Ma Vương Vú Em

Quyển 1 - Chương 42: Điều Có Thể Chịu Đựng Và Điều Không Thể Chịu Đựng

Bàn Cổ Hỗn Độn

15/12/2020

Trong khi hai thằng nhóc kia đang la hét ầm ĩ, Ngu Ngốc vẫn không có chút biểu cảm nào. Cậu không ngừng xoa dịu đứa bé, ôm chặt nó, cho đến khi tiếng thút thít của đứa bé trở thành nức nở, đôi tay nhỏ gắt gao kéo lấy áo cậu, cậu mới chậm rãi đứng lên.

“Thằng nhóc, trong chớp mắt vừa nãy. Nhóc đã làm cái gì?”

Thứ đang nói chính là Ám Diệt. Huyết Đồng không có mở ra, mà nó nói trong đầu cậu.

Ngu Ngốc nhẹ nhàng lắc đầu, cậu cũng không biết mình vừa làm cái gì. Trong nháy mắt vừa nãy, sâu trong đầu cậu hiện lên những động tác. Cậu không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ làm theo thôi. Mãi đến khi cậu phát giác, đứa bé kia đã trở lại ngực cậu.

Ngu Ngốc ngẩng đầu, dưới mái tóc bù xù, cặp mắt lạnh lùng kia chậm rãi quét qua hai thằng nhóc bên cạnh. Sau đó, cậu không nói lời nào, định rời khỏi.

“Này, tao đang hỏi mày đấy! Mày là ai? Ăn mặc lôi thôi thế này, sao mày có thể xuất hiện ở đây? Tao biết rồi, mày nhất định là gián điệp do quốc gia đối địch phái tới!”

Một đứa bé mười tuổi, đồng thời ăn mặc như ăn xin thì làm sao có thể là gián điệp? Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là bọn nó có lý do để có thể đánh cậu.

Người khác nếu như muốn giết ngươi, tuyệt đối không cần đến lý do. Ngu Ngốc rất rõ ràng điểm này, cho nên cậu cũng hoàn toàn không có dự định phân bua. Tuy nhiên Ngu Ngốc cũng vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi ở thế hạ phong, tuyệt đối không được tùy tiện kích thích đối phương. Có khi để đối phương đánh một chút, sẽ khiến cho ngươi sống càng lâu.

Ngu Ngốc cúi đầu xuống, giống như là những ngày co quắp trong hẻm nhỏ ở Nagle. Cậu đứng dậy, lộ rõ bộ mặt yếu ớt của mình.

Khóe miệng Drau co giật, cu cậu nhìn về tên ăn mày trước mặt, nhưng cu cậu không có động thủ. Thân là quý tộc, đặc biệt là một quý tộc có thân phận cao quý như nó, tranh nhau hơn thua với một tên ăn mày là một việc vô cùng nhục nhã. Nhưng cu cậu vẫn không thể quên được trò cười hồi nãy, sự nhục nhã này bị lòng tự tôn của cu cậu áp chế. Nhưng một chuyện khác, vì đang tức giận, mà bị bỏ quên.

Một người, nếu như muốn cướp đi con mồi từ một người có đẳng cấp Chước Kỹ như hắn, mà hắn cũng không cảm nhận được gì. Như vậy thực lực đối phương so với mình, đến cùng là ai cao, ai thấp?

“Cái tên rác rưởi này, mày đúng là chán sống! Dám chạy đến Thần Thánh n Sủng giương oai. Mày có biết là loại dân quèn như mày căn bản không được bước chân vào nơi này không?”

Thằng nhóc tàn nhang giơ kiếm lên, chém vào cánh tay Ngu Ngốc. Ngu Ngốc không hề động, chỉ dùng toàn lực bảo vệ trong đứa bé trong ngực, để cho đối phương trút giận.

Dùng kiếm chém có lẽ không đủ kích thích, nhìn thấy bộ dạng co ro của Ngu Ngốc, tàn nhang và mập mạp lần lượt đi về phía trước, bắt đầu lấy tay đánh vào mặt và lưng cậu. Mỗi một đấm đều rất mạnh, trong khi đánh, thằng nhóc mập thậm chí còn đắc chí giơ chân lên, giẫm lên đầu cậu.

“Đại ca Drau, thằng nhóc này thật sự là một kẻ ngốc a. Xem ra nó vừa rồi chỉ đánh bậy đánh bạ mới làm được, đại ca có muốn giết nó hay không?”

Vừa nói, thằng nhóc mập vừa giơ chân lên đá vào cái mông của Ngu Ngốc, khiến cho cậu bị lộn ngược.

Tàn nhang hừ một tiếng, cười nói:

“Không thể được. Cái thằng nhóc rác rưởi và đứa bé này rất khác biệt, để lại thi thể thì rất khó xử lý. Chúng ta liền thay đại ca Drau đánh nhiều một chút, thay đại ca hả giận đi!”

“Được!”

Sau khi chữ “Được” được nói ra, hai thằng nhóc kia càng ra sức đánh cậu. Mà Drau thì ngồi nơi bệ đài phun nước, đem kiếm tra vào vỏ kiếm, cực kì thưởng thức nhìn về phía trước. Dám can đảm từ trong tay Drau Gudse hắn giành lại bất kỳ thứ gì, cái giá phải trả ngang với tội ác nghiêm trọng nhất!

Ngu Ngốc co mình trên mặt đất, thân thể không ngừng bị hai thằng nhóc ra sức đánh. Nhưng cậu vẫn cứ ôm lấy đứa bé, dùng thân thể của mình để che chắn những đòn đánh về phía đứa bé. Cậu nhẫn nhịn chịu đựng, không nói một lời.

“Vì cái gì không phản kích?”

Thanh âm Ám Diệt vang lên trong đầu cậu.

“Nhóc hẳn là phải biết ta mạnh cỡ nào mà? Cứ như lần trước, rút ta ra, ta sẽ cho nhóc sức mạnh, cho nhóc tôn nghiêm.”

Ngu Ngốc không đáp lại, cậu giống như một bãi bùn nhão không có sinh mệnh, im lặng chịu đòn từ hai thằng nhóc.

“Ha ha, tí nữa thì ta quên, nhóc không có ý thức về sự tôn nghiệm.”

Nhìn thấy Ngu Ngốc vẫn không động đậy, Ám Diệt lại giễu cợt:

“Nhưng mà, nhóc không đau ư? Nếu muốn phản kích, chỉ cần rút ta ra, sau đó giết chết bọn nó. Nhóc sẽ không phải chịu đau đớn nữa, không phải tốt hơn sao?”

Tàn nhang và mập mạp vẫn đấm đá cậu. Cậu co ro ôm chặt bé gái, cắn răng nhẫn nhịn, nói:

“Không thể... gây chuyện. Nếu không... tương lai của nó... sẽ...”

“Được rồi! Ta đã hiểu! Với ta mà nói thì giết bọn nó rất dễ dàng, nhưng sau khi giết bọn nó thì nhóc sẽ bị rước họa vào thân! Nếu như chỉ là một mình nhóc bị dính thì thôi, nhưng con bé chết tiệt kia cũng sẽ dây vào rắc rối đúng hay không? Rất tốt, vậy thì nhóc tiếp tục chịu đòn đi! Ta nhìn thấy bọn nó cũng đánh gần đủ rồi, chỉ cần chịu thêm khoảng một trăm tám mươi đấm nữa là được!”

Ám Diệt lại hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Thanh âm đáng ghét trong đầu kia biến mất, Ngu Ngốc càng co chặt thân thể mình lại, để cho bọn nó ra sức đánh, im lặng chịu đựng...

Một con chuột trong cống ngầm không hề thiếu kinh nghiệm ăn đòn. Từ nhỏ đến lớn, Ngu Ngốc không biết bị bao nhiêu người đánh. Có thể là vì tranh đoạt đồ ăn, cũng có thể là vì hắn khiến người lớn khó chịu. Sống trong thế giới này, Ngu Ngốc biết nếu như mình cưỡng ép phản kháng, khả năng sẽ lập tức bị đối phương giết chết. Thừa nhận, để cho mình có sống sót, sớm đã trở thành luật lệ trong cuộc sống của cậu.

Cậu đang chịu đựng những đòn đánh kia. Bảo hộ lấy bé gái kia, mặc cho da đầu đổ máu, khóe miệng nứt ra, cũng không rên một tiếng. Cậu đang chờ những người này ”thoải mái” xong. Sau đó, cậu có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, im lặng rời đi.

Nhưng mà...

“Cái thằng rác rưởi này thật hèn nhát, đã đánh lâu như vậy, vậy mà còn không biết trốn. Tao vẫn cảm thấy chưa đủ kích thích "

“Ừm? Ơ, mày nhìn thứ nó đang ôm kìa. Cái thằng ngốc này từ đầu vẫn ôm con bé sơ sinh kia a, so với đánh hắn, đánh bé gái này càng làm cho thằng đó “có cảm giác”?”

Khi hai thằng nhóc kia đang nói chuyện, Drau đã nhanh chân đi tới. Ngu Ngốc hơi kinh ngạc, nhưng cậu còn chưa kịp giữ chặt đứa bé thì hai vai cậu đã bị tàn nhang và thằng mập nắm chặt. Còn Drau thì vươn tay ra, cướp lấy đứa bé từ trong ngực Ngu Ngốc .

“Ô oa ô oa ô oa!”

Bé gái bị kéo mạnh, từ từ bị lôi ra từ bàn tay của cậu, lần nữa khóc lớn lên. Tiếng khóc này khiến Drau càng thêm khinh miệt, cu cậu vừa cầm tã lót, vừa đi đến cái đài phun nước bên cạnh. Đem tã lót, vứt vào đài phun nước.

Ngu Ngốc trong nháy mắt giãy dụa. Lực dãy giụa rất mạnh khiến cho tàn nhang và thằng béo suýt nữa giữ không được! Nhưng đáng tiếc, sức mạnh của cậu thật sự rất nhỏ bé, không chỉ là tuổi tác mà ngay cả đoán luyện thân thể, cậu đều kém xa hai tên kia.

“Haha! Cái thằng ngốc này có phản ứng! Nó có phản ứng!”

Tàn nhang mừng rỡ như điên, móc lấy chân Ngu Ngốc, ghì chặt cậu xuống đất. Thằng béo bên cạnh cũng có một chút cảm xúc với phản ứng kịch liệt của Ngu Ngốc, nó dứt khoát đặt mông ngồi trên đầu cậu, một tay nắm chặt tay phải của cậu, từ trong ngực lấy ra đồ ăn vặt ăn.

“Tao đoán là thằng rác rưởi này tám phần muốn chết đi? Đại ca Drau, chiêu này của anh thật là cao tay! n, thật sự rất là cao tay!”

Drau xách tã lót lên, tránh để cho bé gái hoàn toàn chìm vào trong nước. Nhưng tã lót hút nước, dần dần, những chất lỏng lạnh lẽo kia thấm ướt vải vóc và bông, từng chút từng chút thấm vào da thịt bé.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh càng thêm kịch liệt, xem ra những chất lỏng lạnh lẽo này đã ngấm vào da thịt nó. Phía dưới nó, là một cái đài phun nước thật sâu, mà bây giờ người đang nắm lấy nó bây giờ lại cười một cách kiêu ngạo.

“Mày vừa rồi giãy dụa cũng khá thú vị." Tay của Drau, từng chút từng chút hạ xuống, “Mày còn có thể giãy dụa được nữa không? Mày còn có thể phá vỡ sự trói buộc từ hai người bạn của tao để đến cứu đứa bé rác rưởi này không? Hay là...”

Tay của Drau, hoàn toàn nhấn vào trong nước.

“Mày sẽ nhìn nó... chết đuối?”

Chiếc tã lót bị nhấn vào trong nước. Đài phun nước vẫn tiếp tục phun ra những làn nước, giọt nước trong bình của bức tượng thiếu nữ vẫn là bảy sắc cầu vồng. Nhìn thấy tay Drau dần dần hạ xuống, ánh mắt của tàn nhang và mập mạp lộ rõ vẻ hưng phấn và kích động. Ánh mắt của bọn nó đều nhìn về đài phun nước, sùng bái nhìn về Drau...

Thế nhưng, mập mạp không có chú ý tới, bên cạnh hắn bắt đầu có tuyết rơi. Không khí nóng bỏng xung quanh đã trở nên lạnh lẽo như đêm đông, giọt nước tràn ra đất đã đông đá.

Nắm tay nơi cánh tay đang buông lỏng bỗng siết chặt. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, một chuỗi xiềng xích đen nhánh từ bên trong Ám Diệt thoát ra, đâm vào cánh tay phải. Mà cái kẻ đang bị đè dưới mông của mập mạp... con mắt hắn...

Hoá thành màu máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vương Vú Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook