Ma Vương Vú Em

Quyển 1 - Chương 30: Lòng Tin Bị Phá Huỷ

Bàn Cổ Hỗn Độn

15/12/2020

Vào chiều tối của hôm nay, khi tất cả mọi người đang vui vẻ, ôm những xu vừa đổi về nhà thì có những lời đồn không biết từ đâu truyền ra.

“Chú có biết không? Nam tước không phải là thằng ngu đâu, ông ta muốn đổi tiền là vì có một mưu đồ khác.”

“Ông ta chuyên làm giả tiền tệ, những đồng xu ông ta làm ra đã thật tới nỗi mà không ai có thể phát hiện được.”

“Ông ta đổi như thế này chính là đổi xu giả trong tay ông ta lấy tiền thật của chúng ta, tới khi ông ta gom đủ tiền thì chắc chắn sẽ bỏ trốn, còn số tiền nợ thì chúng ta lại phải nhận.”

Những lời đồn đại như vậy tản ra khắp thành phố. Không ai biết những lời đồn này từ đâu truyền ra, cũng không có người nào biết người nói ra lời đồn đầu tiên này là ai. Nhưng trong cái trấn nhỏ này, lời đồn giống như tế bào ung thư vậy, khuếch tán rất nhanh chóng, tiến vào tâm trí của mỗi người.

Tiền giả?

Không thể nghi ngờ, tin tức như vậy là một tin rất xấu dành cho những người đang vui vẻ đổi tiền kia. Cảm xúc hạnh phúc của họ biến mất, từ lúc đầu giễu cợt sự ngu ngốc của Nam tước cho tới lo lắng và hãi hùng như hiện tại.

Sẽ không ai thừa nhận điều đó, bởi vì nếu thừa nhận thì cũng đồng nghĩa với thừa nhận bản thân ngu ngốc, và tài sản của mình đã trôi theo dòng nước. Số nợ nần kếch xù sẽ vì vậy mà ép lên đầu bọn họ, trở thành một gông cùm mà họ không bỏ đi được.

Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong tâm chắc chắn đang hoài nghi, Nam tước sẽ đổi lại tiền cho mình sao? Nếu như không phải như vậy thì tại sao ông ta có thể lấy tỉ lệ rất cao đổi lấy tiền?

Không khí nghi ngờ dần dần tràn ngập cái trấn nhỏ này.

Bản thân tiền tệ cũng không có giá trị.

Mặc kệ là tiền hoặc xu, chúng nó chỉ là công cụ của phòng giao dịch mà thôi. Nếu như không sử dụng hoặc là không có người nào thừa nhận giá trị của chúng thì tiền tệ cũng chỉ là một đống giấy và vài miếng đồng mà thôi.

Ngày thứ hai, tin đồn càng đồn càng khác thường, cứ việc mọi người đều không tin điều này nhưng mà vẫn xem lại giá trị trao đổi bình thường giữa tiền và xu.

1 : 6.527

Cái số này đã cao hơn bình thường 0.323. Mặc dù một tháng mới chỉ tăng được số đó, nhưng số này cũng có nghĩa là xu trong tay mọi người đã giảm giá trị. Mặc dù họ mà đi đổi xu thì vẫn kiếm được tiền, nhưng số tiền lời đã giảm xuống còn 0.493.

Nếu mà lúc bình thường, số tiền này chỉ là sự biến động bình thường của thị trường, nhưng mà khi có những lời đồn đại hôm qua thì sự biến động này đã thay đổi ý nghĩa của nó.“Khi mọi người nghi ngờ số tiền trong tay của mình có phải là tiền giả hay không thì hạt giống huỷ diệt trong lòng bọn họ, cuối cùng cũng nảy mầm và mọc rễ.”

“Ta muốn mua túi bột mì này.”

“Mười đồng tiền, thưa ngài.”

“Ừm, 65 xu đây.”

“Xin lỗi ngài, tôi chỉ lấy tiền, xin đừng đưa xu cho tôi.”

“Vì sao? Bây giờ mọi người chỉ có xu mà thôi, làm gì có tiền?”

“Tức giận cái gì chứ? Không có tiền thì ta không bán! Bột mì là của tôi, tôi muốn loại tiền nào là do tôi chứ.”

Cuộc đối thoại như trên dần dần nhiều hơn, lúc đầu chỉ là tranh chấp nhỏ, nhưng mà từ những tranh chấp nhỏ này mà số người không muốn xu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, cả trấn nhỏ đều không muốn xu, chỉ cần tiền. Kết quả là xu nhanh chóng bị giảm giá trị, giống như xe ngựa xuống dốc, không cách nào quay lại cả.

Cả trấn nhỏ đều bối rối, khi một loại tiền tệ không được tin dùng thì loại tiền đó sẽ bị giảm giá trị cực nhanh. Khi lời đồn tiền giả chiếm trọn lòng tin của mọi người thì giá trị giữa tiền và xu càng ngày càng lớn, biên độ tăng trưởng càng ngày càng nhanh, giống như ngựa mất cương vậy, không còn người có thể giữ chặt dây cương của nó.

“Này, ngươi có nhầm không? Một cái củ cải mà muốn 200 xu sao?”

“Ngươi nói đùa với ta sao? Một chồng khăn tay mà thôi, bình thường chỉ cần hai xu là có thể mua một bao mà bây giờ lại muốn 75 xu sao?”

“Lạm phát” đã phát huy sức mạnh của nó, nó cũng không phải là chiến tranh, không phải bệnh tật, càng không phải là đấu tranh chính trị. Nó chỉ làm tiền tệ giảm giá trị, nhưng mà chỉ cần một công dụng vậy thôi mà nó đã có thể hủy diệt một trấn nhỏ, hủy diệt một toà thành hoặc là hủy diệt một quốc gia.

Mọi người cũng không ngốc, chí ít, họ đều nghĩ mình không ngốc. Bọn họ liền nghĩ tới số xu của mình tới từ đâu, sau đó liền đi tới phủ đệ của vị Nam tước kia, cầm cuốc và liềm và hét lớn.

“Nam Tước Freud! Chúng ta muốn đổi lại tiền! Ngay bây giờ, nhanh lên, hãy đổi cho chúng ta.”

“Đúng vậy, chúng ta không đổi nữa! Dựa theo ước định, dùng giá thị trường mà đổi lại.”

Phủ Nam tước có bộ đội tư nhân, cầm mâu và kiếm, ngăn lại những người đã sắp bạo động. Mà bản thân của Nam tước thì ngồi trong phòng khách, thưởng thức rượu vang đỏ và tiếng đàn dương cầm.

“Thằng ngu mới đổi lại.” Nam tước cười ha hả, cầm ly rượu lên và mời ba người cầm quyền của trấn Couvy trước mặt, ba người đó cũng giơ ly rượu trong tay lên, chúc mừng sự thắng lợi của bọn hắn.

“Giá trị hiện tại mới là 1:6.527 mà thôi, nếu mà giờ đổi lại, chẳng phải là lỗ lớn sao? Không, kể cả tỉ lệ lên tới 1:7 thì ta cũng sẽ không đổi. Những tên bình dân vụng về đó cứ ầm ĩ đi, ầm ĩ càng lớn càng chứng minh sự lo lắng của họ a.”

Nam tước hoàn toàn không để ý, bởi vì ông có bộ đội tư nhân tinh nhuệ nhất. Có ba vị nhân vật trọng yếu ở trước mặt cam đoan nên ông hoàn toàn không sợ những bình dân đó. Nếu như họ có gan xông tới thì ông hoàn toàn không để ý giết gà dọa khỉ.

“Cạn ly.” Bốn chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, cả bốn người đều nở nụ cười hài lòng.

Mọi người đang lo lắng, làm cho thời tiết này dường như cũng ấm lên vậy. Không có ai chú ý tới trong một góc u ám, có một đôi mắt lạnh lẽo yên lặng nhìn mọi người bên ngoài.

Ngu Ngốc cắn một cái vào chiếc bánh mì trong tay, cái này là cậu dùng bốn xu mua, trước khi lời đồn truyền ra. Bé gái trong ngực cậu cũng mút chút bánh mì hòa cùng với nước cho đỡ đói. Hai đứa bé này ngồi trong góc đó, chờ đợi.

“Ha ha, sự tham lam sẽ che đi những thứ vốn có thể trông thấy. Hăng quá sẽ hóa dở, sẽ làm cho một chuyện tốt chuyển thành một chuyện xấu.” Ám Diệt mở mắt, từ trong ngõ tắt liếc nhìn phủ Nam tước, cười lạnh.

“Nam tước Freud nếu thật sự thông minh thì bây giờ phải lấy tiền đổi lại, để đưa số lượng lớn tiền vào thị trường, đảm bảo tiền tệ ổn định, ổn định lòng tin của mọi người với xu. Mặc dù có thể gây tổn thất một chút tài sản nhưng sẽ không phải đối mặt với tình huống thảm nhất.”

Khóe mắt Ngu Ngốc liếc về phía huyết đồng, vừa nhai thức ăn vừa nhìn chằm chằm nó...

“A ha ha, ta suýt quên, sự tham lam của con người cũng là một phần trong kế hoạch của nhóc. Nếu như vị Nam tước kia thật sự làm như vậy thì kế hoạch của nhóc coi như phá sản.”

Ngu Ngốc không nhìn huyết đồng nữa, mà lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối...

Đối với dân chúng của trấn Couvy thì hôm nay là một ngày tai nạn. Bởi vì Nam tước Freud không ra, để lòng tin của mọi người rơi xuống lần nữa. Cho dù báo lên trên cũng không còn được sự trợ giúp của chính phủ nữa, làm cho dân chúng bị buộc tới đường cùng.

Cuối cùng, mười giờ đêm, giá trị giao dịch thay đổi liên tục, từ 1: 6.527 tới 1: 6.7, 1: 8.4, 1:11, ...

Chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ, giá trị tiền tệ thay đổi trên năm lần. Mà tốc độ thay đổi càng ngày càng nhanh, làm cho mọi người ngạt thở, tất cả mọi người đều không ngủ được.

Sáng sớm ngày thứ ba, giá trị trao đổi của tiền và xu đã trở thành 1: 20. Cái giá trị này có nghĩa gì? Có nghĩa là nếu trong tay ngươi có được một ngàn xu thì chỉ có thể đổi được năm mươi tiền. Tải sản bị lỗ hơn ba lần. Cũng vào ngày này, các cửa hàng không còn nhận xu nữa, các loại giao dịch đều cần dùng tiền để mua bán.

Nhiều nhà xưởng liên tiếp tuyên bố phá sản, rất nhiều công nhân mất đi việc làm.

Cửa hàng trên đường phố cũng tuyên bố phá sản, hàng hóa trong kho cũng không thể buôn bán.

Mọi người đều tuyên bố phá sản, người đi thuê trọ thì bị chủ nhà ép ra ngoài, người vay tiền để mua nhà cũng bị chủ nợ ép buộc dùng nhà gán nợ, rất nhiều người bị đuổi ra khỏi nhà mà lưu lạc đầu đường. Khắp nơi đều có tiếng khóc của trẻ em, tiếng mắng chửi của người lớn và tiếng than thở của nhiều người. Cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vương Vú Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook