào. Mặc cho bọn họ hoảng sợ cầu xin thì vẫn không thay đổi chút nào.

Trong nháy mắt, tiệm thuốc biến thành một thế giới băng tuyết. Kể cả cửa cuốn ở bên ngoài cũng bị băng bao phủ, tạo thành một bức tường băng đem tất cả âm thanh ngăn cách với bên ngoài, tất cả mọi thứ kể cả tiếng chuông báo động đều không thể truyền ra ngoài.

Cậu bé cũng nghe được tiếng kêu cứu của binh lính. Nhưng cậu không quan tâm, lòng hiếu kỳ luôn hại nhiều hơn lợi, hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, còn việc gì khác cũng không liên quan tới cậu.

Tường, đã bị phá. Những bông tuyết và gió lạnh theo lỗ nhỏ mà thổi vào trong phòng. Cậu ném luôn cái gậy đi, cúi người xuống chui ra ngoài.

Lạnh lẽo...

Không khí bên ngoài vẫn lạnh lẽo như vậy. Tuyết càng ngày càng lớn, gió lạnh đập vào mặt đau như bị dao cắt vậy. Cậu run rẩy, nhưng cậu không có thời gian để nhớ lại một chút ấm áp trong căn phòng kia mà dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vương Vú Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook