Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học

Chương 57

Mẹ Siêu Nhân

11/03/2015

 sao k ai thac mac hay noi j z troi . mama no cug k ak. no ho Vuong mak k thay nghi ngo sao.

P/s : tg cho mk hoi tieu thu tap doan mak mama han muon han ket hon la nha no phai k 

@

híc híc sao t/g cứ cắt ngang đoàn hay thế ạ 

@

Hắn mỉm cười vừa đi vừa quay lại nhìn nó thấy khuôn mặt nó đang xị xuống không thèm nói chuyện với hắn từ nãy đến giờ,biết lí do nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi.

- Sao thế???_hắn hỏi đôi mắt ánh lên ý cười nhìn nó,nó không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn chỉ cúi gầm mặt xuống lắc đầu ngầy nguậy.Hắn cố nín cười cầm tay nó kéo lên ôm eo mình,nó ương bướng rụt tay lại ngồi nhích xa hơn tí.Hắn quay lại cau mày không vừa lòng nhìn nó.

- Ôm..tao lạnh lắm!_hắn kiên quyết giữ chặt cho tay nó vòng lên ôm mình (may kéo tay trái).Nó thấy thế cũng không rụt lại nữa mà lặng lẹ ôm hắn hờ hờ_Dỗi tao à...haha.tao có quà cho mày đấy vợ_hắn không muốn nhìn bản mặt đưa đám của nó nữa liền cười nói luôn,nó liền chồm lên trên ngó mặt lên xác thực.

- Thật?..đâu...đâu..!

- Haha..thật! Trong cốp_nó nghe được câu trả lời liền mãn nguyện ngồi im,ít ra thì hắn không quên mình,từ đó mồm nó bắt đầu hoạt động hết công suất không ngừng nghỉ đến nhà thờ mới chịu ngưng.Nó nhảy xuống xe cười tươi đứng trước mặt hắn xoè a tay ra chờ đợi,hắn cũng không để nó chờ lâu mở cốp ra lấy hộp quà để sẵn từ lâu đưa nó.Nó hí hửng mở hộp ra là 1 chiếc khăn choàng...thật đẹp! Chiếc khăn màu đen có nhiều hình thù màu trắng làm nổi bật chiếc khăn nên như hình các chú tuần lộc,các bông hoa tuyết xen kẽ nhau thật tuyệt,bên trong hộp còn có chiếc lắc tay bằng vàng trắng có khắc tên nó và hắn ở giữa 2 tên là 1 mặt đá saphia hình trái tim lấp lánh,các mắt xích được nối với bằng hình bông tuyết tinh sao,nó mắt long lanh lên nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang giơ tay mình ra..thì ra là lắc đôi chỉ khác hình dạng của hắn trông nam tính hơn lắc của nó nhưng căn bản không khác là mấy.Nó mỉm cười đóng hộp quà lại khoác tay hắn đi lượn lờ vòng quanh ngắm cảnh như các cặp đôi khác.



- Sao không quàng khăn???_hắn thấy nó cứ ôm khư khư hộp quà chỉ đeo lắc vào mà không quàng thì tò mò hỏi.

- Để dành...hìhì_nó lắc đầu ngầy nguậy cười híp mắt với hắn,hắn thấy thế mỉm cười ôn nhu cốc đầu nó phát..trời lạnh không quàng chẳng lẽ để dành hè nôi ra quàng chắc.Hắn đành phải tháo khăn trên cổ mình xuống quàng cho nó thì nó ngăn lại.

- Quàng chung đi.hêhêhê_nó gỡ ra với lên quàng vào cổ hắn 1 vòng rồi mới quàng vào cổ mình 1 vòng cười tươi nhìn hắn,may là khăn hắn dài không thì không thể quàng nổi_Giống trong quả cầu không.haha.chỉ tiếc là không có tuyết rơi.hìhì_nó thân mật nắm tay hắn bước đi cười đùa mà không để ý phía trước đang cố tình va vào nó.

- Á!_vì va mạnh đúng vào vết thương của nó nên nó thụt lại khuôn mặt nhăn nhó không khỏi phát ra tiếng kêu nho nhỏ,nhưng vì hắn mà nó phải cắn răn chịu đựng đứng thẳng như cũ thật nhanh chóng.Hắn vội đỡ nó vào vòng ngực mình lo lắng cúi xuống hỏi nó rồi đôi mắt lạnh thấu xương ngẩng nên nhìn người vừa đi mà không có mắt.

- A..là Trang à?? Thật trùng hợp,mình xin lỗi vô ý quá tại mình đang vội tìm anh Long...a 2 người đi cùng nhau à???_nhỏ Nhi giả bộ hoảng hốt đáng thương cứ nhằm vào cánh tay đau của nó mà nắm chặt khiến nó kẽ cau mày chịu đau,khuôn mặt cũng tái dần có lẽ vết thương đang rỉ máu,rõ ràng cú va chạm vừa rồi là cố ý,nhỏ đã dùng 1 lực rất mạnh huých vào tay nó,nhỏ biết rõ nó bị thương do tay sai báo cáo nên mới cố tình làm vậy.

- Không sao...hừh! Đã là vai phản diện thì đừng giả bộ thiên thần.nhé!_nó gượng cười mỉm gạt tay nhỏ Nhi ra nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói,nó đặc biệt ghét con người giả tạo.

- Sao..sao..sao bạn lại nói tớ như thế..thật sự..tớ không cố ý mà..tại..tại mình vội tìm anh Long...cho nên..._nhỏ Nhi thấy nó nói thế bắt đầu rớm nước mắt.

- Thôi...tìm tôi??..chuyện gì??_hắn biết thừa nên ngăn cản màn sướt mướt lại làm nhỏ im bặt nhìn hắn trừng trừng sau đó lấy lại bộ mặt thánh thiện nhìn hắn quan tâm.

- Anh Long...có thật là anh sắp đị đuổi ra khỏi nhà không? Em nghe bác trai nói nên lo quá đi tìm anh luôn,bác có vẻ rất tức giận...anh mau trở về đi.em xin anh..bác gái cũng rất lo cho anh mà (mẹ hắn lo thật sao???).Anh suy nghĩ lại đi_nhỏ cố gắng bám víu vào áo hắn nhưng bị hắn chán nản gạt tay ra nắm lấy tay nó bước đi tiếp.

- Trang...mình xin bạn,hãy buông tha cho anh ấy đi...từ trước đến giờ mình chưa cầu xin ai cái gì...giờ cho mình xin bạn...muốn bao nhiêu tiền mình sẽ đưa mà..đừng bám lấy anh Long...anh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất_nhỏ nước mắt dàn dụa kéo tay nó lại lắc lắc làm nó nhăn mặt chịu đau,muốn gỡ mà không được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook