Ma Vương Vú Em

Quyển 1 - Chương 27: Hạt Giống Huỷ Diệt

Bàn Cổ Hỗn Độn

15/12/2020

Ngu Ngốc không để ý tới giọng nói bất mãn của Ám Diệt, cậu chỉ cúi đầu nhìn vào bé gái trong ngực, khi thấy bé vẫn đang ngủ ngon, không bị sự ồn ào bốn phía quấy nhiễu, cậu hơi yên tâm nhưng vẫn kéo tã lót lên, che lỗ tai bé lại.

Trấn Couvy cũng không lớn, có lẽ chỉ bằng một phần tư Nagle. Chỉ cần hơi lắng nghe là có thể nghe thấy tiếng còi tàu truyền tới từ phía bắc. Ngu Ngốc uống một chút nước trong ấm nước, rồi đi thẳng tới nhà ga.

Trấn nhỏ rất phồn vinh nên nhà ga cũng đầy người kín chỗ. Rất nhiều tiếng rao hàng cùng với tiếng còi tàu làm cho nơi đây ồn ào hơn nhiều so với nơi khác. Những âm thanh này rốt cuộc đánh thức bé gái, làm bé khóc lên.

"Hừ, con nhóc chết tiệt này khóc cái rắm á! Haiz, Ngu Ngốc, vứt nó đi. Sau đó đi cùng ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

Ngu Ngốc không thèm nhìn Ám Diệt mà dỗ dành bé gái trong ngực, dùng tã lót che lỗ tai bé lại, rồi ôm bé vào ngực. Có lẽ là cảm nhận được có người bảo vệ nên bé gái cũng dần dần thôi khóc.

Ngu Ngốc thở phào một hơi, đổ một chút nước ra cho bé uống rồi cậu mới đi tới nơi bán vé, hỏi nhân viên ở đó.

"Đi tới thành Phong Sa cần bao nhiêu tiền?”

Người bên trong đang dũa móng tay thì nghe thấy tiếng hỏi thăm, liền quay đầu lại. Cô ta nhìn quanh một lúc rồi mới chú ý tới một tên ăn mày mặc quần áo rách rưới, còn ôm một đứa trẻ nữa liền hừ một tiếng, lại quay đi.

"Tới đế quốc Hùng Lộc sao? Vé hạng sang cần ba trăm hai mươi đồng tiền, còn hạng thường chỉ cần hai trăm đồng tiền. Trên bảng yết giá đều có đó, tự mình nhìn đi. Nhìn xong thì tránh ra chỗ khác, làm người cần tự biết mình, không nên làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của người khác.”

"Vé rẻ nhất đi tới thành Phong Sa cần bao nhiêu?”

Nhưng mà thanh âm bình tĩnh vẫn truyền tới.

Người bán vé đưa đầu ra, nhìn cậu bé một chút rồi cầm lấy một tờ vé ở bên cạnh:

"Không có, nhưng mà đi tới trạm trung chuyển tại Sa Mạc Tử Vong thì có đây, mặc dù không tới được thành Phong Sa nhưng ít nhất vẫn tới phạm vi của đế quốc Hùng Lộc, mà cách thành Phong Sa cũng rất gần, cần năm mươi đồng tiền, thế nào? Có muốn không?”

Năm mươi đồng tiền...

Ánh mắt của Ngu Ngốc vẫn băng giá như vậy, cậu vẫn chăm chú nhìn vào người bán vé, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng cô ta lại vậy.

Không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó lại khiến cô lạnh cả người. Cô ta rùng mình một cái rồi rụt tay lại, giơ tấm vé lên và nói lớn:

"Tấm vé này là rẻ nhất rồi, chỉ cần năm mươi đồng tiền. Bởi vì đây là đoàn tàu xuyên quốc gia, cho nên bất kì tấm vé nào ít nhất trên một trăm đồng tiền trở lên. Trong tháng này cũng chỉ có một chuyến này, hai ngày sau sẽ xuất phát vào lúc 18:00, có mua hay không thì tùy... Ây, người đâu rồi?”

Người bán vé nhô đầu ra lần nữa, chỉ thấy người đi lại vẫn hối hả nhưng không tìm thấy tên ăn mày kia đâu nữa.

Trấn nhỏ náo nhiệt như thế nào đi nữa cũng có những hẻm nhỏ yên tĩnh. Ngu Ngốc rất nhanh đã tìm được một con ngõ nhỏ yên tĩnh, ngồi trên mặt tuyết, sờ vào túi tiền của mình.

"Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai... vì con nhóc này chữa bệnh, vì nó mà mua Macaroni, bởi vì nó mà đi chuyến này đã tiêu hơn nửa tài sản mà nhóc đã kiếm được từ việc bán cô công chúa kia rồi. Hiện tại nhóc chỉ còn mười ba đồng tiền hai xu, nhưng mà vé rẻ nhất lại cần năm mươi đồng tiền. Khà khà, hiện tại nhóc muốn làm như thế nào?”

Ám Diệt mở mắt ra, trừng mắt nhìn bé gái trong ngực Ngu Ngốc. Bé thì vẫn hồn nhiên và hiếu kỳ nhìn vào gương mặt Ngu Ngốc.

Hiện thực rất tàn khốc, mười ba đồng không thể mua được tấm vé năm mươi đồng. Như vậy, sẽ có hai khả năng xảy ra, một là Ngu Ngốc không đi tới đế quốc Hùng Lộc nữa, còn hai đó là cậu cần nghĩ biện pháp tích lũy tiền, phải kiếm được ba mươi bảy đồng tiền trong vòng hai ngày nữa. Nhưng mà... điều này có thể sao?

Đối với một con chuột sống dưới cống ngầm đã quen sự u ám và phạm tội thì không gì là không thể.

Ngu Ngốc cất kỹ tiền, ôm lấy bé gái, đi tới nơi âm u ở đầu ngõ, quan sát kỹ càng bên ngoài. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn giống như của một con thú săn mồi.

Đáp án rất đơn giản, trên thế giới này cách kiếm tiền nhanh nhất mãi mãi chỉ có phạm pháp, sự hạnh phúc của mình cần xây dựng trên sự đau khổ của người khác. Rất nhanh cậu đã nhìn thấy con mồi đầu tiên "một người phụ nữ tay dắt một đứa con, tay còn lại lấy túi tiền ra chuẩn bị mua táo.

"Ha ha, ăn cắp hay đi cướp? Nhóc dùng phương pháp nào cũng khiến ta thấy không thú vị nha. Vả lại ba mươi bảy đồng tiền cũng không phải là một số tiền nhỏ, hi vọng nhóc có thể kiếm đủ chúng trong vòng ba lần đi cướp, nếu không những đội canh gác sẽ rất hài lòng khi tóm cổ nhóc lôi về đồn đó.”

Sự châm chọc của Ám Diệt vẫn rất có ý nghĩa, Ngu Ngốc liếc nhìn những binh lính bên cạnh. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện binh lính nơi trấn nhỏ này nhiều hơn so với dự liệu của cậu, cứ khoảng năm, sáu phút lại có hai, ba tên lính đi qua. Dưới sự canh gác nghiêm mật vậy mà chỉ mình cậu chạy trốn thì cũng không khó, nhưng mà trong ngực còn ôm một đứa bé thì...

"Hahaha! Ta đã nói rồi đúng không? Cái con nhóc chết tiệt này từ đầu tới cuối chỉ mang thêm phiền phức cho nhóc mà thôi, sẽ không cho nhóc một chút điều tốt đẹp nào cả. Nghĩ thông rồi sao? Vứt nó đi, sau đó nhóc có thể đi cướp thoải mái, có người nào dám làm phiền nhóc thì cứ rút ta ra! Haha, ta đã rất lâu không có đồ thành rồi, nhóc có muốn hủy cái trấn này không?”

Trong giọng nói của Ám Diệt toàn là những từ nói kháy, đúng là nó muốn đả kích Ngu Ngốc, để cậu vứt bé gái đi. Ngu Ngốc cúi đầu nhìn bé gái, giờ này bé gái cũng dùng con mắt màu xanh lục nhìn lại cậu.

Ngu Ngốc nhắm mắt lại, giống như từ bỏ cái gì đó, ôm bé gái quay người lại đi vào trong ngõ tắt...

"Ha ha, chú nói là thật sao? Thật sự có một thằng ngu đưa tiền ra ngoài?”

"Sai thế quái nào được, tôi cũng vừa lãi được một số lớn đây, nhờ phúc của thằng ngu đó đấy. Cũng nhờ sự "hào phóng" của hắn nên cái trấn nhỏ này mới náo nhiệt như vậy đó. Đêm nay nên tới đâu uống đây? Hay là đi tìm Maryanne nhỉ?”

"Ha ha ha, muốn tình nhân của chú sao? Cẩn thận một chút, đừng đem hết tiền cho những loại hàng đó, lại bị vợ ở nhà chửi cho. Ha ha ha ha!”

Theo tiếng cười cởi mở truyền tới, có hai tên lính nghênh ngang đi qua. Bọn họ lại không phát hiện, những lời họ vừa nói đã chôn xuống một hạt giống nơi trấn nhỏ này, hạt giống mang tên "Huỷ Diệt"..

Ngu Ngốc đưa lưng về phía đường cái, tiếng nói của mấy tên lính đều truyền vào tai cậu. Đôi mắt vừa nãy hơi nhu hòa một chút bỗng đóng băng trở lại, nếu có ai nhìn thấy thì có lẽ ban đêm sẽ gặp ác mộng.

"Này, chuyện gì xảy ra vậy?”

Ngu Ngốc không trả lời mà nhanh chóng rời đi. Thân hình nhỏ gầy của cậu lướt qua đám người, trên bầu trời đã có những bông tuyết rơi xuống.

Theo dòng người, Ngu Ngốc đi tới quảng trường trấn. Nơi này người người chen chúc nhau, mỗi người đều nhìn về đài cao vừa dựng ở trung tâm. Trên đài có mấy cái bàn, trên bàn có rất nhiều cái cân. Trước mấy cái cân là có hai mươi mấy tên bảo vệ mặc quần áo màu đen. Mọi người đứng xếp hàng, nối thẳng tới đài cao, cầm tiền đưa ra, sau đó rất vui vẻ tiếp nhận một túi đầy tiền xu mà rời đi.

Nơi này xảy ra chuyện gì?

Không cần hỏi thì một tên mặc áo đen trên đài cầm một cái dụng cụ khuếch đại âm thanh chạy bằng đạo lực thạch đã giải thích câu hỏi của Ngu Ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vương Vú Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook