Ma Vương Vú Em

Quyển 1 - Chương 35: Câu Chuyện Từ Kỉ Nguyên Trước

Bàn Cổ Hỗn Độn

15/12/2020

“Cô muốn tôi thay cô làm cái gì??”

Cô gái kia kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Làm cái gì? Ta không cần nhóc thay ta làm bất kì điều gì. Nhóc và đứa bé này sắp chết, mà ta có đồ ăn, ta chỉ cho nhóc một chút mà thôi a.”

Ngu Ngốc tuyệt đối sẽ không tin vào lý do kiểu này. Không có bất kì chỗ tốt, người khác vẫn sẽ cho ngươi đồ ăn? Hơn nữa lại ở trong cái sa mạc mà đi ba tháng không thấy điểm cuối này?

Rất rõ ràng, cô gái cảm thấy không hiểu về sự cảnh giác của Ngu Ngốc. Nhưng rất nhanh, khóe miệng của cô nhếch lên, lộ ra nụ cười dịu dàng:

“Cậu bé, nói như vậy, nhóc muốn ta yêu cầu nhóc làm điều gì đó mới cảm thấy bình thường ư?”

Ngu Ngốc không có trả lời, chỉ tiếp tục cảnh giác.

Cô gái thở dài, khóe miệng nở nụ cười khổ. Cô nghiêng đầu, ngẫm lại. Sau đó, cô chỉ ngón tay vào cánh tay phải của cậu:

“Những xiềng xích trên người nhóc thật là kỳ quái, còn có con dao găm kia. Đưa cho ta nhìn một chút, coi như là trả thù lao.”

Điều kiện dễ dàng như vậy?! Ngu Ngốc không tin.

“Nhóc cảm thấy điều kiện này rất dễ dàng ư? Nhưng mà ta có thể cướp con dao găm này. Nó là tài sản duy nhất của nhóc, ta lấy nó cũng không đủ để nhóc trả hết số đồ ăn kia.”

Cô ta mỉm cười, nụ cười dịu dàng và thiện lương. Nhưng Ngu Ngốc tuyệt sẽ không bị vẻ ngoài này mê hoặc. Cậu nhìn vào Ám Diệt, giờ phút này nó vẫn nhắm hai mắt. Suy nghĩ một lúc, cậu vẫn đưa Ám Diệt cho đối phương.

Ngu Ngốc không có ý định dùng sức mạnh, cho dù hắn có thể thừa cơ giết chết cô gái này, cũng đánh không lại con sói kia. Giờ phút này, ngoan ngoãn nghe lời, là phương pháp sống sót tốt nhất.

Ám Diệt rơi vào bàn tay trắng nõn và tinh tế của cô gái, so với Ám Diệt bẩn thỉu thì hoàn toàn trái ngược. Cô gái cầm lấy Ám Diệt, nhìn về phía Ngu Ngốc nở một nụ cười thiện ý. Sau đó...

Cô ta đem Ám Diệt trong tay xoay một vòng, nắm chặt.

“Đã lâu không gặp.”

Cô gái đột nhiên nói ra một loại ngôn ngữ mà cậu không biết. Ngay tại lúc này, Ám Diệt vẫn thường tránh mở mắt trước người lạ, bỗng nhiên mở con mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dưới áo choàng!

(Ngôn ngữ không biết) “Từ khi ta đem ngươi phong ấn dưới núi lửa, đã là năm 1180. Không ngờ là ngươi vẫn chạy ra được. Lần này, ngươi còn muốn làm gì? Kẻ huỷ diệt Kỷ Nguyên thứ hai, Ma Đế chi kiếm —— Hallelujah!”

Ám Diệt từ trạng thái dao găm khôi phục lại trạng thái kiếm. Con ngươi đỏ ngòm trợn trừng, mang theo phẫn nộ và oán hận vô tận, trừng mắt nhìn vào cô gái yếu đuối trước mặt.

(Ngôn ngữ không biết) “ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP! Thánh Bạch Lang! Vũ Thần Cơ! ! !”

——

Bên ngoài bão cát vẫn thổi mạnh, không có chiều hướng dừng lại. Ở trong hang động nhỏ hẹp và tối tăm này, có một loại cảm giác khiến người ta ngạt thở.

Ngu Ngốc co lại trong góc, ôm thật chặt bé gái. Cậu không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết tính nghiêm trọng của việc này. Cậu chỉ biết là giọng của Ám Diệt trong đầu cậu, giờ phút này lại có thể nghe được. Cậu chỉ biết là Ám Diệt đang dùng một loại ngôn ngữ kì lạ nói chuyện với cô gái kia, giọng điệu cực kì giận dữ.

Cô gái này biết lai lịch của thanh kiếm này. Vậy cô ta... là ai?

Cuộc trò chuyện giữa cô gái và Ám Diệt cũng không dài, một người một kiếm nói chuyện còn chưa vượt qua mười câu. Sau khi nói chuyện năm lần, hang động lần nữa chìm vào yên tĩnh. Cô gái và Ám Diệt nhìn nhau, giống như là đang nhìn trộm ý nghĩ trong đầu nhau. Sau một hồi lâu, Ám Diệt phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhắm huyết đồng lại.

Huyết Đồng nhắm lại làm cho không khí trong này nhẹ nhàng hơn. Vẻ nghiêm túc nơi miệng của cô gái dần dần biến mất, một lần nữa biến thành nụ cười. Cô ta kéo tay Ngu Ngốc, đưa chuôi kiếm của Ám Diệt vào tay hắn. Cái miệng lộ ra dưới áo choàng khẽ cười, buông tay ra, lùi lại hai bước.

Ám Diệt một lần nữa co nhỏ lại thành con dao găm, yên lặng cắm vào xiềng xích và cánh tay cậu tạo thành vỏ kiếm. Ngu Ngốc giơ cánh tay phải lên, nhìn vào con dao găm, ánh mặt lạnh lùng kia lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Cậu bé, đau lắm hả?”

Không biết từ lúc nào, cô gái kia đã ngồi tại trước mặt Ngu Ngốc. Cô đưa tay chỉ vào chỗ bị xiềng xích cắt nát ở cánh tay phải, tỏ vẻ thương tiếc.

Ngu Ngốc không có trả lời, cậu chỉ co lại càng chặt, đồng thời đưa cánh tay phải ra sau lưng, len lút rút Ám Diệt ra, chuẩn bị chém giết.

Lỗ tai của con sói kia khẽ động, nó mở to đôi mắt đáng sợ kia, giống như phát giác ra cái gì, dùng đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Ngu Ngốc. Bị nó nhìn chằm chằm, Ngu Ngốc phát hiện lòng bàn tay mình đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Suy nghĩ kĩ một chút, cậu đem Ám Diệt cắm vào xiềng xích, không phản kháng nữa.

Cô gái giống như là không có chú ý tới hành động của Ngu Ngốc. Hoặc là cô ta chú ý nhưng mà hoàn toàn không coi là gì? Cô gái lại gần, từ áo choàng duỗi cánh tay trắng như ngọc, chạm vào bả vai Ngu Ngốc.

(Ngôn ngữ không biết) “Đứa bé đáng thương, vận mệnh của ngươi rốt cuộc sẽ đi về hướng nào?”

Câu nói này mang theo vẻ tiếc hận và do dự . Nhưng mà, lúc cô gái này cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi giày cỏ rách nát và đôi chân đã nổi bọng nước của cậu, cô ta tỏ vẻ thương hại.

Cô ta vươn tay, nắm lấy đôi chăn của cậu. Vừa thấy hành động này của cô gái, cậu lập tức co chân lại.

Thiếu nữ thấy tính cảnh giác của cậu mạnh như vậy, chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ. Cô ta đứng nửa người lên, ngay lúc cậu cho là cô ta đứng lên, cô gái này đột nhiên duỗi hai tay ra, ôm lấy cậu...

“Đừng sợ, không cần lo lắng. Ở chỗ này sẽ không có người nào bắt nạt và thương tổn nhóc. Yên tâm đi, để cho bản thân buông lỏng một chút đi.”

Mùi thơm từ trên người thiếu nữ toả ra. Thân thể cô ta thật mềm mại, đôi tay kia cũng thật dịu dàng. Ngu Ngốc từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh vì một chút đồ ăn mà giết nhau, ngay cả cha mẹ của cậu cũng chưa bao giờ ôm cậu. Thình lình bị một cái cô gái không rõ lai lịch ôm lấy, làm thế nào mà cậu có thể nào không kinh ngạc? Có thể không khẩn trương?

Không biết đối phương muốn làm gì, Ngu Ngốc khẩn trương nắm chặt Ám Diệt trong tay. Cậu cắn răng, sợ cô gái này lúc ôm mình cho chính mình một dao nơi gáy.

Có lẽ là đối phương không có...

Cô gái dịu dàng vuốt tóc Ngu Ngốc. Từ trên người cô gái toả ra một mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh. Đầu Ngu Ngốc bị cô ta ôm trước ngực, tiếng an ủi nhẹ nhàng như là dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trong cơ thể cậu, khiến người ta buông lỏng...

“Tỉnh táo lại chưa?”

Cô gái buông Ngu Ngốc ra, nụ cười dưới cái mũ vẫn dịu dàng như cũ. Ngu Ngốc không có trả lời, nhưng cánh tay mà cậu nắm lấy Ám Diệt, cũng dần dần buông ra, cậu lại cắm Ám Diệt vào xiềng xích nơi tay.

“Đứa bé thật đáng yêu. Là bé trai hay bé gái?”

Cô gái giơ ngón tay ra, nhẹ nhàng trêu đùa bé gái. Sau đó, cô nắm lấy hai chân của Ngu Ngốc, dùng tay trái ôm lấy hai chân, tay phải mở ra, tới gần.

Một luồng khí ấm từ tay phải của cô gái phát ra, vết thương nơi chân cậu nhanh chóng khép lại. Luồng khí ấm xuyên qua chân, tràn lên trên, khiến cho Ngu Ngốc cảm giác như là ngâm mình ở trong bể bơi ấm.

Ngu Ngốc không giãy dụa nữa, cậu thấy đôi chân không đau đớn nữa. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cậu đột nhiên đưa bé gái trong ngực ra.

“Nó, đói từ lâu. Gần nhất đây, đột nhiên ho...”

Cô gái buông chân Ngu Ngốc ra, cười cười, ôm lấy bé gái.

Cô gái: "..."

Ngu Ngốc: "...... ????"

Cô gái: "(Ngôn ngữ không biết) a... Thúy Điểu." (Chim Bói Cá)

Ngu Ngốc: "???"

Cô gái: "Hoá ra là một đứa bé sơ sinh. Không thể tin được, nhóc không có bất kỳ cái gì sức mạnh gì mà dám ôm nó đi vào sa mạc trong thời gian dài như vậy. Đứa bé vừa ra đời rất yếu ớt, tã vải bao bọc nó đã cực kì dơ bẩn. Công thêm sa mạc thiếu nước thiếu thức ăn. Nếu như tiếp tục đi như vậy, dù cho có sức sống mạnh mẽ chỉ sợ cũng sống không qua ba ngày."

Những lời nói này khiến mặt cậu trở nên tái nhợt. Cậu cúi đầu xuống, nhìn vào hai tay mình, không biết suy nghĩ cái gì.

Tay của cô gái lại phát ra khí ấm, thân thể bé gái ấm lên, khuôn mặt của bé cũng dần dần đỏ lên. Bỗng nhiên, đứa bé này mở mắt, nhìn thấy trước mặt không phải khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc kia, mà là một khuôn mặt nữ lạ hoắc...

“O... O...”

Đứa bé bắt đầu thút thít, không lâu sau...

“Ô... Ô oa ! Ô oa ! Ô oa !”

Nó khóc.

Thấy đứa bé khóc, Ngu Ngốc ngẩng đầu lên, duỗi hai tay ra. Cô gái thì nhún vai, trả lại đứa bé cho Ngu Ngốc. Nhìn trước mắt cậu ôm đứa bé, mà tiếng khóc của nó cũng dần dần hạ xuống, cô gái âm thầm gật gật đầu, giống như đã quyết định một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vương Vú Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook