Ma Vương Vú Em

Quyển 1 - Chương 47: Thâm Ý

Bàn Cổ Hỗn Độn

15/12/2020

Giật điện một người đã hôn mê có ý nghĩa gì không? Ngu Ngốc đã không còn cảm thấy đau đớn, thậm chí nhanh thôi cậu sẽ chết. Nhưng kỳ lạ là Kampa có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến điều này. Ông ta cho dòng điện đi qua từng ngóc ngách thân thể cậu, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đoạn kinh lạc, mỗi một tấc xương cốt...

Những dòng điện kia di chuyển trong thân thể Ngu Ngốc. Rèn luyện từng tế bào trên thân thể của đứa trẻ này, nhìn như thô bạo, kỳ thật lại vô cùng khéo léo sử dụng sức mạnh kích thích thân thể. Những vết thương bị thương vì công việc nhanh chóng hư thối, rụng đi, dưới sự kích thích của dòng điện nhanh chóng mọc ra da non. Nội tạng của cậu bị kích thích càng trở nên hoạt tính, mỗi một đầu kinh lạc và mạch máu đều bị dòng điện đả thông một lần. Điện cũng phân giải mọi loại chất thải và vật cản trong mạch máu.

Nhìn từ ngoài vào, chỉ thấy thân thể cậu đã cháy đen, bốc khói, còn tỏa ra mùi thịt nướng cháy khét. Nhưng trong thân thể của cậu, mỗi một sợi lông cũng đều đang trải qua sự rèn luyện và “tra tấn” lặp đi lặp lại . Những tế bào chậm chạp lại được kích hoạt, cải biến, phân chia.

“Ha ha ha, thì ra là thế, thật thú vị!”

Ám Diệt không có mở to mắt, lời nói của nó cũng không có truyền vào trong đầu của Ngu Ngốc. Thế nhưng nó vẫn đang nói:

“Thật là quá thú vị! Lão già con người, hoá ra đây chính là chuyện ngươi muốn làm ư? Rất thú vị, cực kì thú vị! Được a, nếu biết đáp án là cái này, vậy ta còn ngăn cản làm gì? Tới đi, làm nhiều hơn một chút đi! Để cái này thằng nhóc đầu óc chậm chạp này chịu khổ nhiều thêm một chút, trừ cái thân thể này, nếu như có thể thì giật thêm não là tốt nhất rồi!”

Ánh trăng từ bầu trời chiếu xuống, lẳng lặng quan sát bất kỳ biến hóa nhỏ trên thế giới này. Bể bơi phản chiếu vẻ đẹp nơi bầu trời, ở cái này không có người thứ tư nhìn thấy này, tất cả, cứ lặng lẽ vận hành...

Phù phù.

Thân thể của Ngu Ngốc lại bốc khói lên, lớp da ngoài hoàn toàn bị cháy thành than. Kampa buông tay ra, mặc cho đứa bé này ngã xuống đất, luồng điện còn sót lại kích thích phản xạ thần kinh của cậu, làm cậu run rẩy.

“Đây là lần trừng phạt đầu tiên. Vì hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên ta tạm tha cho ngươi, đồng thời cho ngươi cơ hội. Bây giờ là tháng sáu, từ giờ đến tháng chín còn ba tháng, khoảng thời gian này bể bơi được sử dụng thường xuyên nhất. Trong ba tháng này, ngươi nhất định phải lấp đầy một cái bể bơi trong 16 tiếng. Trước khi ngươi hoàn thành, ta sẽ không ngừng trừng phạt ngươi cho đến khi ngươi hoàn thành mới thôi.”

Sau đó ông ta chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đi ngang qua Ngu Ngốc. Trước khi rời đi, ông ta dừng bước, quay đầu lại, dùng ánh mắt vô tình và lạnh lẽo nhìn vào đứa trẻ đang nằm kia, lạnh lùng nói:

“Nếu như ngươi trong ba tháng không thể hoàn thành một lần nào, vậy thì vào ngày đầu tiên của tháng chín, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi cái học viện này. Nhớ kỹ, nếu như muốn có nơi ở, muốn ăn cơm, muốn uống nước, nhất định phải hoàn thành những công việc này. Bây giờ, ngươi có thể cút về nghỉ ngơi.”

Lời nói lạnh lẽo như là búa sắt đập xuống đất. Hiệu trưởng Kampa rời đi, bỏ lại Ngu Ngốc và Bánh Mì đang nằm trên ghế. Chỉ còn lại ba vầng trăng vẫn tỏa sáng phía trên bể bơi...

Ngu Ngốc nằm sấp, không động đậy chút nào. Giống như phát giác được chuyện gì vừa xảy ra, Bánh Mì mở to mắt, tuyệt không dám khóc. Nó cứ chờ như vậy, chờ một phút, hai phút... Chờ đến mười phút sau, Ngu Ngốc đang nằm trên sàn bỗng...động.

“Ô... ... ... …”

Cậu cử động, duỗi đôi tay ra chống lấy mặt đất, chậm rãi bò lên. Động tác của cậu rất chậm, nhưng không chút rã rời, khiến cho người ta cảm thấy thắc mắc. Nhưng mà... việc này có thể sao? Ban ngày lao động rất nặng, lúc nãy còn bị điện giật. Vậy cậu lấy đâu ra nhiều thể lực như vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao?

Dù là không thể nhưng bây giờ là có thể. Cậu chậm rãi đứng lên, lớp da và thịt cháy đen tróc ra. Dưới ánh trăng, cậu giơ hai tay lên, ngơ ngác nhìn vào lớp da thịt. Nắm tay, lại buông ra, lại nắm tay...

[Đây là loại cảm giác gì? Thân thể của mình giống như... Hoàn toàn thay đổi]

Ngu Ngốc giơ cánh tay phải lên, lật tay một cái nắm Ám Diệt trong tay. Động tác này không phải là lần đầu tiên cậu làm, nhưng so với trước kia, cảm giác càng thêm cân đối, tốc độ cũng càng nhanh? Rốt cuộc… xảy ra chuyện gì?

Huyết đồng mở ra, nhìn về phía Ngu Ngốc cười lạnh. Nó không có giải thích điều gì, chỉ dùng ánh mắt như đang xem kịch nhìn về phía cậu. Nhìn thấy ánh mắt này, Ngu Ngốc cũng biết là không thể hỏi được cái gì. Cậu buông tay, để Ám Diệt tự động trở lại trong xiềng xích. Sau đó cậu đi đến chiếc ghế bên cạnh, ôm lấy Bánh Mì.

Ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé đang lo lắng vì sợ, muốn khóc cũng không dám khóc của cô bé. Ngu Ngốc ôm lấy nó, thở ra một hơi. Sau đó, cậu đưa tay trái ra, để đôi tay nhỏ kia nắm chặt ngón trỏ...

“Ta không sao. Yên tâm đi.”

“Ô... Ô oa a ~~~~~~!”

Được an ủi một cậu, Bánh Mì rốt cục khóc. Nó còn nhỏ, không biết không vì cái gì? Cái này... đã không còn quan trọng.

“Ọc... ... …”

Không, có vẻ vẫn quan trọng...

Ngu Ngốc sờ lấy bụng mới vang lên của mình, cậu không ăn cả ngày rồi. Dù cơ thể không còn mệt mỏi, nhưng cơn đói cũng không biến mất. Cậu vừa nhìn cái bát trống không kia, vừa nhìn đứa bé đang khóc lớn...

“Nhóc đói bụng?”

Ngu Ngốc ôm bụng. Trong đó phát ra những tiếng ọc ọc. Trong khi Bánh Mì còn đang khóc, Ngu Ngốc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía khu ký túc xá đèn đuốc mờ ảo của học sinh.

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Tạm thời bỏ Ngu Ngốc sang một bên, hiệu trưởng Kampa sau khi rời bể bơi cũng không có quay lại ký túc xá của công nhân viên chức, mà quay lại toà tháp cao kia. Sau khi đặt mông xuống chiếc ghế, ông ta nhẹ nhàng ấn vào cái chuông trên bàn. Tiếng chuông nhẹ vang lên, hai đứa trẻ khoảng mười một tuổi cẩn thận đi từ ngoài cửa vào.

Đó là một đứa trẻ mập, và một đứa trẻ mặt đầy tàn nhang.

“Gia tộc Thánh Thuẫn – Fürth, cùng với gia tộc Minh Hoả – Stilton. Hai người bọn em thật là đúng giờ.”

Mập mạp và tàn nhang đứng trước bàn, hai đứa trẻ đều dùng một ánh mắt không rõ nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng. Kampa thì dựa vào ghế, cực kì bình thản nói ra:

“Buổi sáng ta kêu các em đi ngủ, có ngủ chưa?”

Stilton mặt đầy tàn nhang không có trả lời, ngược lại là thì Fürth vội vàng trả lời:

"Rồi... Rồi, thưa thầy Kampa. Bọn em ngủ rồi..."

Kampa gật gật đầu: “Nói như vậy, hiện tại tinh thần của bọn em rất khá, đúng không?”

Stilton vẫn không nói chuyện, vẫn chỉ là Fürth tiếp lời.

Kampa lấy một phần văn kiện từ trên mặt bàn, mở ra, chậm rãi nói:

“Gia tộc Thánh Thuẫn và Minh Hoả đều là gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Gudse. Là người hỗ trợ cho gia tộc Gudse, các em cho năng lực là của mình có đủ tư cách phụ tá cấp trên không? Nói cách khác... Các em thấy thực lực của mình như thế nào?”

Mặt của Fürth giật giật, muốn nói cái gì, nhưng vì sợ hãi nên không dám nói. Lúc này, Stilton từ nãy đến giờ không nói sờ sờ cái mũi, bước lên một bước. nói:

“Thưa thầy Kampa, mặc dù bọn em kém hơn thiếu gia Drau thiên tài. Nhưng bất kể nói thế nào, hai người bọn em đều đã đạt đến giai đoạn đoán thể trung cấp, mạnh hơn rất nhiều so với đại bộ phận học sinh cùng tuổi.

Ngữ điệu của Stilton khách khí, nhưng không khiêm tốn chút nào. Khách khí, là bởi vì người trước mặt bất kể thế nào vẫn là hiệu trưởng, người luôn nghĩ trước khi làm như Stilton không muốn vô duyên vô cứ gây phiền phức. Mà không khiêm tốn, là bởi vì ông ta chỉ là một lão hiệu trưởng. Không có binh quyền, chỉ là một người thấy, lấy địa vị và binh quyền của gia tộc Minh Hoả, đủ vờ như không thấy ông ta.

Kampa có vẻ không có chú ý tới ngữ điệu của Stilton, ông ta hừ lạnh một tiếng. Sau tiếng hừ của, Fürth có vẻ nhịn không được, mở miệng lần nữa:

“Việc kia... thưa thầy Kampa, ban ngày thầy kêu bọn em đi ngủ, sau đó lại kêu bọn em đến tìm thấy vào giờ này... Rốt cuộc có chuyện gì?”

Kampa gật gật đầu, nói: “Fürth, nếu thầy nhớ được không lầm, em hẳn là học sinh hệ võ đấu. Còn Stilton thì theo truyền thống của gia tộc Minh Hoả, chuyên cung cấp vũ khí cho gia tộc Gudse, nên tiến vào hệ khoa học kỹ thuật a?”

Hai người không trả lời.

“Nhưng mà, dựa theo thành tích của hai cậu đây thì có vẻ học phần của cả hai đều không đủ. Xem ra là ngày bình thường trốn học nhiều, vắng mặt trong các cuộc thi đã ra hậu quả rất nghiêm trọng a.”

Kampa đến cùng vẫn là hiệu trưởng, mà phương diện học chính là tử huyệt của tất cả học sinh. Được a, có lẽ Stilton có thể bởi vì gia tộc mà không lễ phép với vị hiệu trưởng này, nhưng cũng không đại biểu gia tộc của cậu ta biết thành tích học tập của cậu ta sẽ cười trừ bỏ qua. Nhất là mấy đứa em và anh, bị bọn họ gièm pha, châm chọc khiêu khích còn còn khó chịu hơn chết.

Nghĩ tới đây, Stilton không khỏi cúi đầu, giọng nói trở nên nghe lời hơn:

“Thầy Kampa... Thật có lỗi... Ít nhất... Nếu như có thể thì... Có thể đừng nói cho cha mẹ em được không? Em cam đoan! Vào học kỳ mới em sẽ cố gắng nâng cao thành tích!”

Bởi vì Stilton cúi đầu, Fürth ở bên cạnh cũng cúi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vương Vú Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook