Ma Vương Vú Em

Quyển 1 - Chương 46: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi

Bàn Cổ Hỗn Độn

15/12/2020

Kampa vừa nhìn đồng hồ thạch anh nơi bể bơi, vừa nói cho Ngu Ngốc nghe. Ngu Ngốc chỉ là yên lặng lắng nghe tất cả, không có phản đối hay ý kiến gì.

Nói xong nhiệm vụ, ông ta xoay người, rời đi. trước lúc rời đi, Ông ta liếc mắt nhìn Ngu Ngốc một chút, cực kì lạnh lùng nói:

“Nhóc rõ chưa? Nhất định phải hoàn thành công việc. Chỉ có hoàn thành công việc, nhóc mới có thể có đồ ăn và những món đồ khác. Nếu như không hoàn thành, nhóc sẽ bị ta trừng phạt. Vì hôm nay bắt đầu từ lúc 7 giờ, nên ta cũng không cần nhóc lấp đầy hoàn toàn, chỉ cần có thể lấp đầy chín phần là được rồi. Con người của ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, phần thưởng của nhóc tuyệt đối sẽ không thiếu, nhưng nếu phạt thì nhóc cũng tuyệt đối trốn không thoát. Bây giờ, bắt đầu đi.”

Ông ta vung áo choàng vung lên, sau đó liền biến mất ở lối vào phòng thay đồ. Từ trong hàng rào dây kẽm, có thể nhìn thấy ông ta đã rời đi. Sau khi Kampa rời đi, Ngu Ngốc yên lặng đặt Bánh Mì, sau đó cầm lấy cái thùng sắt kia, nhìn. . .

—————————————————————————————————————————————————————————————————

. . . Rào.

. . . Rào.

. . . Rào.

Một thùng, một thùng, lại một thùng.

Từng thùng nước bị múc ra khỏi bồn nước, đổ vào bể bơi. Mặt trời dần dần nhô lên, di chuyển từng chút một về khoảng giữa. Sự nóng bức của mùa hè bắt đầu thể hiện ra, hơi nước bắt đầu bốc hơi, hóa thành từng luồng khí.

Việc này có bình thường không?

Không có người đến để nói cho Ngu Ngốc là không bình thường. Nhưng cho dù là không bình thường thì có thể làm gì? Công việc chính là công việc, chỉ có hoàn thành công việc mới có cơm ăn, hoàn thành công việc Bánh Mì mới không đói bụng. Không phải sao?

. . . Rào.

. . . Rào.

. . . Rào.

Bước chân, càng ngày càng nặng nặng. Sàn bể bơi gập ghềnh bị mặt trời chiếu xuống như là tấm sắt nung nóng. Một đứa trẻ mười tuổi xách theo thùng sắt, trong thùng không ngừng có nước bị hắt ra. Bước chân của nó tập tễnh, còn chưa đi đến bên bể bơi mà nước bên trong đã bị hắt ra hơn phân nửa.

... Rào.

Non nửa thùng nước, đổ vào bể bơi nhìn như không có chút nước nào. Không khí nóng rực khiến cho góc nhìn đến bể bơi hơi vặn vẹo, đến cùng là tốc độ đổ nước của cậu nhanh hơn, hay là tốc độ bốc hơi của số nước này nhanh hơn?

Lại thêm một thùng.

Lòng bàn tay hai bên của Ngu Ngốc đã xuất hiện bọng máu, cánh tay của cậu cũng đã xuất hiện những vết sưng màu xanh. Cơ thể của cậu hẳn bị kéo căng đến bị thương rồi? Ngay cả bước chân cũng không ổn định, đi trên đường, lung la lung lay. Cuối cùng. . .

Thân thể nhỏ gầy kia té ngã, còn thùng nước kia thì bị đổ ra hết.

Tiếng ve kêu mùa hè truyền đến từ cái cây bên cạnh, trong khu vực bể bơi yên tĩnh này giống như chỉ có mình cậu là con người. Thân thể của cậu đã không còn chảy mồ hồi nữa, mặc kệ cậu uống bao nhiêu nước, số nước đều sẽ hoá thành mồ hôi chảy ra từ da, khiến cho cậu càng đói khát hơn.

“Ô oa ~~~! Ô oa ~~~! Ô oa ~~~!”

Bên dưới bóng râm của bể bơi, Bánh Mì lại đói bụng. Ngu Ngốc quay đầu, chống lấy cơ thể đã rút gân, từ từ đi về hướng của Bánh Mì. Cậu cầm cái bát có cháo yến mạch từ trên bàn lên, lần thứ ba cho Bánh Mì ăn.

Bánh Mì ăn xong, đôi mắt màu xanh lục mở ra. Nó nhìn về người đang mệt lả trước mặt, nhìn về phía đôi mắt đục ngầu và tán loạn kia. Thời gian dần dần trôi, nó hình như hơi sợ, lại muốn khóc lên.

“Đừng. . . Sợ.”

Ngu Ngốc đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ nơi tã lót. Biểu lộ đang muốn khóc của Bánh Mì hoá thành nghẹn ngào, bé lại tiến vào mộng đẹp dưới sự dỗ dành của cậu.

“Được. . . Tiếp tục. . . Đi. . .”

Ngu Ngốc xách thùng nước lên, kéo lê bước chân đi vào phòng tắm. Trong khoảng thời gian này, Ám Diệt không có mở miệng một lần nào, không có nói dù chỉ một câu là “Thằng nhóc ngu ngốc này, ngươi bị lão hiệu trưởng kia đùa bỡn!”.

Nó cũng chỉ là mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Ngu Ngốc làm việc. Không có ngăn cản, cũng không nhắc nhở.

Cuối cùng. . .

Thùng nước rơi xuống mặt sàn, Ngu Ngốc té ngã sát bể bơi. Dưới ánh mặt trời chói chang và sự mệt mỏi cùng cực, cậu triệt để hôn mê bất tỉnh.

. . .

. . .

...

Lần cậu tỉnh lại là lúc nào? Ngu Ngốc đã không nhớ rõ. Điều khiến cậu nhớ kĩ chính là khi tỉnh, âm thanh đầu tiên là tiếng kêu khóc vì đói của Bánh Mì. Nhưng khi mở mắt, thứ cậu nhìn thấy lại là bầu trời đầy sao và khuôn mặt không vui của hiệu trưởng Kampa..

"..."

“Ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Nhìn vào những gì ngươi làm, giống như không có làm vậy! Ta có nên cho ngươi đồ ăn không? Hả?"

Kampa một tay nhấc Ngu Ngốc lên, kéo cậu về phía bể bơi, chỉ vào bể bơi đã cạn khô. Ngu Ngốc ngơ ngác nhìn vào bể bơi, quay đầu sang chỗ khác. Dưới ánh sáng của những vì sao, cặp mắt kia lại quay về vẻ lạnh giá.

“Nhóc có vẻ không phục cho lắm?”

Kampa hiệu trưởng buông phần cổ áo sau gáy của cậu xuống, tiếp tục nói:

“Có phải là nhóc muốn nói rằng sức của một người tuyệt đối không thể nào lấp đầy cái bể này? Là ta đang cố gắng làm khó dễ ngươi?”

Ánh mắt của cậu vẫn không hề di động, vẫn nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng Kampa như cũ.

“Được, đã như vậy, ta liền cho ngươi một lời giải thích. Tới!”

Kampa phủi tay, từ phía sau ông ta, có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi. Trên người cậu ta mặc một cái áo choàng mà chỉ khi là túng thạch sư mới có thể mặc, nhưng nhìn vào huy chương, cậu ta mới chỉ là một túng thạch sư cấp học đồ.

Người thiếu niên này rất cung kính đi đến trước mặt Kampa, mặc dù cậu ta rất cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn khó mà che giấu vẻ vui mừng lộ ra.

“Thưa ngài Kampa, xin, xin hỏi! Có chuyện, chuyện gì muốn nói với em!"

Kampa không có nhìn cậu thiếu niên kia dù chỉ một chút, ông ta chỉ vào bể bơi, chậm rãi nói:

“Ta muốn cậu làm mẫu cho ta nhìn, dựa vào chính sức của mình lấp đầy cái bể bơi này. Làm được không?”

Nghe được câu nói này của Kampa, cậu thiếu niên kia khẽ giật mình! Giống như là nghe phải thứ gì đó khó tin. Cậu ta nhìn vào cái này bể bơi này một chút, hơi nghĩ nghĩ, sau đó cắn răng, lớn tiếng nói:

“Được thưa ngài Kampa! Có thể làm được!”

“Rất tốt, nhanh xử lý đi.”

“Rõ!”

Nhận được sự đồng ý của Kampa, cậu thiếu niên kia không thể kiềm chế sự hưng phấn của mình, vội vàng kéo áo choàng xuống, lấy ra rất nhiều viên đá đủ loại màu sắc từ áo choàng. Cậu ta bỏ những viên đá này theo quy luật nhất định xuống đất, sau đó lại lấy phấn ra vẽ một cái hình gì đó . Đợi đến khi sẵn sàng, cậu ta hít một hơi thật sâu, giơ hai tay lên, đánh vào giữa hình vẽ! (DG: có vẻ giống vòng tròn chuyển hóa trong Fullmetal Alchemist)

Trong lúc nhất thời, trời rung đất chuyển! Ngay cả Bánh Mì cũng bị luồng chấn động này doạ run thút thít! Trong lúc đất vẫn còn rung, trên trán của cậu thanh niên kia chảy xuống hai hàng mồ hôi. Nhưng cậu ta vẫn cắn răng kiên trì. Đợi đến thời điểm thích hợp, cậu ta bỗng hét một tiếng thật lớn!

Một con rồng nước từ bồn nước vọt ra. Những này luồng nước này như được dẫn trên một con đường, đổ vào bể bơi như thác. Không đến nửa giờ, cả cái bể bơi đã được đổ đầy.

Nếu như nói là không kinh ngạc thì không thể nào. Thân thể Ngu Ngốc tuy rã rời vạn phần, nhưng vẫn là “Kỳ tích” trước mặt làm cho rúng động. Nhưng khi Ngu Ngốc đang bị thu hút bởi cái bể bơi, cậu lại không phát hiện rằng cậu thiếu niên phía sau đã kiệt sức, mồ hôi đầm đìa té quỵ xuống đất.

“Ừm, cậu làm rất tốt!”

Kampa tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của cậu ta. Động tác này khiến cậu ta vừa cảm thấy được yêu quý và sợ hãi, kích động tới mức không nói được gì.

“Vất vả, biểu hiện của cậu thật xuất sắc, ta sẽ cộng thêm hai mươi điểm học phần vào năm nay cho cậu. Bây giờ thì quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Cậu thiếu niên kia cảm động tới mức sắp khóc. Cậu ta vừa nói không mệt, vừa nói cảm ơn. Những viên đá trên đất đã hóa xám cả, nhưng cậu ta hoàn toàn không quan tâm. Dưới nụ cười tạm biệt của Kampa, cậu ta kéo lê thân thể mỏi mệt kia rời khỏi bể bơi, hẳn là trở về khoe khoang với bạn cùng phòng.

Ba vầng trăng sáng và vô số vì tinh tú ở trên trời cao phản chiếu xuống mặt nước đang gợn sóng lăn tăn. Ngu Ngốc quay đầu lại, nhìn thấy Kampa đang tiến về phía mình, địch ý vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, đầu cậu cũng cúi thấp xuống.

“Đừng có dùng lý do “'Hắn lớn hơn tôi, hắn làm được, tôi làm không được” để giải thích. Hắn là một người, mà ngươi cũng là một người. Việc hắn làm được, ngươi cũng nhất định phải làm được cho ta. Dưới quy luật sinh tồn, người khác sẽ không vì tuổi của nhóc thấp, mà sẽ khoan dung và tha thứ cho sự bất lực của nhóc.”

Nói xong, Kampa vươn tay, đối mặt với bàn tay lớn kia, Ngu Ngốc cảm thấy như bị một con mãnh thú hung hãn nhìn vào! Cậu không cách nào động đậy, cũng không thể phản kháng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia chạm vào bả vai mình. . .

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Chỉ sợ là trừ lần bị Ám Diệt dùng xiềng xích cắt nát cánh tay, đây là cơn đau đáng sợ nhất mà Ngu Ngốc từng trải qua. Tia lửa điện màu xanh da trời và màu xanh lá cây chạy dọc thân thể cậu, cảm giác bỏng rát và tê liệt từ từng bộ phận thân thể truyền đến. Cậu chỉ có thể hét thảm, thân thể cậu bị cánh tay kia từ từ nhấc lên, tia lửa điện kia đáng sợ như kịch độc của rắn. Rất nhanh, mùi cháy khét bắt đầu toả ra từ người cậu, từng luồng khói cũng bốc lên từ những bắp thịt.

“Nhóc không làm xong việc, dựa theo những gì ta đã nói, ta sẽ “trừng phạt” nhóc. Từ nay về sau, chỉ cần mỗi lần nhóc không làm xong việc, nhóc đều sẽ phải chịu loại cảm giác đau lớn này cho đến khi hoàn thành công việc mới thôi.”

Tia lửa điện vẫn còn di chuyển, nhưng Ngu Ngốc không còn động đậy nữa. Cặp mắt của cậu trắng dã, khóe miệng sùi bọt mép. Giống như đã biến thành một cái xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vương Vú Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook